Cô còn chưa đi được hai bước, đột nhiên từ phía sau có một người nắm lấy cổ tay của cô và bất thình lình vác cô lên vai.
Sắc mặt Nhan Nhã Quỳnh tái mét lại, cô không dám mở mắt ra nhìn, cứ nhắm chặt mắt lại rồi vừa la hét vừa đấm vào lưng người đàn ông. Mắt cô nhòe đi, bộ dạng bất lực vô cùng đáng thương, thậm chí cô còn gọi tên của Giang Anh Tuấn.
Bị làm ồn, người đàn ông hừ lạnh một tiếng và không khách khí đưa tay lên vỗ vào mông cô hai cái.
Lúc này Nhan Nhã Quỳnh đã vô cùng hoảng sợ, cô cố gắng giãy giụa, tủi thân hét to tên của Giang Anh Tuấn.
Lúc này, người đàn ông đang vác cô đột nhiên đứng lại, thở dài một tiếng rồi đặt cô xuống: “Nhã Quỳnh, là anh!”. Người đàn ông một bên nói chuyện, một bên giúp cô lau đi những giọt nước mắt vương trên gương mặt, anh vừa buồn cười vừa tức giận nhưng cũng không biết nên làm thế nào với cô.
Sau khi được đặt xuống, Nhan Nhã Quỳnh mới nhìn xem người kia là ai. Hai mắt cô từ từ mở ra, trước mặt cô không phải chính là Giang Anh Tuấn hay sao?
Lần này đúng là Giang Anh Tuấn đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Nhan Nhã Quỳnh vừa nhìn thấy anh thì bụm miệng lại, nhắm nghiền mắt lại rồi bắt đầu khóc to, vừa khóc vừa trách: “Anh giỏi lắm! Tại sao lại dọa em sợ hết hồn như vậy chứ? Em cứ tưởng là người xấu xuất hiện rồi! Giang Anh Tuấn, anh thật xấu xa!”
Rõ ràng là cô làm sai nhưng cuối cùng lại đổ hết tội lỗi cho anh, Giang Anh Tuấn có chút dở khóc dở cười. Nhưng thấy cô khóc thương tâm như vậy, Giang Anh Tuấn cũng không đành lòng. Anh thận trọng ôm cô vào trong lòng mà dỗ dành. Cô chính là cô gái nhỏ của riêng mình anh, không dỗ dành cô thì còn làm gì nữa! Một lúc sau thấy cô vẫn còn nức nở, anh đành thở dài, ôm cô đi về.
“Nhã Quỳnh, anh không làm gì có lỗi với em cả, em đừng khóc nữa được không? Anh bảo Trần Bắc đưa em quay về nhé!”
Giang Anh Tuấn đặt cô lên giường, anh cẩn thận lau nước mắt cho cô, có một số chuyện anh không muốn cho cô biết sớm như vậy.
“Giang Anh Tuấn! Từ tối hôm qua anh đã bắt đầu rồi, đến bây giờ anh còn nói không có làm chuyện có lỗi với em. Trước kia lúc em sinh Tinh Hòa không phải là anh cũng nói như vậy sao? Nếu như anh còn bắt em trở về, em sẽ đi nói cho ông ngoại biết chuyện!”
Nhan Nhã Quỳnh đã đến tận đây rồi, nếu như ép cô đi nhất định cô sẽ không cam tâm, sẽ khóc lóc om sòm cho đến khi được ở lại mới thôi!
“Nhã Quỳnh, em tin anh đi, được không? Hiện tại có một số chuyện anh không muốn cho em biết, nhưng đợi đến thời điểm thích hợp, anh nhất định sẽ nói rõ cho em, nhé?”
Cô gái của anh lúc tức giận cũng vô cùng đáng yêu, anh không làm cách nào để hung dữ với cô được.
“Bây giờ anh cũng có thể nói cho em biết mà, dù là chuyện gì đi nữa thì em cũng sẽ cùng anh gánh vác. Ngay từ đầu đã nói rõ ràng rồi, sao anh có thể quên chứ?”
Kỳ thực cô cũng không muốn biết rốt cuộc thì Anh Tuấn đang làm cái gì, cô chỉ không thích cảm giác bị người khác giấu diểm mà thôi. Cô luôn là người cuối cùng biết về mọi thứ nhưng cô vốn muốn giúp đỡ anh, vợ chồng hoạn nạn có nhau, không phải sao? Cô không muốn vô dụng như vậy, ít nhiều cô cũng muốn giúp đỡ anh…
Giang Anh Tuấn xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, anh mím môi lắc đầu, biểu cảm lộ ra vẻ chua xót.
Nhìn thấy bộ dạng của anh, Nhan Nhã Quỳnh không muốn làm phiền anh nữa. Cô cúi thấp đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Sau đó cô lẳng lặng đứng dậy bước ra ngoài, tình cờ gặp Trần Bắc đang ở bên ngoài bước vào cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Đưa tôi trở về.”
“Chủ tịch…”
Trần Bắc bị dáng vẻ này của Nhan Nhã Quỳnh dọa sợ, anh ta lui ra sau một bước, lúng túng nhìn về phía Giang Anh Tuấn.