Dáng vẻ bây giờ khác hẳn với dáng vẻ hào hoa phong nhã vừa rồi. Hiện tại, Trần Hiền như biến thành một con người khác vậy. Mặc dù trên mặt vẫn là nụ cười, nhưng không hiểu sao nó lại khiến Nhan Nhã Quỳnh rùng mình.
“Thế bây giờ anh muốn đưa tôi đi đâu? Anh trai tôi và Lê Quốc Nam có còn..”
Cô không muốn vòng vo tam quốc với anh ta nữa.
“Đương nhiên bọn họ vẫn còn sống khỏe mạnh rồi. Nhân vật chính vẫn chưa đến, trò hay mới chỉ bắt đầu thôi”
Trần Hiền ngắm tay mình, nói với giọng bình tĩnh.
Tất cả những chuyện này không phải kế hoạch mà Trần Tuấn Tú mới nghĩ ra. Kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ như thế này không phải chỉ ngày một ngày hai. Nhan Nhã Quỳnh nhất định phải mau chóng nghĩ cách để lại một manh mối cho Giang Anh Tuấn. Nếu không tới lúc đó e rằng…
“Nếu các người đã tính toán chuyện lớn, tôi chẳng qua chỉ là một cô chủ nhà họ Nhanmà thôi, không có quyền quản lý công ty của anh trai tôi. Anh nghĩ đủ mọi cách bắt tôi đi, vốn chẳng có tác dụng gì cả!”
Cô hơi xoay tay, cố gắng cởi trói.
Nhưng Nhan Nhã Quỳnh vừa cựa quậy thì một bàn tay to ở phía sau lưng đưa ra tóm lấy. Khi quay đầu lại nhìn, cô thấy một bảo vệ đứng cách đó không xa, nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc.
Lòng bàn tay cô toát ra mồ hôi lạnh, Nhan Nhã Quỳnh quay đầu, nhíu mày nói: “Tôi cảm thấy không thoải mái một chút thôi. Anh không cần phải thế đâu!”
“Cô Nhã Quỳnh muốn cứ động một chút, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Nhưng không dễ gì thoát được khỏi cái dây thừng này đâu!”
Anh ta cười nhạo nói.
Toàn bộ cửa sổ đều bị đóng lại, không thấy rõ bên ngoài như thế nào, cũng không biết bị đưa tới đâu rồi.
Không hỏi được bất cứ thứ gì, Nhan Nhã Quỳnh dứt khoát cúi đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đang ở trên máy bay nên cô có muốn làm gì cũng chẳng được, chẳng bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ tới nơi rồi nghĩ cách sau.
“Sắp tới nơi rồi, cô Nhã Quỳnh phải chuẩn bị sẵn sàng đấy!”
Nhìn Nhan Nhã Quỳnh ở trước mắt không nói tiếng nào, trên mặt Trần Hiền lộ ra vẻ châm chọc.
Kiểu phụ nữ này chẳng có gì thú vị, chẳng hiểu sao lại lọt vào mắt của Giang Anh Tuấn.
Chẳng bao lâu sau, máy bay lắc lư mạnh, Nhan Nhã Quỳnh đột nhiên mở hai mắt ra. Trong lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi. Lắc mạnh như thế này, e rằng đã gặp trục trặc gì đó. Khi Nhan Nhã Quỳnh đang nghĩ ngợi thì đột nhiên máy bay dừng lại, người đàn ông trước mặt bỗng nhiên đứng lên.
“Cô Nhã Quỳnh căng thẳng cái gì thế? Tới nơi rồi. Bây giờ, tôi sẽ dẫn cô đi gặp anh trai cô. Sao nào, vui không?”
Trần Hiền đút hai tay vào túi quần, dùng ánh mắt ra hiệu cho bảo vệ dẫn Nhan Nhã Quỳnh đi, sau đó dẫn đầu đi về phía trước.
Hai tay cô bị bảo vệ nắm chặt, Nhan Nhã Quỳnh biết với tình trạng như thế này, bản thân vốn chẳng thể chạy trốn được. Cô cau mày, bước nhanh hơn, vừa xuống máy bay vừa nhìn xung quanh.
Sau khi xuống khỏi máy bay, Nhan Nhã Quỳnh lại bị đưa lên một chiếc xe, mắt cũng bị bịt lại như trước. Cô vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh vài lượt, chỉ có thể miễn cưỡng đoán được rằng đây là một thành phố nhỏ ở Châu Âu mà thôi. Chắc hẳn là một nơi khá xa, nhìn rất đẹp. Nhưng cụ thể nó là thành phố nào thì cô lại không biết.