Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 549


Cẳng chân đột nhiên run lên một chút nhưng rất nhanh đã ổn định trở lại. tTuy Trần Nhật Linh không hề kêu đau một lần nào nhưng Dương Thừa Húc cũng cố gắng hết sức giảm nhẹ lực tay của mình, sau khi khử trùng xong thì máu mới dừng lại, không còn chảy ra ngoài nữa.

Sau khi băng bó giúp cô ta một lần nữa, Dương Thừa Húc mới xoa nhẹ vệt nước không rõ là nước từ bồn tắm hay là mồ hôi trên trán mình, chậm rãi thở dài một hơi nhẹ nhõm.

“Cố gắng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe lại. Chờ sau khi miệng vết thương đóng vảy mới có thể xuống giường đi lại một chút. Bác sĩ còn nói sắp tới tốt nhất nên ăn uống thanh đạm hơn một ít, đừng tức giận. Nếu như miệng vết thương không được xử lý kỹ càng thì rất dễ để lại sẹo, cho nên mấy ngày này em ngoan ngoãn một chút nhé.”

Anh ta đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm của Trần Nhật Linh, khẽ thở dài. Không đợi cô ta đáp lại đã hiểu ý lấy máy sấy bên cạnh giúp cô ta sấy tóc, cũng may chuyện này bình thường anh ta cũng quen làm nên hiện tại cũng coi như là thuận buồm xuôi gió.

“Lần sau anh quay trở lại là vì phải đi cứu bố mình, em sẽ không đi theo mang thêm phiền phức nữa, em ở lại đây chờ tin tốt của anh.”

Thành phố Hải Phòng trong khoảng thời gian này chỉ sợ là một nơi đầy rẫy chuyện thị phi. Trần Nhật Linh không có ý định tới đó hóng hớt vào lúc này, cái mạng nhỏ của cô ta còn rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm. Giang Anh Tuấn và NhanKiến Định lúc này sợ rằng đều hận không thể giết cô ta cho hả giận mà thôi!

“Được rồi, vậy em ngoan ngoãn ở đây chờ anh quay lại. Anh là đàn ông, bất luận như thế nào, cho dù không thể cứu được bố anh, anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Em là người quan trọng nhất trong trái tim anh, Trần Nhật Linh, anh yêu em. Nhất định sẽ không để em gặp chuyện nguy hiểm đâu, tin anh!”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Tóc sau khi được sấy cô đem lại cảm giác vô cùng tuyệt vời, mềm mại mượt mà. Dương Thừa Húc thích đến nỗi không nỡ buông tay xoa nhẹ hai cái mới nhắm mắt lại đặt máy sấy trong tay xuống, sau khi hít sâu hai lần mới nở nụ cười lần nữa, quay lại ghế sô pha ngồi xuống, ôm Trần Nhật Linh đặt lên đùi mình.

“Em biết rồi, người lúc nãy anh nói với em là đã chờ em rất lâu, còn bảo em nhanh chóng tới tìm cô ta là một người phụ nữ nói sao?”



Bây giờ mới gọi điện thoại tới đây, kỳ thật còn chậm hơn một chút so với dự tính của cô ta. Trần Nhật Linh bĩu môi, cầm ngón tay của Dương Thừa Húc đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn đùa giỡn, hơi nhướng mày lên, trong mắt tràn ngập hứng thú.

“Đúng là cô ấy nói như vậy. Châu à, đó là một cuộc hẹn rất quan trọng sao? Nếu có thể thì em bảo cô ấy tới nhà mình đi, bác sĩ bảo vết thương trên đùi em tuyệt đối không thể tùy tiện đi lại khắp nơi được đâu.”

Ôm chặt vòng eo nhỏ của cô ta, Dương Thừa Húc cắn nhẹ đôi môi nhỏ của cô ta nhỏ giọng nói.

“Quả thật chính là một cuộc hẹn vô cùng quan trọng. Thừa Húc, em cần phải tới đó, có một số chuyện em cần phải tự mình hoàn thành, hẳn là anh đã biết rồi chứ!”

Cô ta kéo cổ áo của Dương Thừa Húc lại gần mình thêm chút nữa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh ta, cả mặt tràn ngập ý cười.

Dương Thừa Húc mím môi nhìn chằm chằm cô ta rất lâu rồi mới nở nụ cười một lần nữa, vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều nói: “Tất nhiên là anh sẽ tôn trọng mong muốn của Nhật Linh nhà mình rồi. Chỉ là trong lúc em đang làm việc, anh hy vọng em có thể nghĩ nhiều hơn một chút tới anh, anh còn ở nhà chờ em về đấy nhé.”

Khẽ tránh vết thương của cô ta, Dương Thừa Húc ôm chặt cô ta vào lòng mình, nụ cười trên mặt anh ta cũng biến mất trong nháy mắt.

“Suy cho cùng thì anh thật sự vô cùng yêu em…”

Câu này vừa nói ra, biểu cảm trên mặt Trần Nhật Linh trong nháy mắt chợt cứng đờ lại. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, trong mắt chứa rất nhiều cảm xúc đến chính cô ta cũng không thể hiểu nổi.