Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 477


Cô cứ nghĩ rằng Trần Nhật Linh chỉ muốn cô rời khỏi Anh Tuấn, nhưng cô không nghĩ rằng cô ta thậm chí còn muốn cô phải rời khỏi Hải Phòng. Mặc dù nơi này gắn liền với rất nhiều kỉ niệm bất hạnh của cô, nhưng từ nhỏ cô đã lớn lên ở nơi này, người mà cô yêu ở đây, gia đình của cô cũng ở đây, sao cô có thể rời đi được?

“Không muốn đi sao? Không muốn đi cũng được!”

Giọng điệu của Trần Nhật Linh như đang giễu cợt, cô ta búng ngón tay, nhỏ nhẹ nói: “Nếu trong vòng hai ngày mà cô không đi, vậy thì đợi tôi. Tôi sẽ cắt từng bộ phận của Lê Quốc Nam và tặng lại cho cô!”

Lúc trước còn có thể coi là hai bên thương lượng, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn bị đe dọa.

“Trần Nhật Linh, Anh Tuấn không thích cô, cô cũng biết rõ điều đó. Vậy tại sao nhất định phải làm đến mức này? Những thức khác tôi đều có thể cho cô, nhưng chỉ riêng chuyện này, tôi đã hứa với anh ấy rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy…”

“Không cần nói thêm gì nữa, Nhan Nhã Quỳnh, tôi cho cô một phút để suy nghĩ. Hoặc là cô rời khỏi Giang Anh Tuấn, hoặc là cô ở đây chờ nhận thi thể của Lê Quốc Nam đi. Tôi không phải là người kiên nhẫn. Tốt hơn hết là cô nên nhanh chóng đưa ra quyết định đi”

Nếu như lúc này không thể ép buộc Nhan Nhã Quỳnh đồng ý, đợi lát nữa nhất định Giang Anh Tuấn sẽ nghe được một chút tin tức, lúc đó không còn hi vọng để uy hiếp Nhan Nhã Quỳnh nữa. Vất vả lắm mới làm được đến bước này, Trần Nhật Linh không muốn bị thất bại trong gang tấc. Huống hồ cô ta cũng không muốn Nhan Nhã Quỳnh còn sống sót trở về…

Nhan Nhã Quỳnh trầm lặng, cô mím môi nhìn về phía Trần Nhật Linh. Trên mặt cô tràn đầy căm phẫn, bất đắc dĩ cùng với bi thương. Trong lòng cô biết rất rõ rằng chỉ cần giờ đây cô gật đầu đồng ý thì sau này không thể dùng vài ba câu mà giải thích hết sự tình được.

Huống hồ ai mà biết được lúc cô rời đi, trên đường sẽ phát sinh những chuyện gì? Rất có khả năng lúc cô cứu người trở về, toàn bộ Hải Phòng cũng đã thay đổi rồi, nhưng cơ hội cứu người đang ở ngay trước mắt, cô không muốn vứt bỏ như vậy. Cô nhìn ra ngoài cửa, Giang Anh Tuấn có lẽ vẫn đang đợi cô.

“Chỉ cần tôi rời đi, cô có thật sự tha cho Lê Quốc Nam không?”



Chỉ là tạm thời rời khỏi đây mà thôi, Nhan Nhã Quỳnh quyết định, cô vừa chuẩn bị tâm lý cho chính mình vừa nói. Cùng lắm thì đợi đến lúc tìm được Lê Quốc Nam, cô sẽ trở về liên lạc với Giang Anh Tuấn.

Sớm nhất thì năm ba ngày, lâu nhất thì nửa tháng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, dù cho có điều gì đó không thể kiểm soát xảy ra, có lẽ cô vẫn có thời gian để xoay chuyển.

“Đương nhiên, tôi là người luôn giữ lời hứa!”

Trần Nhật Linh nghiêng đầu, sau khi nghe Nhan Nhã Quỳnh nói xong, nụ cười trên mặt cô ta có thêm vài phần chân thật.

“Tại sao phải như thế chứ? Cô nên biết rằng cho dù tôi rời đi, Anh Tuấn cũng sẽ không bao giờ yêu cô. Cố chấp cả đời sống với một người đàn ông không yêu mình, cô làm vậy có đáng không?”

Nhan Nhã Quỳnh không muốn nhanh chóng rời đi như vậy, trước khi rời, cô rũ mắt xuống, bình tĩnh nói.

Cả căn phòng im lặng, không biết trôi qua bao lâu, cho đến khi Nhan Nhã Quỳnh nghĩ rằng Trân Nhật Linh không đáp lại thì giọng nói trâm thấp khàn khàn của Trần Nhật Linh vang lên bên tai cô: “Từ bỏ? Nhan Nhã Quỳnh, từ nhỏ tới lớn cô đều không thiếu thứ gì, thứ tôi có cô cũng có, thứ tôi không có cô cũng có. Lúc còn nhỏ, đám người đó đều thích cô, cả ngày vây quanh cô chơi đùa. Trái lại, bọn họ chỉ biết ức hiếp tôi. Dựa vào cái gì hả? Cô nói xem, dựa vào cái gì?”

Cha không xót, mẹ không thương, suốt ngày Trần Nhật Linh bị người khác ức hiếp. Từ nhỏ tới lớn, cô ta chưa bao giờ có được một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng đứa trẻ cũng sinh ra cùng một ngày với cô ta, Nhan Nhã Quỳnh, lại có cuộc sống hạnh phúc như một thiên sứ trên trời, còn cô ta chỉ có thể gắng gượng sống những tháng ngày đau khổ trong địa ngục tăm tối…

Đã vô số lần Trần Nhật Linh tự hỏi tại sao, dựa vào cái gì lại đối xử với cô ta như thế, nhưng không ai cho cô ta câu trả lời. Vì thế giới này đã bỏ rơi Trần Nhật Linh, nên cô ta chỉ có thể một mình chiến đấu để cướp lấy những gì cô ta muốn, không từ thủ đoạn gì, mặc kệ hậu quả ra sao, miễn là có thể có được…