“Cậu chủ nói cậu ấy đã gặp Giang Anh Tuấn rồi, đối phương cũng không nghỉ ngờ gì, cậu ấy chuẩn bị vào Tập đoàn Sunrise hoặc là…
‘ “Bảo nó có mặt ở biệt thự nhà họ Trần trước chín giờ sáng mai, đợi tôi ở phòng làm việc trên tầng hai”
Sau khi cúp điện thoại, Trần Tuấn Tú trở về căn phòng trống trải, cái chết của Vũ Tuyết Phương hoàn toàn nằm trong dự đoán của ông ta, vốn dĩ ông ta muốn dồn hết sự chú ý lên người Trần Nhật Linh, nhưng lại không ngờ rằng gần đây Vũ Tuyết Phương luôn hờ hững lạnh lùng với Trân Nhật Linh, vậy mà lại chết thay cô ta dứt khoát như vậy.
Ông ta ôm lấy chiếc gối của Vũ Tuyết Phương, toàn bộ gương mặt vùi ở một bên, mùi hương quen thuộc lan tỏa xung quanh, ông ta cầu mong cả đời, đến cuối cùng lại không hề để lại cho ông ta một chút nhớ nhung nào, đều là lỗi của NhanKiến Định, cả nhà họ Nhanđều đáng chất…
“Ăn chút gì đi. Khi nào thì em mới có thể thay đổi tật xấu không thích ăn sáng đây?”
Mới sáng sớm Giang Anh Tuấn đã mang cơm hộp đến phòng bệnh, vừa hỏi vừa dọn bữa sáng ra ngoài.
“Có lẽ là không thể thay đổi được Ai,”
đâu”
Nhan Nhã Quỳnh xoa đầu óc đang choáng váng, nhân lúc này, cô bước xuống giường, nhìn anh và hỏi: “Hiện tại đã tìm được người phụ nữ nào chưa? Mục đích gì khiến cô ta làm như vậy?”
Sự tò mò về những điều này khiến trái tim cô luôn cảm thấy rất nặng nề, sau một đêm chịu đựng, cô vẫn quyết định hỏi.
“Muốn biết như vậy à?”
“Lòng tò mò có thể giết chết mèo, biết không?”
Anh trêu chọc vài câu, thuận thế kéo Nhan Nhã Quỳnh ngồi xuống ghế sô pha: “Em muốn biết chuyện này đến vậy à? Đối với sự tiếp cận đột ngột của anh, dường như trong không khí cũng ẩn chứa thứ gì đó, cùng với hương thơm thoang thoảng tạo ra một cảm giác mập mờ.
Cô cảm thấy có chút không thoải mái, chậm rãi dịch về phía mép ghế sô pha, ai ngờ anh cũng dịch lại theo cô, người này lùi, người kia tiến.
“Em trốn tránh anh làm gì?”
Anh nghiêng người về phía trước, dùng ngón tay mảnh mai trêu chọc lọn tóc bên tai Nhan Nhã Quỳnh.
Cảm giác muốn chạm mà không chạm được, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai cô, đầu óc của cô trở nên trống rỗng, trong lòng đột nhiên thở dài một hơi, cô lại xê dịch thêm một khoảng lớn, cuối cùng ghế sô pha vốn không dài cũng không còn chỗ nữa, cả người cô đều ngã xuống đất.
“ÁI”
Dáng vẻ ngã xuống đất của Nhan Nhã Quỳnh có chút xấu hổ, đúng lúc Giang Anh Tuấn mượn lực, tách hai chân ra đỡ cô, một người ngã một người đỡ, khoảng cách giữa hai người đột nhiên sát gân nhau hơn.
Đầu của cô vừa hay bị kẹt ở một nơi nào đó không nói nên lời, tầm mắt vừa vặn đối diện với vị trí đó, sau đó nhận ra đó là gì, cô vội quay đầu đi: “Khu, cái đó…
Giang Anh Tuấn lại không hề có cảm giác gì, chỉ cảm thấy mừng thầm trong lòng, khóe miệng nở cười: “Còn không mau đứng lên, ngồi xổm ở chỗ này, có phải là muốn tìm cơ hội để làm gì hay không…
“Nói vớ vẩn!”
Nhan Nhã Quỳnh phủ nhận ngay lập tức.
Hai bàn tay to lớn không hề cho cô có đủ thời gian để phản ứng, anh nhéo nhéo vòng eo thon thả của cô rồi ôm cô lên, cô cảm thấy vừa thẹn thùng vừa xấu hổ.