Khóe miệng run rẩy một hồi lâu, mới thấp giọng gọi tên anh ta: “Lê Quốc Nam… Anh Nam!”
“Sao vậy, vui không, lúc đầu tôi vì cứu anh ta, đã tốn bao nhiêu sức người và sức của.”
Hai tay Trần Nhật Linh khoanh trước ngực, nhìn vẻ mặt đau đớn của Nhan Nhã Quỳnh, khóe miệng nhếch lên, ý cười vô cùng đậm. Lúc này không có ai nhìn thấu tâm tư của cô ta.
Trần Nhật Linh có thể biết trước anh Nam sẽ xảy ra chuyện, thậm chí còn tìm Dương Thừa Húc cứu anh Nam. Bây giờ dùng trăm phương nghìn kế để lừa cô quay lại, trong tay còn có Vũ Nguyên Hải có mối thù sâu nặng với Giang Anh Tuấn, những chuyện này vòng đi vòng lại trong đầu, trong nháy mắt như hoa nở tung ra, làm cô nhất thời không thể hoàn hồn.
“Trần Nhật Linh, rốt cuộc cô muốn làm gì? Lật đổ Á Đông có lợi gì cho cô?”
Sắp xếp lại tất cả mọi việc trong đầu một lượt, Trần Nhật Linh nhất định đã câu kết với Dương Minh Hạo từ trước, nếu không không thể biết Trần Tuấn Tú muốn làm gì.
Dương Minh Hạo là kẻ thù sống chết của nhà họ Nhan, bây giờ còn là kẻ thù của Giang Anh Tuấn, thế mà Trần Nhật Linh lại câu kết với Dương Minh Hạo, trừ việc muốn phá đổ Á Đông, cô thật sự không nghĩ ra rốt cuộc còn vì nguyên nhân gì.
Hai tay vẫn còn bị trói, người ở đằng sau vẫn cứ nhấc áo của cô lên, Nhan Nhã Quỳnh hung hăng vùng vẫy, muốn đi qua đó.
“Bỏ cô ta ra!”
Trần Nhật Linh hơi nhếch mắt lên, vắt chân trên sô pha, lạnh lùng nhìn Nhan Nhã Quỳnh.
Tay chân vừa được thả ra, Nhan Nhã Quỳnh không quan tâm đến tất cả mà xông lên phía trước, vẻ mặt điên cuồng.
Không đợi động tác tiếp theo của cô, Trần Nhật Linh đã hất tay làm cô ngã xuống chiếc giường lớn, phía sau lưng có tiếng kêu rên, Lê Quốc Nam tỉnh rồi.
Trần Nhật Linh chống hai tay lên má, bộ dạng như đang xem kịch vui, cũng không kiêng kỵ, nói vệ sĩ đóng cửa lại.
“Ưm… Đau quá, đau…”
Vừa thức dậy, Lê Quốc Nam đã kêu rên, cuộn người như con tôm, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Nhan Nhã Quỳnh nhất thời không biết phải làm như thế nào, đôi môi cô run rẩy, hai tay chống lên giường chậm rãi đứng dậy. Cô chỉ trơ mắt đứng ở chỗ cũ, nhìn anh ta đau đớn quằn quại trên giường, không ngừng quay qua quay lại.
Lê Quốc Nam đau không chịu nổi, khó khăn hé mắt ra, liếc nhìn bóng người trên giường, thở phì phò nói: “Trần Nhật Linh, tôi nhất định không để cô, để cô uy hiếp Nhã Quỳnh… Cô cứ nằm mơ đi!”
“Anh Nam… Anh Nam!”
Nước mắt vô thức chảy ra, Nhan Nhã Quỳnh run rẩy ngồi lên giường, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh buốt của anh ta: “Anh Nam, là em, em là Nhan Nhã Quỳnh đây. Em, em đến cứu, cứu anh đây… Rốt cuộc anh làm sao vậy, sao lại, sao lại đau đến mức này! Rõ ràng Trần Nhật Linh đã nói chữa khỏi cho anh, sao lại, thành như thế này…”
Mặt trời ở Hải Phòng chậm rãi mọc lên, ánh sáng màu cam quét qua phòng bệnh, nhấp nhô trong gió.
Tinh thần của NhanKiến Định tốt hơn nhiều khi ở nước ngoài, nhận được tin tức Giang Anh Tuấn đã xuống máy bay, nhưng vẫn phải đi xe ô Nhanđến, anh ấy chau mày lại. Anh ấy luôn cảm thấy chuyện này có gì không đúng, thế nhưng máy bay vì lí do thời tiết mà phải thay đổi đường bay, anh ấy nhất thời không phân biệt được chỗ nào đã xảy ra vấn đề. Đang suy nghĩ, Chu Thanh đẩy cửa ra bước vào, anh ấy lập tức cất điện thoại đi.
“Có chuyện gì vậy?”
Nghĩ đến nguyên nhân bị bệnh, anh ấy chau mày lại, dáng vẻ lạnh nhạt.