Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 797


Cô gái nhỏ đáng yêu bộ dạng cực kì tủi thân bĩu môi, cố gắng rúc vào trong lồng ngực mình, đáy lòng Giang Anh Tuấn lập tức mềm nhũn ra, luôn miệng hứa bản thân tuyệt đối sẽ không như vậy nữa, chỉ thiếu điều phát thề, mới miễn cưỡng xoa dịu tâm tình người trong lòng.

“Thời gian không còn sớm nữa, chuyện cụ thể có thể chờ ngày mai ngủ dậy rồi hẵng nói có được hay không. Anh đi tắm một chút, ngoan ngoãn mà ở trên giường chờ anh!”

Nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo của cô một cái, Giang Anh Tuấn bế người lên đặt lên trên giường sau đó mới không yên lòng mà bước vào phòng tắm.

Chờ đến khi bên trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy tí tách, Nhan Nhã Quỳnh mới bọc chăn lại, đen cả người mình quấn ở bên trong, trong mắt tràn ngập nước mắt. Vừa nãy chẳng qua là không muốn để anh lo lắng thêm nữa mới miễng cưỡng đè nén tâm tình lại. Hiển nhiên là sau khi người vừa rời đi, hai mắt liền đau đến không nhịn được, chỉ có thể đem mình chôn ở trong chăn tránh để tiếng khóc của mình quá to người trong phòng tắm lại nghe thấy.

Cũng không để cho bản thân khóc quá lâu, cảm thấy trong lòng liền thoải mái hơn một chút, cô liền vội vàng lau sạch nước mắt, sửa sang lại chăn, khẽ phủi phủi mấy cái chỗ góc chăn ẩm ướt, sau một hồi cũng không còn nhìn ra vết tích gì lớn, liền nhắm hai mắt lại nằm ở bên cạnh.

Người đàn ông này tắm vậy mà cũng rất nhanh, có điều do bụng bị thương nên không thể dính nước, vì thế anh phải tốn không ít sức lực mới có thể đem bản thân tẩy rửa sạch sẽ rồi vội vàng đi ra, lúc này cô gái nhỏ cũng đã ngủ, có điều cả người co ro lại, lúc ngủ cũng tương đối không yên ổn, chuyện lần này mình gặp phải chắc chắn đã khiến đáy lòng của cô sinh ra bóng ma tâm lý rồi.

Anh dè đặt lên giường, tắt đèn, đem người ôm chặt trong ngực, vết thương bụng mơ hồ có chút đau nhói nhưng đáy lòng lại thanh thản hơn rất nhiều.

Thời điểm trước khi về nhà, anh đã cho người điều tra tung tích của Giang Húc Đông. Bị thương nặng như vậy, muốn chạy đi là chuyện không thể nào, chỉ có điều muốn tìm được nơi anh ta ẩn thân còn cần thêm chút thời gian.



Bây giờ anh đã không còn nóng nảy như xưa, nếu trò chơi đã bắt đầu, vậy anh cũng không hô ngừng lại nữa, đừng ai nghĩ có thể rời khỏi ván cờ này!

Một đêm này Giang Anh Tuấn tương đối thoải mái nhưng người nào đó thì có thể nói là ngang với thê thảm.

Tuy miệng vết thương vẫn chưa xử lý xong nhưng bác sĩ đã bị dọa sợ chạy mất, căn bản ngay cả thuốc cũng không để lại, thuốc giảm đau do vệ sĩ chạy tới mấy cửa hàng thuốc gần đây mua nên hiệu quả không tốt lắm, một đêm này Giang Húc Đông đã đau đến mức tỉnh lại bốn năm lần, có thể nói là tương đối thê thảm.

Dương Minh Hạo thật ra không hề nóng nảy dù chỉ một chút, chờ sau khi bên kia hoàn toàn yên tĩnh lại mới hừ một tiếng quay về giường ngủ, một đêm ngon giấc, sáng hôm sau chẳng những tinh thần khá tốt mà còn ăn nhiều hơn một bát cháo, sau đó mới chậm rãi lau miệng lên tầng.

Trạng thái của Giang Húc Đông lúc này đã là nửa hôn mê, cũng không rõ là do miệng vết thương bị nhiễm trùng hay là có nguyên nhân nào khác, vệ sĩ cũng không dám đưa anh ta tới bệnh viện khám, muốn đưa người đi lại đi cũng không được, chỉ có thể ở đó trông chừng, mắt to trừng mắt nhỏ ngay cả một biện pháp cũng không có.

Chính tại lúc bọn họ đang khó xử nhất này thì Dương Minh Hạo lại tới gõ vang cửa phòng.

Vệ sĩ mở cửa cho ông ta, một căn phòng không lớn mà có tận 15 tên vệ sĩ đứng bên trong, mùi máu tươi hòa với hơi người lẫn lộn, cửa sổ cũng chưa mở, bao nhiêu mùi vị khác tràn vào khiến ông ta thiếu chút nữa vì ngạt thở mà ngất đi.

Ông ta bị chặt mũi, thở sâu hai lần mới chậm rãi đi tới mở cửa sổ ra, cho đến khi không khí bên ngoài lùa vào mới có thể miễn cưỡng khá lên một chút, hít sâu hai lần rồi đi tới bên cạnh giường của Giang Húc Đông, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta.