Chờ đến khi tôi rời khỏi chỗ này, sau khi an toàn rồi tất nhiên tôi sẽ liên lạc lại với cô. Lê Quốc Nam có thể giữ được mạng sống hay không còn phải xem ở trong lòng cô, vị trí của anh ta của anh ta quan trọng đến nhường „ nào.
Chỉ cởi trói cho cô ta rời đi sao mà đủ được. Lúc ấy, cô ta giữ lại mạng sống cho Lê Quốc Nam đâu phải chỉ vì mỗi một việc nhỏ này.
“Cô muốn mạng của tôi, lúc nào tôi có thể cho cô. Nhưng nếu cái cô muốn là Anh Tuấn hoặc là anh trai tôi thì Trần Nhật Linh cô nên hiểu rõ rằng chắc chắn tôi sẽ không đồng ý. Cho dù cô có giữ người thì sao chứ? Chỉ cần cô còn ở trong tay chúng tôi Anh Tuấn nhất định đủ khả năng tìm được anh ấy”
Lúc này, cô còn ở đây nhẫn nhịn chịu đựng Trần Nhật Linh cũng chỉ là vì muốn tìm hiểu một chút thông tin về tình trạng hiện tại của Lê Quốc Nam mà thôi.
Tuy rằng thế giới này rất rộng lớn, nhưng chỉ cần chuyện này đã qua tay Trần Nhật Linh rồi thì chắc chắn có thể tìm được dấu vết cô ta để lại. Đến lúc đó chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc thì việc tìm được Lê Quốc Nam chỉ còn là vấn đề về thời gian.
“Cô nói như vậy quả thật không sai. Nhưng mà Nhan Nhã Quỳnh ơi, cô cảm thấy tôi sẽ để Lê Quốc Nam dưỡng bệnh thật tốt rồi sau đó chờ các người tới cứu hay sao? Có phải cô cũng nên nghĩ tới một chuyện khác không, chỉ cần trong vòng mười ngày tôi không liên hệ với bên kia nữa, Lê Quốc Nam chỉ có thể ra đi trước tôi mà thôi.”
Cô ta cũng không phải là ấm đầu maf lôi con át chủ bài này ra. Nếu như trong tay không nắm giữ được một vài điểm yếu thì sao có thể yên tâm như vậy được.
“Trần Nhật Linh, tôi vẫn nhớ rõ ràng cô trước kia không phải kiểu người như thế. Suy cho cùng, anh Nam cũng là người lớn lên cùng với cô, sao cô có thể nhẫn tâm tới vậy!”
“Nhẫn tâm hay không đành lòng, cô cứ thử một chút không phải sẽ biết rõ hay sao?”
Khóe miệng nhếch lên, ánh sáng lóe lên trong nháy mắt, Trần Nhật Linh mọt bộ vô cùng vui vẻ, cả mặt đều tỏ vẻ khoan khoái không quan tâm tới sống chết của người khác.
“Cô còn muốn gì nữa, chỉ cần tôi có thể làm được nhất định sẽ không chối từ”
Sắc mặt của Nhan Nhã Quỳnh trầm xuống. Cô biết chuyện này không thể bàn bạc thêm, lòng bàn tay của cô đã ướt đẫm, cô cuộn chặt tay lại, cố hết sức cắn răng thật chặt để khiến bản thân bình tĩnh lại.
“Tôi muốn gì, lẽ nào cô không biết sao?”
Trân Nhật Linh đưa mắt nhìn ra cửa, liếm đôi môi khô khốc.
“Anh Tuấn không phải là một món hàng hóa. Anh ấy có sở thích của riêng mình. Tôi sẽ không nhường anh ấy cho cô. Còn nếu cô thật sự thích Anh Tuấn, cô có thể tự mình nỗ lực để giành lấy tình cảm của anh ấy. Tôi có thể cho cô một cơ hội để sống quang minh chính đại tại Hải Phòng này”
Sau khi im lặng một lát, Nhan Nhã Quỳnh lên tiếng.
“Quả không hổ là con gái nhà họ Nhan, thật hào phóng. Tôi thì không giống như cô, tôi rất hẹp hòi. Tôi không thể nhìn nổi bất kì người phụ nữ nào khác xung quanh anh ấy. Trừ phi một mình cô tự rời khỏi đây, bằng không thì cô chỉ có thể đợi Lê Quốc Nam chôn cùng tôi mà thôi!”
Trân Nhật Linh nghiêng đầu, ánh mắt cô ta tràn đầy hứng thú, nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Nhan Nhã Quỳnh, khóe miệng cô ta nhếch lên, tâm tình rất tốt.
“Trân Nhật Linh, làm người tốt nhất là đừng nên quá đáng, Hải Phòng là nhà của tôi, rời khỏi nơi này, cô nói tôi phải đi đâu?”