Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 155


Nhan Kiến Định lại một lân nữa ghi hận Giang Anh Tuấn, anh ấy nhíu mày, tùy tiện ném áo sơ mi lên mặt đất rồi đi vào phòng tắm.

Đợi tới lúc Nhan Kiến Định rảnh rỗi thì anh chắc chắn sẽ dành thời gian đi hành hạ Giang Anh Tuấn, tránh cho anh ta rảnh tới nỗi phiền.

Nhan Nhã Quỳnh do dự đi về phòng, cô ngồi trên giường đá chân chơi.

Hậu quả của việc ngủ ngày là buổi tối sẽ không ngủ được nữa, tăng thêm việc có tâm sự nên khiến cho Nhan Nhã Quỳnh càng thêm buồn phiền. Cô giang hai tay ra rồi ngã xuống giường, thở dài một hơi.

Có lẽ là do đèn trên đầu giường sáng quá làm chói mắt Nhan Nhã Quỳnh nên cô chôn mặt vào trong gối, phát ra từng tiếng nghẹn ngào.

Giang Anh Tuấn cũng đang không ngủ được. Để cho tiện nên từ năm năm trước anh đã chuyển ra khỏi nhà cũ họ Giang, ở tại trong khu cư xá của tập đoàn Sunrise.

Nơi đây là hình thức mỗi tâng một căn hộ, Giang Anh Tuấn ở tầng cao nhất, cửa sổ sát đất ba trăm sáu mươi độ, anh khoác áo choàng tắm đứng bên cạnh cửa sổ.

Những ánh đèn xa hoa trụy lạc của thành phố này đã dần dần tắt đi, mọi nơi đều đen kịt. Hiếm khi có được thời tiết tốt, còn có thể nhìn thấy mặt trăng và những ngôi sao trên bầu trời.

Giang Anh Tuấn không bật đèn nên trong phòng rất tối, anh tựa vào tủ rượu, cầm một ly đế cao trong suốt.

Rượu màu đỏ đậm thuận theo động tác của anh mà nhẹ nhàng đung đưa.

Nhiệt độ trong phòng thích hợp, lọn tóc còn có hơi ướt át. Giang Anh Tuấn tiện tay cất ly rượu tên tay rồi đi về phòng, trong mắt anh là sự chiếm hữu mãnh liệt.

Dường như là tới hừng đông Giang Anh Tuấn đã tỉnh, khi mặt trời ló dạng thì anh đã chuẩn bị xong xuôi, thay bộ đồ mà Lâm Tiến Quân đã chuẩn bị từ hôm qua, khóe miệng có chút nhếch lên.

Chuyện ngày hôm qua đã trải qua một đêm, chắc hẳn những người muốn tới cũng đã tới.



Giang Anh Tuấn vốn không muốn làm kinh động tới một số người nhanh như vậy nhưng anh suy nghĩ một đêm vẫn không nghĩ ra được cách giải quyết nào. Anh dứt khoát mặc kệ, yên lặng quay về tập đoàn Sunrise.

Nhan Nhã Quỳnh mất ngủ cả một đêm, kết quả chính là sáng dậy mang theo một vòng đen dưới mắt, nhìn tinh thần của cô rất không tốt.

“Mẹ ơi, hôm qua mẹ đi làm chuyện không được để người khác thấy ạ?”

Nhan Hướng Minh chạy bạch bạch từ trên lầu xuống rồi ghé vào bên đùi Nhan Nhã Quỳnh, cậu bé ngẩng mặt lên nhìn mẹ mà cảm thấy đau lòng.

Tâm trạng của Nhan Nhã Quỳnh không được tốt, cô ôm lấy con trai mình rồi chôn mặt vào cơ thể mềm mại ấm áp của cậu bé, cảm thấy mình đã tốt hơn nhiều.

Nhan Nhã Quỳnh hít một hơi dài, cảm thấy tốt hơn một chút rồi mới ngẩng đầu dậy, bắt đầu dạy dỗ: “Cái gì gọi là việc không thể để cho người khác nhìn thấy hả, ai dạy con mấy câu như thế đấy hả?”

Mặt của Nhan Hướng Minh nhăn lại, cậu bé dang tay ôm cổ Nhan Nhã Quỳnh rồi dựa vào trong ngực cô: “Là tự Hướng Minh học được, lúc trước Hướng Minh xem phim với mẹ nhìn thây.

“Mấy cái câu này cũng không tốt đẹp gì, Hướng Minh không nên học, quên đi nhé biết không?”

Nhan Nhã Quỳnh vội vàng đập trán mình một cái, đến cùng là lúc trước cô bị gì mà lại để con trai xem phim với mình chứ.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì thấy Nhan Kiến Định vừa cái nút tay áo vừa đi xuống.

“Anh, hiếm khi nào mà anh ở nhà, chuyện công ty xong hết rồi sao?”

Nhan Nhã Quỳnh nghiêng mắt nhìn anh trai mình đang đi xuống lầu rồi đặt Nhan Hướng Minh xuống ghế, hỏi Nhan Kiến Định.