“Ai vậy?”
Cách một lớp cửa, giọng nói rầu rĩ nghe không rõ lắm nhưng Trần Nhật Linh vẫn nhận ra được giọng nói của người kia đầu tiên.
Cô ta khẽ cười nhẹ hai tiếng, dùng ngón tay cuốn lọn tóc một vòng, giọng điệu mềm mại uyển chuyển: “Trần Nhật Linh.”
Vừa dứt lời thì cửa đột ngột bị mở ra, một cơn gió thổi qua cuốn hai cánh hoa trên cửa lên khiến chúng cuộn hai vòng rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Gương mặt Nhan Nhã Quỳnh không chút biểu cảm nhìn chằm chằm người phụ nữ đang dựa trên khung cửa cười khẽ, trong lòng đột nhiên xuất hiện một dự cảm không tốt đẹp cho lắm.
“Lê Quốc Nam đâu?”
Liếc mắt về phía hai tên vệ sĩ cao lớn đang chắp hai tay sau lưng ở cách đó không xa phía sau cô ta, Nhan Nhã Quỳnh mím môi cúi đầu suy tư trong chốc lát. Cho dù chỉ có một tên vệ sĩ ở đây, phần trăm chiến thắng có thể chạy trốn của cô cũng chỉ chưa đến một phần, quá thấp, trước khi chưa nhìn thấy được Lê Quốc Nam, cô tạm thời không thể quá mức mạo hiểm, khẽ nắm chặt quai đeo túi sách, Nhan Nhã Quỳnh hít sâu một hơi rồi cắn chặt răng mở miệng hỏi.
“Cô cảm thấy tôi sẽ ngu ngốc giống như cô à, đưa theo một người cao lớn như vậy tới đây tìm cô?”
Trong lời nói không hề che giấu sự châm chọc, Trần Nhật Linh vén tóc mái trên trán lên, tay phải đưa lên che miệng ngáp một cái, khóe mắt hơi đỏ lên rồi khẽ tràn ra một chút nước mắt.
“Tôi đã tới đây rồi, Lê Quốc Nam đâu?”
Nhan Nhã Quỳnh lại mở miệng hỏi lần nữa, tuy bắt đầu nảy sinh nghi ngờ trong lòng nhưng lại không thể không cố gắng kiên nhẫn tiếp tục trò chuyện với cô ta, Lê Quốc Nam còn đang ở trong tay cô ta, cô không còn cách nào khác để cứu anh.
“Đi theo tôi đi, đưa cô tới gặp anh ta.”
Trần Nhật Linh vừa nói vừa hơi nheo mắt lại, ánh nhìn bắn về phía cô không có chút ý tốt nào.
Nhan Nhã Quỳnh yên lặng đánh giá Trần Nhật Linh một chút, bàn tay đang nắm chặt lấy tay nắm cửa dùng sức siết chặt lại một chút rồi buông ra, sau ba lần như vậy mới chậm rãi mở miệng nói: “Được, tôi có thể đi theo cô, nhưng cô phải cho tôi biết chúng ta định đi đâu, trên đường đi không được che mắt tôi.”
Chỉ có khi biết được chỗ nào cô mới có thể nghĩ cách tự vạch ra nên đi theo đường nào mới có thể cứu người ra khỏi đó.
“Được, đi thôi.”
Trần Nhật Linh đồng ý không chút do dự nào, cô ta khẽ gật đầu rồi mở miệng trả lời cô.
Nhan Nhã Quỳnh đi theo phía sau cô ta, hai tên vệ sĩ một trước một sau đi theo bên cạnh cô và Trần Nhật Linh, hoàn toàn chặt đứt kế hoạch bắt cóc con tin của cô. Cô vừa đánh giá Trần Nhật Linh vừa chú ý tới hai tên vệ sĩ bên cạnh mình, Nhan Nhã Quỳnh nhìn trong chốc lát rồi hơi nhướng mày lên.
Tuy Trần Nhật Linh đã che đậy vô cùng tốt nhưng đã bị thương dù sao cũng gặp nhiều trở ngại. Cho dù cô ta có cố gắng khống chế tới mức nào, độ cong của hai chân khi bước về phía trước và khi chạm chân xuống đất đều sẽ thay đổi, nhìn dáng vẻ này có lẽ là bị thương ở đầu gối, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng.
Quả nhiên người nọ nói không sai, nhiều ngày như vậy rồi, đây cũng coi như là một tin tức tốt duy nhất cô được biết từ sau khi đi tới đây.
Ngồi trên xe, Nhan Nhã Quỳnh yên lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe một lát. Trong xe vẫn còn sót lại mùi máu tươi và mùi thuốc nhàn nhạt, Nhan Nhã Quỳnh cẩn thận ngửi một chút, một lần nữa khẳng định được suy nghĩ Trần Nhật Linh quả thật đã bị thương lại không hề nhẹ chút nào, khóe miệng cô hơi nhếch lên.