Nếu không sớm giải quyết tên điên kia, cả nhà bọn họ bất cứ lúc nào cũng đều có thể gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Anh hy vọng cô gái nhỏ của anh không ra khỏi cửa chỉ là bởi vì không thích ra cửa chứ không phải bởi vì bị ép buộc không có cách nào bước ra khỏi cửa, giữa hai điều này quả thật khác biệt quá lớn!
“Chủ tịch, đã thống kê toàn bộ số thương vong. Các nhân viên bị thương cũng đều được đưa đến bệnh viện, toàn bộ kinh phí trấn an cùng bồi thường đã được phát xong, tin tức toàn bộ nhân viên được nghỉ ba ngày cũng đã được thông báo. Hôm nay số người nộp đơn xin từ chức tổng có hai mươi sáu người. Có ba công ty chịu liên lụy cũng đã ký giấy hủy bỏ hợp tác, danh sách cũng đã ghi bên trong anh đọc một chút ạ.”
Lâm Tiến Quân không có ở đây, người đưa tài liệu đến phòng làm việc là một người trợ lý khác, mặc dù không được trọng dụng như Lâm Tiến Quân, hiệu suất xử lý sự cố cũng không thấp, nếu đặt ở công ty khác nhất định sẽ cho làm thư ký rất tốt cho chủ tịch.
“Được, cậu cũng đi về nghỉ ngơi trước đi.”
Nhận lấy tài liệu trên tay cậu ta, Giang Anh Tuấn phất tay một cái ý bảo người rời đi.
Chờ đến lúc người của công ty rời đi gần hết, bên ngoài trời đã tối đen, anh bảo tài xế đi về trước còn mình thì ngồi ở trên xe, không lái đi cũng không mở đèn lên, vẫn luôn để xe dừng lại trước cửa công ty, nhắm mắt lẳng lặng ngồi im trên ghế, trên tay còn cầm theo điếu thuốc nhưng không đốt.
Tay đặt trên vô lăng như vậy rất lâu, cầm điếu thuốc nhưng vẫn không đốt. Cô gái nhỏ nhà anh không thích mùi khói thuốc. Từ lâu rồi anh không còn dùng đến nó nữa, có điều lúc nãy ngồi đây lại liếc mắt nhìn thấy vì thế liền tiện tay cầm chơi chơi.
Đến tận khi trời đã khuya, anh mới chợt mở hai mắt ra, hai bên đường đã không còn một bóng người, ngay cả quán bar cách đó không xa vốn nên đông đúc hiện tại cũng chỉ còn lác đác vài bóng người. Anh cũng không suy nghĩ nhiều lập tức lái xe quay về.
Một đường chạy thật nhanh về nhà, động tác của anh cực kỳ cẩn thận. Trước tiên là qua nhìn thiên sứ nhỏ cùng tinh linh bé nhỏ nhà anh, hôn lên gò má đầy thịt nhỏ bé của con, rồi mới hài lòng giúp con đắp kín mền, đóng cửa lại, anh hít một hơi thật sâu rồi mới quay về phòng.
Mở cửa ra, bên trong một mảnh tối đen, Giang Anh Tuấn cảm thấy lòng mình hơi dịu lại một chút, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa mới xoay người lại bước vào trong phòng, cửa phòng chờ “bụp”
một tiếng bất ngờ mở ra, Nhan Nhã Quỳnh híp mắt ngồi ở trên ghế sa lon.
Đáy lòng của Giang Anh Tuấn vừa mới dịu xuống một chút lại bắt đầu nhói lên, theo bản năng sờ sờ lên bụng mình nhưng chớp mắt lại buông tay ra, làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống bên cạnh cô nói: “Sao trễ như vậy rồi mà em vẫn chưa đi ngủ? Không cần cố ý đợi anh như vậy đâu.”
“Không đợi anh vậy để anh tiếp tục lừa gạt em đến khi nào? Hay là nói công ty xảy ra chuyện lớn đến như vậy mà em ở nhà cái gì cũng không biết? Anh cho là điện thoại di động đều để chưng sao! Có phải trên bụng bị thương? Em mà không chủ động hỏi anh có phải cả đời này anh cũng không định nói cho em biết?”
Vừa nói, Nhan Nhã Quỳnh vừa đưa tay vén áo anh lên, vẻ mặt cực kỳ giận dữ.
Vốn anh còn muốn ngăn cản một chút, nhưng thấy bộ dáng cô lo lắng đến lập tức sắp bùng nổ, chỉ có thể cười cười để cô tự mình động thủ.
“Thật ra thì cũng không phải là loại vết thương gì nặng lắm. Vết thương của kẻ quấy rối công ty còn nghiêm trọng hơn anh nhiều, đừng lo lắng nữa, anh không thể bỏ một mình em cô đơn trên thế giới này đâu. Anh có thể tự bảo vệ mình thật tốt, em đừng lo lắng cho anh.”
Mặc cho hai tay cô đặt trước ngực mình sờ loạn, Giang Anh Tuấn cười cười xoa đầu cô, nếu như cô đã biết thì cũng không còn cần thiết phải giấu diếm nữa, anh giang tay ra để cho cô kiểm tra từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài một cách tỉ mỉ rồi mới đem người kéo vào trong ngực.
“Lần sau nếu như lại gặp phải loại chuyện như vậy nhất định phải nhớ nói đúng sự thật đó, ngàn vạn lần cũng không nên có cái suy nghĩ giấu diếm em biết chưa? Nhỡ đâu em từ miệng người khác mới biết được anh bị thương, em lại chỉ có thể lo lắng hơn. Anh nhẫn tâm để em nữa đêm vẫn không thể ngủ mà ngồi chờ anh trở về sao?”