Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 568


“Chủ tịch, tất cả chứng cứ liên quan đến Dương Minh Hạo đã được gửi đến điện thoại, trợ lý Linh Đan cho người đưa tài liệu và nhân chứng vật chứng có thể tìm được đến, anh có muốn xem qua không?”

Lòng anh ấy căng thẳng, tuy biết rằng Linh Đan có thể thu thập được những tin tức đó ngay lập tức, thế nhưng anh ấy không nghĩ lại nhanh đến như vậy.

“Đi xem một chút đi.”

Anh ấy vừa nói xong, Chu Thanh vẫy tay, năm tên vệ sĩ mỗi người ôm một chồng tài liệu rất dày nối đuôi nhau đi vào, sắc mặt nghiêm túc, xếp thành một hàng ngang trước mặt NhanKiến Định.

“Tất cả tài liệu đã được sắp xếp rồi, đều ở đây hết, nhân chứng và vật chứng, công tước Otto nói phải đợi đến khi mở phiên tòa mới có thể đưa lên, tránh để người khác lợi dụng sơ hở, suy cho cùng trên thế giới này, có lẽ chỉ còn một người làm chứng nữa thôi.

Nói xong, công tước Otto bước vào từ cánh cửa đang mở, khi đi qua đám vệ sĩ ấy, còn tiện tay lật một tờ tài liệu ra, gật đầu ngồi lên ghế sô pha, rót cho mình một cốc nước vô cùng thuần thục.

“Tất cả tài liệu và chứng cứ đã được kiểm tra rồi, không có vấn đề gì. Ông thuận tiện tìm cho mấy đứa con trai vài việc để làm, bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không thể nhúng tay vào việc ở Hải Phòng.”

Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, NhanKiến Định không mở tài liệu ra xem nữa, chỉ gật đầu: “Những việc này con đều không lo lắng, chỉ là bây giờ không tìm được Nhã Quỳnh, con hơi không yên tâm. Nó ở trong tay Dương Thừa Húc…”

“Cô ấy nhất định sẽ không sao. Chủ tịch, anh phải tin vào Giang Anh Tuấn, năng lực của anh ấy mọi người đều biết. Anh ấy đã tự đưa người đi tìm, nhất định sẽ đưa được Nhan Nhã Quỳnh và Lê Quốc Nam an toàn trở về.”

Tuy rằng trong lòng Chu Thanh không chắc chắn, nhưng đôi mắt do dự ngập ngừng của NhanKiến Định, anh ta vẫn cắn răng nói.



Sự việc đã đến bước này rồi, chủ tịch rốt cuộc muốn bào thù như thế nào, mấy năm nay anh ta đều nhìn thấy, cho dù có chuyện gì, đã bắt đầu rồi thì không thể xảy ra bất kì vấn đề gì, Dương Minh Hạo nhất định phải chết.

NhanKiến Định nheo mắt lại: “Biết rồi, mọi người đi xuống trước đi, tôi mệt rồi.”

Người em gái mà anh ấy nương tựa vào bây giờ không rõ sống chết như thế nào, cộng thêm sáng sớm lại nhìn thấy những đồ vật kia, nhận lấy một gánh nặng anh ấy cũng không biết là đúng hay là sai. Bây giờ, anh ấy chỉ muốn nghỉ một lúc, thật sự không còn sức lực để đối mặt với những chuyện này.

Chu Thanh nhìn NhanKiến Định, biết rằng nói nhiều thì không có lợi, lập tức đưa vệ sĩ ra ngoài.

Công tước Otto ngồi trên sô pha, thần sắc có hơi khó xử: “Kiến Định… Vốn dĩ ông định nói với con về gia tộc Otto. Nếu như bây giờ con mệt rồi, vậy hôm khác ông lại đến, ông về trước đây.”

Cho dù đã một ngày một đêm chưa ngủ, thế nhưng dáng vẻ của công tước Otto vẫn tràn đầy năng lượng. Chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng lại lộ ra vài tia mệt mỏi, nhìn không hề giống một người đã hơn bảy mươi tuổi.

“Gần đây ông điều tra rõ về Hải Phòng, phát hiện ra một chuyện rất thú vị, đợi sau khi tìm được chứng cứ rồi, ông sẽ nói chi tiết với con.”

Những lời này, công tước Otto đã suy nghĩ rất lâu rồi mới nói ra, chỉ hy vọng chàng trai trẻ ở trước mặt có thể phấn chấn hơn một chút.

“Ông cứ yên tâm, còn có rất nhiều chuyện chưa làm, cho dù là vì báo thù, con cũng nhất định tiếp tục chống đỡ.”

Biết công tước Otto đang lo lắng điều gì, NhanKiến Định mím môi, con ngươi tối đen vô cùng nghiêm túc.