Bây giờ anh đến nói với tôi rằng thậm chí không tìm thấy được thi thể? Giang Anh Tuấn, anh đi hỏi thăm NhanKiến Định một chút đi, hỏi xem cậu ta làm thế có còn lương tâm không? Ban đầu quả thực là chúng tôi đã hao tổn hết tâm tư để cậu ta cứu lấy Quốc Nam, bây giờ lại tỏ thái độ như vậy. Cậu ta đúng là xem thường quá đấy, vong ân bội nghĩa… Hỡi ôi, con trai của tôi, Lê Quốc Nam…”
Anh chỉ định truyền tin tức, vốn còn cho rằng mẹ của Lê Quốc Nam buồn bã, đau lòng mà thôi, không nghĩ đến việc bà ta lại túm lấy mình không cho rời khỏi nửa bước. Giang Anh Tuấn đứng tại chỗ với vẻ mặt làm ngơ, phớt lờ, mặc cho người khác lảm nhảm, lải nhải không ngớt. Anh làm như thể mình không nghe thể tất cả những điều đấy. Hai tay anh khoanh lại, khẽ nhắm mắt.
“Dì à, chuyện này hãy cứ trách cháu, đều là do cháu không tốt, không bảo Quốc Nam thật chu toàn, là chính cháu đã không thể để anh ấy trở về an toàn. Cháu đã phụ sự ủy thác của dì, chắc chắn cháu sẽ cho dì một câu trả lời rõ ràng.”
Anh không nói rõ ràng cặn kế chuyện xảy ra ở nước ngoài, cũng không ai tận mắt chứng kiến thấy, đến cuối cùng cũng chỉ có thể sư nói sư phải, vãi nói vãi hay, mọi chuyện rối bời.
“Hãy cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Ngay buổi tối hôm ấy, NhanKiến Định cùng với cậu nói rằng nhất định sẽ đưa được Lê Quốc Nam của chúng tôi trở về. Ngày thứ hai cũng là Giang Anh Tuấn cậu đây cam đoan với tôi rằng nhất định sẽ đưa hai người bọn họ trở về đây một cách đây toàn”
“Sao, Quốc Nam nhà tôi không có giá đúng không? Cuối cùng chỉ có người nhà họ Nhanhọ Giang đi về. Dù gì thì bác cũng xem như là nhìn hai đứa lớn lên, tại sao hai đứa lại không giúp Quốc Nam nhà bác một chút hả?”
Nước mắt của bà Kiều Loan ào ào rơi xuống, bận rộn cả một buổi sáng cuối cùng cũng đã bày linh đường xong xuôi, tất cả những thứ nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị. NhanKiến Định có chút không chịu nổi bầu không khí như thế này, anh ấy cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Anh ấy nhất định phải dùng hết sức lực và tinh thần ra để đối phó với Trần Tuấn Tú, nếu không thì sai một nước đi sẽ hỏng cả một bàn cờ.
Im lặng một lúc lâu, mặt của mẹ của Lê Quốc Nam tràn ngập sự đau buồn, bờ môi tái nhợt không kiêm chế được mà run rẩy. Bà ấy lau nước mắt rồi nói tiếp.
“Sao không nói gì nữa, Giang Anh Tuấn, có phải là cậu thấy Quốc Nam thích Nhã Quỳnh nên cuối cùng cậu mới khoanh tay đứng nhìn đúng không.”
“Dì ơi, chuyện này không liên quan gì tới Giang Anh Tuấn cả, đúng là lỗi của cháu. Cho dù xem như một mạng đền một mạng thì cháu chắc chắn sẽ cho dì một lời giải thích! Hi vọng dì có thể cho chúng cháu thời gian để chúng cháu đi làm việc.”
Một người sống sờ sờ, mấy ngày trước vẫn còn cười cười nói nói, bây giờ lại nói đi là đi. Cho dù là ai gặp được chuyện này thì đều không chịu được. Không bị trực tiếp đạp văng ra, hoặc là đuổi ra mà chỉ nói đôi ba câu là NhanKiến Định đã thỏa mãn lắm rồi.
“Có chắc là không liên quan gì tới cậu ta không? NhanKiến Định, cậu sờ lương tâm của cậu xem, tự hỏi cái mạng này của cậu là do ai cứu về. Còn có nhà họ Nhancác cậu năm xưa gian nan nhất cũng chỉ có Quốc Nam thật thà nhất định phải đi giúp đỡ. Bây giờ thì tốt rồi, Quốc Nam nhà tôi vô dụng, nên đáng bị như thế đúng không? NhanKiến Định, cậu…”
“Bây giờ nói những câu này còn có ý nghĩa sao? Dì nghĩ tại sao Chủ tịch Định lại bị bắt lại, vì sao con của dì lại bị bắt lại. Lê Quốc Nam không để ý tới lời can ngăn của Chủ tịch Định mà tự tiện hành động. Cuối cùng không những suýt nữ hại chết Chủ tịch Định mà còn suýt hại chết tất cả mọi người bên ngoài. Chủ tịch chúng ta chẳng nợ dì cái gì cả, dì tự giải quyết cho tốt đi”
Hoáắc Anh Tuấn càng nghe càng cảm thấy chắc chắn có vấn đề, anh bật cười một tiếng lạnh lùng rồi nháy mắt ra dấu với Lâm Tiến Quân đứng bên cạnh.
Giang Anh Tuấn quay người đi ra cửa chờ.