Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 222


“Đợi sau khi điều tra những chuyện này xong, anh sẽ giải thích với em, bây giờ gấp làm gì!”

“ỒI”

Cũng không biết như thế nào, từ khi Giang Anh Tuấn cứu cô hai lần, cô đã không thể quát mắng chửi bới anh, đuổi anh cút đi, cô cúi đầu, lén lút liếc mắt nhìn anh: “Bác sĩ có nói khi nào thì tôi sẽ được xuất viện không?”

“Thật ra cũng không nói gì, nhưng …

Gương mặt của anh trở nên nặng nề hơn, nói giọng nửa đùa nửa thật: “Nhưng NhanKiến Định đã từng nói rằng nếu em không ở bệnh viện cho đến khi cơ thể khỏe hơn, thì em sẽ không được phép về nhà”

“Nếu như tôi muốn về nhà sớm…

thì sao?”

“Đương nhiên cũng có thể. Nếu như em không ngại sống trong nhà của anh, thì bây giờ anh có thể đưa em đi, đảm bảo NhanKiến Định sẽ không đến tìm em”

Sau khi Giang Anh Tuấn nghiêm túc trả lời, quả nhiên Nhan Nhã Quỳnh đã bị dọa sợ.

Cô thầm nghĩ, nói rõ là đang đùa giỡn mình, nếu cô đi thật thì không chừng Giang Anh Tuấn sẽ làm ra chuyện gì đó mất hết tính người, Nhan Nhã Quỳnh hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến những chuyện như dê vào miệng cọp.

Sau khi suy nghĩ, cô chỉ có thể dịch ra xa hơn một chút với khuôn mặt đỏ bừng.

Cô bu môi trách móc một câu: “Tôi cũng không phải đồ ngốc”

“Em đang nói cái gì vậy?”



Anh nhướng mày, nhéo lấy cằm của Nhan Nhã Quỳnh, nhìn vào đôi mắt của cô với vẻ cười nhưng lại không phải là cười.

“Không, không có gì, tôi có thể nói gì chứ…

Thật ra trong lòng cô hận không thể đuổi Giang Anh Tuấn ra ngoài ngay lập tức.

Cháo nóng hổi đưa tới bên miệng của cô, trên gương mặt của Giang Anh Tuấn nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại nói với cô rằng nhất định phải ăn hết.

Nhan Nhã Quỳnh không muốn làm theo ý của anh, nhưng ký ức trước đây lúc ở chung với anh lại nói với cô rằng, căn bản là cô không có phần thắng nào cả, vì vậy tốt hơn hết là thành thật một chút, nếu không thì cuối cùng người chịu khổ sẽ chỉ là cô mà thôi.

Anh đã trở nên trưởng thành hơn so với năm năm trước, càng khó đoán và khó đối phó hơn.

“Há miệng.

Tải ápp Һоlа để đọc full và miễn phí nhé.

Cô thực sự há miệng trong tiêm thức, tất cả cháo trong thìa được đưa vào miệng, ngăn chặn lời phản bác của co.

Nhan Nhã Quỳnh ăn sáng, còn Giang Anh Tuấn thì ngồi bên cạnh, anh đút từng cho cô miếng một, dường như bầu không khí trở nên yên bình hiếm thấy.

Hai người bọn họ lại có thể cùng nhau ăn cơm như vậy, cho dù là năm năm trước thì những chuyện như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay, huống chỉ là một bữa sáng ấm áp như bây giờ, ít nhất thì trong lòng Giang Anh Tuấn cảm thấy đây là bữa sáng ngon nhất trong vòng năm năm qua của anh.

Nhưng cảnh tượng này không kéo dài được bao lâu thì Lâm Tiến Quân đã có việc phải gõ cửa đi vào trong phòng.

Sau khi thì thầm mấy câu bên tai Giang Anh Tuấn, chỉ thấy lông mày của anh nhu lại thật sâu, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó khó giải quyết.