Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 466


Từ lúc NhanKiến Định rời đi cho đến bây giờ, Nhan Nhã Quỳnh vẫn không hiểu rõ tại sao anh ta phải làm như vậy. Anh biết rất rõ ràng là đi rồi thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện, nhưng vẫn vội vã đi như vậy, không chịu ngừng lại, ai khuyên đều cũng dụng, đó căn bản không giống với phong cách của anh.

“Anh cũng không rõ ràng lắm, nhưng vào lúc sắp đi NhanKiến Định có nói chỉ cần anh ấy có thể trở về. Tất cả mọi chuyện ở Hải Phòng sẽ đều có thể được giải quyết một cách dễ dàng, hẳn là anh ấy đi tìm cơ hội gì đó! Nhã Quỳnh, chúng ta nên tin tưởng anh ất!”

Nắm lấy tay của Nhan Nhã Quỳnh đặt vào trong lòng của mình, Giang Anh Tuấn khẽ mỉm cười với cô một cái. Là người đứng đầu đám người tài giỏi đẹp trai ở Hải Phòng, không ai có thể nghỉ ngờ được năng lực và tầm nhìn NhanKiến Định. Giang Anh Tuấn cũng chưa từng hoài nghi, chỉ cần anh ấy muốn thì anh căn bản không phải là đối thủ của anh ấy.

“Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao đây?”

Nếu anh trai ở bên kia thật sự đang tìm cách giải quyết khác, đương nhiên cô phải dốc hết sức mình kéo dài thời gian.

“Chờ tin tức lan rộng ra ngoài, bắt đầu từ ngày mai em sẽ thay thế anh đi Tập đoàn Sunrise ngồi làm việc hai giờ sau đó trở về. Anh sẽ ở từ xa chỉ đạo em nên đối phó trả lời đám người kia như thế nào. Nhã Quỳnh, em cứ yên tâm, dù anh có đẩy mình vào trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng sẽ không làm cho em bị tổn thương”

Trong mắt Giang Anh Tuấn chợt lóe lên vẻ dịu dàng.

Nhan Nhã Quỳnh ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã cùng cô lớn lên, chiếm lấy vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Cô gật nhẹ đầu, nở một nụ cười nhẹ nhõm với anh.

“Chờ sau đêm nay gặp được Trân Nhật Linh rồi anh sẽ phải ra ngoài hai ngày. Nhã Quỳnh, em có tin tưởng anh không?”

Xoa tóc Nhã Quỳnh, Giang Anh Tuấn mím môi nhìn cô. Lúc này mà rời đi quả thật là có chút không thể nào nói nổi, nhưng Tập đoàn Sunrise đã xuất hiện nguy cơ ở khắp nơi, anh phải nghĩ cách kéo dài thời gian.



“Anh muốn đi đâu vậy? Không thể chờ anh trai em trở về rồi đi sao?”

Sắc mặt tái nhợt đi mấy phần trong nháy mắt, động tác của Nhan Nhã Quỳnh dừng lại, trong lòng lập tức trở nên luống cuống, nước mắt cũng rơi xuống theo.

Cô nửa ghé vào đùi Giang Anh Tuấn, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.

Sắc mặt của Giang Anh Tuấn cũng không tốt như cô. Trong mắt chợt lóe lên sự đau đớn, anh kéo tay cô, bóp vào lòng bàn tay cô thật mạnh, vừa giúp cô lau khô nước mắt: “Nhã Quỳnh, anh sẽ trở về nhanh thôi. Hãy tin tưởng anh, anh sẽ không để em phải một mình đối diện những người có lòng dạ hiểm ác này đâu!”

“Đương nhiên em tin tưởng anh.

Em cũng biết anh đã muốn làm chuyện gì thì chắc chắn em không thể ngăn được. Nhưng mà Anh Tuấn, trước khi anh làm chuyện gì đó thì hãy nghĩ về vê em và Hướng Minh đang đợi anh trước. Anh vẫn còn có mẹ con em nên không thể làm chuyện điên rồ.. “

“Nghĩ gì thế! Anh giống người sẽ làm chuyện ngu ngốc lắm à, chỉ là chưa làm nên chuyện nên anh tạm thời không nói cho em thôi, đến khi trở về tất nhiên anh sẽ kể rõ mọi chuyện cho em nghe”

Ngắt lời Nhan Nhã Quỳnh, Giang Anh Tuấn tức giận gõ gõ lên gáy của cô. Nếu bây giờ trên người anh không bị thương thì sẽ không bỏ qua cô gái nhỏ này dễ dàng như vậy, cái khác không giỏi, bản tính suy nghĩ lung tung lại càng lúc càng nhiều.

Nhan Nhã Quỳnh mỉm cười, khuôn mặt đỏ lên ngại ngùng. Cô hơi lắc đầu, biết khi nãy mình đã nghĩ lầm, lúng túng lại gần dựa lên trên người anh, nhỏ giọng nói xin lỗi.