Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 827


Cô hơi cau mày, hai má nhẹ nhàng dán vào lòng bàn tay của anh, bĩu môi không muốn mở mắt.

“Em không có xấu hổi Đều tại anh hết, lúc nấy anh hai nhất định là đang chê cười em”

Nói xong, cô đưa tay đẩy bàn tay to lớn của anh ra, hầm hừ di chuyển sang phía sô pha bên kia, nằm sấp xuống một tay ôm mặt.

Bên ngoài căn nhà mưa to, mưa lớn cuốn trôi lớp đất cát, thanh âm vang lên bên tai, không khí trong phòng khách nhất thời bị áp bức đến mức khiến người ta không thở nổi, Hoác Anh Tuấn đi tới xoa xoa tóc của cô sau đó cũng không dừng lại, một mạch đi thẳng lên lầu.

Cứ như vậy trong phòng khách chỉ còn lại một mình cô, chờ sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, Nhan Nhã Quỳnh mới bĩu môi đứng dậy.

NhanKiến Định vốn muốn lên lâu để đi đến thư phòng xử lý những chuyện còn đọng lại vào buổi chiều, nhưng sau khi bước lên lầu hai thì…

Trong đầu anh ta bây giờ tràn ngập hình ảnh người con gái mà anh ta đón về ngày hôm nay, đủ dáng vẻ sắc thái vui cười tức giận, như thực mà cũng như mơ.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, không kìm được lòng anh ta đi đến phòng của cô, nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng nhưng không thấy ai mở cửa, anh ta liền thuận tay đẩy của đi vào.

“NhanMinh Tú.”

NhanKiến Định khẽ gọi, cô ngoái đầu lại nhìn.

Đôi lông mày thanh tú của cô nhíu lại, mái tóc dài mềm mại vắt sang một bên vai, chiếc cằm nhỏ nhắn xinh đẹp, chắc là vừa tắm xong nên trông tóc vẫn ướt và quần áo đã được thay sang đồ mặc ở nhà.

Anh ta bước đi nhẹ nhàng tự nhiên đến trước mặt, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, kéo cô dựa sát vào người mình.



NhanMinh Tú ngoan ngoãn thuận theo, khẽ nhướn mày, nắm lấy cà vạt của anh ta kéo anh ta dựa sát hơn vào người mình nhưng lực quá mạnh làm cho anh ta bị bất ngờ đứng không vững sau đó ngã dựa vào người cô.

NhanKiến Định không hề vì hành động thô lỗ của cô mà khó chịu hay phản kháng chỉ ngoan ngoãn thuận theo.

Hô hấp giao nhau, chóp mũi của hai người chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện.

“Nghỉ ngơi tốt không? Muốn anh giúp em không?”

NhanKiến Định chỉ vào mái tóc vẫn còn ướt sũng của cô, cười nói.

Cô híp mắt bĩu môi; “Em không cần anh giúp đâu, tự nhiên anh biến mất chục năm rồi, ai biết được anh có đúng là anh NhanKiến Định hay không, hơn nữa anh có lại biến mất lần nữa không?”

Trong phòng chỉ treo mỗi hai bóng đèn nhỏ, rèm được kéo lại che kín làm cho căn phòng có chút tối tăm, người đàn ông vuốt vuốt sống mũi cao, mắt xẹt qua một tia sáng, dưới ngọn đèn vàng, hình dáng của anh ta có chút mờ ảo.

anh ta cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, miệng cười như không cười, giọng nói mang theo sự hấp dẫn khó tả: “Chuyện năm xưa đều là lỗi của anh ta, nhưng bây giờ em đã ở đây rồi mới nói những lời này có phải hơi trễ rồi không?”

Cô lạnh mặt bước lên một bước, dựa vào vai anh ta, ngước mắt lên nhìn anh ta, đôi mắt to tròn nhìn anh ta như mèo con, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng tròn trên ngực anh ta: “Em mong ngóng anh lâu như vậy, chỉ sợ anh lại chạy mất thôi…”

“Sẽ không bao giờ có chuyện, anh sẽ không biến mất nữa đâu.”

NhanKiến Định hít sâu một hơi, trán áp vào trán cô, nhẹ giọng nói, sau đó ngồi xuống giường, ôm cô đặt ngồi lên đùi anh ta, mặt đối mặt, anh ta ghé sát tai cô, trầm giọng nói: “Đã nhiều năm trôi qua như vậy mà trông em vẫn chẳng lớn lên chút nào thì phải…”