NhanKiến Định không biết rốt cuộc Yaren nghĩ gì, cứ vào tâm mấy tháng này mỗi năm, chi nhánh xưởng sản xuất sẽ chọn ra vài người địa phương mà họ thấy xuất sắc trong số mấy người họ vào làm việc, không chỉ có nhiêu công ty mà công việc hàng ngày cũng rất nhẹ nhàng, lâu dần, người dân địa phương còn tranh giành nhau muốn vào đó làm, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau, điều này là một biến tướng xấu vì cánh cửa tiện lợi anh ta mở ra.
Sau khi giả trang xong, NhanKiến Định dẫn theo mấy vệ sĩ từng tốp lẻn vào xưởng sản xuất thuốc.
Vũ Nguyên Hải trở thành người nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm, mỗi ngày chuyện anh ta làm nhiều nhất là dẫn vệ sĩ xuống đi dạo.
Giang Anh Tuấn cử người đi theo dõi Abel, ròng rã suốt một ngày một đêm mới miễn cưỡng bắt được một lỗ hổng, phát hiện ra anh ta liên hệ với người trung gian.
Sau khi kết quả điều tra ra chính là mấy người kia thì anh ta xác nhận lại một cách đơn giản rồi truyền tin cho NhanKiến Định thông qua con đường đặc thù. NhanKiến Định đã được gọi vào xưởng sản xuất thuốc, khi anh ta nhận được tin tức này, sắc mặt tối sầm xuống trở lại vị trí làm việc của mình.
Mặc dù đã vào được rồi nhưng phân công và các loại công việc ở xưởng sản xuất này vô cùng nghiêm ngặt, gần như hà khắc, khu làm việc của mỗi loại công việc khác nhau thì không nói, thậm chí cả thời gian làm việc cũng không đồng nhất, thực sự không có chút cơ hội nào để gặp mặt người làm loại công việc khác.
Kỷ luật nghiêm ngặt thế này càng khiến NhanKiến Định cảm thấy ở đây có vấn đề rất lớn, thậm chí rất có thể là…
Đứng ở cửa lớn, ngày hôm nay đúng lúc là cơ hội hai ngày một lần ra hóng gió, dưới sự che chở của mấy vệ sĩ, NhanKiến Định thành công thoát khỏi người giám sát rồi trở về khách sạn. Lúc này, Vũ Nguyên Hải đang nằm tắm nắng trong sân, xem ra anh ta hồi phục không tệ.
“Điều tra được gì rồi sao?”
Tư thế nửa nằm nửa ngồi khiến anh ta trông khá phóng túng, ngang ngược.
NhanKiến Định mím môi, mặc dù anh ta cực kỳ không muốn chấp nhận nhưng quả thực anh ta chẳng điều tra được gì cả.
Vũ Nguyên Hải cười giễu cợt: “Anh cứ đi như thế thì tra được gì mới là lạ, anh nghĩ vì sao tôi bị người ta truy sát hả?”
Anh ta chỉ tay vào cái eo vẫn còn quấn băng của mình, lạnh lùng nhìn về phía xa, vẻ mặt u ám đáng sợ.
“Anh nghỉ đủ rồi thì dậy đi ra ngoài điều tra đi, đừng ở chỗ này quái gở khiến người ta thấy chán ghét, phiền toái!”
NhanKiến Định không ưa dáng vẻ này của anh ta, cau mày nói, giọng điệu không tốt.
“Anh phải nghĩ cách trà trộn vào khu vực trung tâm mới có thể tìm được thứ anh muốn, nhưng người có thể đi vào chỗ đó tối thiểu là nhân viên lâu năm đã làm việc hơn mười năm ở công ty, thậm chí người nhà của bọn họ cũng bị giám sát quanh năm suốt năm suốt tháng, anh cảm thấy mình có biện pháp gì?”
Vũ Nguyên Hải hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm lời anh ta nói mà tự nói một mình.
“Tôi phải tự mình vào đó thì còn cần anh đến đây làm gì, Vũ Nguyên Hải, tôi chỉ có một tiếng thôi, tôi sẽ bảo người hóa trang giúp anh, anh thay thế tôi vào đó, hai ngày sau, tôi muốn biết rốt cuộc người trong đó đang làm cái gì”
Lần này NhanMinh Tú ra ngoài thì sẽ không vào lại đó nữa, lúc trước anh vào đó là để tạo cơ hội cho Vũ Nguyên Hải mà thôi.
“Nếu làm như thế thì cũng không phải không được, những người mà anh giúp tôi đưa vào đều ở lại, sau đó chuyển quyền chỉ huy cho tôi, một tuần sau lại tới.”
Sức người sức của đều có đủ, sự giúp đỡ của NhanMinh Tú dành cho anh ta có thể nói là ít ỏi không đáng kể, anh ta không cần thiết cố chấp sống chết ở lại đây.
“Được, hy vọng anh có thể bình an quay lại.”