Nhân Sinh Như Bèo Dạt, Tình Yêu Tựa Bão Tố

Chương 21


Ta bước tới nhìn một cái.

 

Trên bia gỗ viết "Truy Phong", "Đoạt Vân", "Hắc Thiên" và những tên khác, tấm bia đã mục nát, chỉ còn có thể lờ mờ nhận ra một ít, còn nhiều cái tên đã mờ hẳn.

 

Ta xoa đầu Bạch Tuyết, để nó lại đây.

 

Rửa xong gạo và rau bên suối, ta quay về.

 

Nhiếp Hàn Sơn đã đào xong lò, lửa đã nhóm lên.

 

Ta đặt nồi có nước lên bếp, tìm một hòn đá bằng phẳng bắt đầu thái rau và thịt, cơm còn lâu mới chín, ta chuẩn bị xong liền đặt đồ qua một bên, chỉ chờ cơm chín rồi mới xào.

 

Nhiếp Hàn Sơn mang theo hai hũ rượu.

 

Hắn lấy ra một hũ: "Vi Vi, theo ta."

 

"Được." Ta không nói nhiều.

 

Trong thung lũng đã lâu không có người tới, đá loạn khắp nơi, cỏ dại mọc đầy.

 

Hắn dẫn ta đến dưới một gốc cây lớn tán lá xum xuê, mở nắp hũ rượu, nhẹ giọng nói: "Tro cốt của những người nhà họ Nhiếp c.h.ế.t trận đều chôn ở đây."

 

Tiếp đó thần sắc trang nghiêm nói: "Tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, Hàn Sơn đưa thê tử Vi Vi đến bái kiến, Hung Nô đã phá, Bắc Cương đã định, tâm nguyện của nhà họ Nhiếp  đã hoàn thành, nọi người có thể yên nghỉ được rồi."

 

Trong lòng ta đã có dự liệu, cúi mình kính cẩn hành lễ: "Con dâu Tự Như Vi bái kiến... Tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân."

 

Nhiếp Hàn Sơn nâng hũ rượu lên, đối diện với gốc cây lớn từ từ rót xuống đất, rồi quỳ xuống, dập đầu mấy cái thật mạnh.

 

Ta phủ phục phía sau, cũng dập đầu mấy cái, đối với việc này ta không có bất kỳ kháng cự hay nghi ngờ gì.

 



Sự hy sinh của nhà họ Nhiếp xứng đáng được kính ngưỡng.

 

Nhiếp Hàn Sơn đứng lên, kéo ta đi qua, ngồi trên tảng đá dưới gốc cây.

 

Lúc này hắn đã rũ bỏ gánh nặng của một tướng quân, sự uy nghiêm của Trấn Bắc Vương, như một đứa trẻ nhớ nhung gia đình, thao thao bất tuyệt kể về những năm tháng đã qua trước mộ địa của nhà họ Nhiếp.

 

Nghe hắn dùng giọng điệu đặc biệt bình tĩnh kể về những trải nghiệm đầy hiểm nguy, ta chỉ thấy kinh tâm động phách.

 

Ta rốt cuộc cũng được bảo vệ rất tốt, những cuộc chiến loạn mà ta trải qua ở Thành Hồn Dương, so với hắn, giờ đây nhìn lại cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi.

 

Hắn kể mãi rất lâu, mới dừng lại, sững sờ nhìn thêm một lúc lâu nữa, rồi mới quay đầu nhìn ta: "Chờ lâu rồi nhỉ."

 

Ta lắc đầu: "Không, dù sao cũng không vội, Vương gia đã lâu không đến đây, có thể ở bên cha nương nhiều hơn."

 

"Cũng gần xong rồi, tâm nguyện đã thành, sau này còn nhiều thời gian, cơm chắc cũng đã chín, chúng ta về thôi."

 

Nói xong, hắn đứng lên, tự nhiên nắm lấy tay ta, nửa đường đột nhiên hỏi: "Vi Vi không tò mò sao? Tại sao nơi chôn cất của nhà họ Nhiếp lại ở đây?"

 

"Có chút tò mò, vậy bia mộ trên núi Bắc Định là gì?"

 

Nếu ta nhớ không sai, phần mộ tổ tiên nhà họ Nhiếp là do Hoàng thượng ban cho, nằm gần hoàng lăng, có người chuyên trách chăm sóc.

 

"Những thứ đó chỉ để cho người ngoài xem, so với việc nằm trang nghiêm được người ta cung phụng, tổ tiên nhà họ Nhiếp chúng ta vẫn muốn ở bên cạnh những binh sĩ đã cùng mình chiến đấu, chúng ta từ nơi này mà ra, cuối cùng cũng về nơi này." Nhiếp Hàn Sơn hái một đóa hoa vàng tươi, tùy tay cài lên đầu ta.

 

"Chờ đến khi chúng ta trăm năm sau, cũng sẽ ở đây."

 

Trăm năm?

 

Ta hơi ngạc nhiên, không đáp lại.

 

Nghĩ đến dáng vẻ duyên dáng của Liễu di nương, tâm trạng ta phức tạp.



 

Ta hiểu hắn đang tâm sự với ta, nhưng ta và hắn thật sự có thể bên nhau trăm năm sao?

 

Đến bên bếp, cơm đã chín trong nồi, ta xắn tay áo bắt đầu xào rau.

 

Nhiếp Hàn Sơn thắp hương, đi khắp thung lũng, cắm hương ở nhiều nơi.

 

Một nồi cơm trắng cùng một đĩa rau nhỏ, thêm một hũ rượu.

 

Nhiếp Hàn Sơn cuối cùng để lại ba cây hương, cắm trước mâm cơm, kính rượu, rồi nói vài câu, lớn tiếng gọi Bạch Tuyết.

 

Tiếng móng ngựa của Bạch Tuyết phá tan sự tĩnh lặng.

 

Việc đã xong, chúng ta dắt ngựa đi lên, phía sau tiếng gió hú, như tiếng reo vui mừng.

 

Đang đi đến vách đá, một tia nắng chiếu xuyên qua mắt.

 

"Trời thật đẹp." Ta nheo mắt nhìn mặt trời treo trên bầu trời, nói.

 

"Ừ, trời đẹp."

 

Nhiếp Hàn Sơn mỉm cười, nụ cười của hắn khi đã trút bỏ gánh nặng thật đẹp.

 

Bạch Tuyết vui mừng hí vang, dẫn đầu đi trước, như đang thúc giục.

 

Đường xuống núi quả nhiên nhẹ nhàng hơn lên núi.

 

Không lâu sau, ta và hắn lại cưỡi Bạch Tuyết trở về.

 

Tiếng gió rít bên tai, như tiếng tim đập.