“Đưa bà chủ trở về.”
Nói xong, Giang Anh Tuấn xoay người quay lưng về phía Nhan Nhã Quỳnh, hai tay anh vẫn còn đang run run.
“Tôi mệt rồi, đi nhanh thôi.”
Nhan Nhã Quỳnh không để ý đến Giang Anh Tuấn nữa, cô lảo đảo bước đi như hồn xiêu phách lạc. Cô đi một bước, nước mắt lăn dài thêm một dòng, nhưng không hề có bất cứ âm thanh nức nở nào phát ra cả.
Sau khi mọi người bước ra khỏi phòng, Giang Anh Tuấn chợt có chút hối hận. Mọi chuyện không nên diễn ra như thế này, trái tim anh như bỗng chốc trở nên trống rỗng, anh hoảng sợ quay người lại, vừa lúc bóng dáng Nhan Nhã Quỳnh biến mất sau cánh cổng trước sân.
Giang Anh Tuấn vội vã chạy đuổi theo cô. Anh ôm ngực, trong lòng anh có một dự cảm rất rõ rằng nếu như hôm nay để cho cô rời đi như vậy, cho dù sau này lý do anh nói có là gì thì vết nứt giữa hai người cả đời cũng khó có thể hàn gắn được. Anh không muốn như vậy, cũng không thể chấp nhận chuyện đó xảy ra.
Anh bất chấp tất cả, sải bước đuổi theo cô. Đúng lúc xe chuẩn bị nổ máy thì anh kịp thời chạy tới, kéo cửa xe ngồi vào bên cạnh cô. Sau khi dặn dò Trần Bắc địa điểm sẽ đi, anh kéo tấm chắn xuống rồi ôm lấy cô vào lòng.
“Nhã Quỳnh, anh sẽ nói với em tất cả những gì mà em muốn biết, em đừng khóc nữa được không? Anh hứa sau này sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa, tha thứ cho anh nhé!”
Vừa nói, Giang Anh Tuấn vừa vùi đầu vào cổ cô, anh cảm thấy hai mắt mình cay xè, trái tim như thắt lại.
Lúc trước anh cũng nói như vậy, nhưng vừa rồi anh lại giấu diếm em.
Hoác Anh Tuấn, lời hứa của anh không còn giá trị nữa rồi!”
Vốn dĩ Nhan Nhã Quỳnh muốn quan tâm, lo lắng cho Giang Anh Tuấn, nhưng anh lại một mực che giấu bí mật của mình. Cô vừa đến đây đã bị anh dọa cho chết khiếp, hơn nữa còn bị đuổi ra ngoài. Bây giờ anh lại hối hận và muốn xin lỗi cô sao? Đâu có dễ dàng như vậy chứ! Khiến cô phải khóc nhiều như vậy, bây giờ mắt cô đang rất đau!
“Anh biết, tất cả đều là lỗi của anh, Nhã Quỳnh rộng lượng có thể tha thứ cho anh một lân được không? Từ giờ đi đâu anh cũng sẽ mang em theo đấy!”
Giang Anh Tuấn xoa má cô, hành động của anh vừa mạnh mã lại như vừa làm nũng, khiến Nhan Nhã Quỳnh ngây người mất một lúc lâu.
Cho đến khi cô hoàn hồn lại thì đã bị thất thủ, đôi môi đã bị anh chiếm đóng, chỉ có thể bất lực lầm bầm hai câu: “Rốt cuộc là anh muốn đi tìm ai mà hồi hộp đến mức cả đêm không ngủ như vậy?”
Chuyện vừa rồi tạm thời cho qua, Nhan Nhã Quỳnh híp mắt, dí ngón tay vào trán anh, tức giận hỏi.
Giang Anh Tuấn im lặng một lúc sau đó anh mới miễn cưỡng nói: “Người của gia tộc Húc Nhật nói họ có liên quan đến mẹ anh. Nếu ông ngoại cẩn thận hơn một chút, có lẽ đến chết anh cũng sẽ không thể phát hiện ra chuyện này.”
Bố mẹ anh qua đời quá sớm, cho nên muốn điều tra bất cứ thông tin gì cũng vô cùng khó khăn. Chưa kể đến việc ai lại rảnh rỗi đi điều tra về người mẹ đã mất của mình chứ? Thế mới nói gia tộc Húc Nhật là một gia tộc làm cho người ta chán ghét.
“Có liên quan gì với mẹ anh thế? Em có thể đi theo anh được không?”
Nhan Nhã Quỳnh suy nghĩ một hồi cũng không thể nghĩ ra được giữa họ có sự liên quan gì, cô ngơ ngác hỏi, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại, vẻ mặt vẫn còn có chút ngây ngốc.
“Anh sẽ đưa em cùng đến đó. Em nghe chuyện thì không có vấn đề gì cả, nhưng nhớ không được nói chuyện, biết chưa?”