Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 869


“Mộc Trà, muốn lừa Minh Tú ra ngoài không dễ dàng như vậy, bố không thể bảo đảm mang NhanMinh Tú ra khỏi NhanKiến Định mà chỉ mất hai ba phút, hay là đổi biện pháp khác đi, thời gian chúng ta có thật sự không nhiều lắm!”

Nghĩ tới nghĩ lui biện pháp này vẫn còn chỗ bất ổn, quan trọng nhất vẫn là cần ông ta đích thân mạo hiểm. NhanVăn Minh chưa từng nghĩ phải tự mình ra tay, có thể không dính tới chuyện này thì tốt nhất là không dính, sau này nếu sự việc bị bại lộ, ông ta cũng có thể nói không biết “Chỉ có thể đi con đường này, nếu bố muốn giữ lại công ty, thì tốt hơn là bố nên làm điều đó càng sớm càng tốt!”

Dòng máu chảy trong người hai cha con đều giống nhau, chỉ là NhanVăn Minh hết sức muốn phủi sạch, nhưng làm sao NhanMộc Trà lại có thể không biết rốt cuộc ông ta muốn mình làm cái gì, đơn giản chính là cứ ở bên cạnh NhanKiến Định để sau này giúp ông ta gây dựng công ty thôi!

Nếu như cô ta thật sự có thể gả cho NhanKiến Định, lúc nói có thể nhắc đến chuyện mình là vợ của NhanKiến Định, thì chút chuyện nhỏ này cô ta tự nhiên không ngại hỗ trợ.

“Bố có một chút kế hoạch, trước tiên con hãy nghỉ ngơi cho khỏe, bố sẽ làm cho người ta mang thứ con cần tới cho con, con gái, con có thể ngàn vạn lần không nên để cho bố thất vọng!”

Vốn là ông còn trông cậy vào NhanMinh Tú có thể giúp giúp mình, muốn nói cho cô một chút về chuyện nhà họ Lê đập tiền vào một bộ phim, bây giờ nhìn lại, quả nhiên vẫn là Mộc Trà khôn khéo nghe lời, từ nhỏ đến lớn luôn khiến ông ta vui mừng!

Bước đầu kế hoạch coi như quyết định như vậy, mặc dù đã nhất trí mục đích cuối cùng, nhưng rốt cuộc ai cũng đều có ý tưởng của riêng mình.

Ở bên kia, dưới sự che chở của Yaren, Abel ở lặng lẽ rời khỏi chỗ này, trở lại trung tâm của mình.

Đã một thời gian anh ta chưa trở về, sau khi bước đầu kiểm tra qua dụng cụ, anh ta trầm mặc ngồi ở làm việc nghe cấp dưới báo cáo phía sau, mặc dù đã nghĩ là NhanKiến Định có thể sẽ điều tra, nhưng anh ta không ngờ sẽ nhanh như vậy.



“Người bị bắt đang ở đâu, dẫn tôi đến gặp một chút.”

Chỗ này chính tay anh ta sáng lập, từ lúc mới bắt đầu cái gì cũng không có cho đến bây giờ gọi đâu có đó, gian nan nhất trong cuộc sống cũng chịu đựng nổi, sao lại phải sợ vài đứa trẻ quậy phá Abel bĩu môi đứng lên đi ra bên ngoài, ban đầu anh ta đi tới nơi này, trên người không dư chút tiền nào, bố anh ta không thích nịnh nọt những người có danh phận và gạt bỏ những người làm thấp kém trong gia tộc, mười bốn mười lăm tuổi anh ta đã một mình xông xáo tự lập.

Từ những lúc bị người khác hại, lưu lạc đầu đường xó chợ, bụng ăn không no cũng dần dần đi đến bây giờ, không dựa vào gia tộc một chút nào. Lúc trước anh ta không ngờ, chỉ cảm thấy cha mẹ không thương mình, anh ta muốn chứng minh cho bọn họ thấy anh ta có thể, nhưng lần lượt những lần ngã xuống rồi tự bò dậy đã nói cho anh ta biết, nên anh ta muốn cái gì nhất định phải có, những gì anh ta vứt đi cũng không đến phiên người khác lấy được!

Vừa nghĩ vừa đi, rất nhanh đã đến nơi nhốt người, trợ lý dẫn anh đi vào vòng qua vài cửa, đi tới sâu bên trong mới thận trọng mở cửa sắt ra, sau đó đi vào mở đèn nhìn một cái rồi đi ra đứng trước mặt của hắn: “Thưa anh, người đang ở bên trong, bây giờ vẫn còn tỉnh, nếu chúng ta không hỏi ra rốt cuộc là ai phải hắn tới, xương rất cứng!”

Có thể giữ vững dưới sự tra hỏi của bọn họ trong thời gian dài như vậy, người này quả thật có bản lĩnh, chỉ là khi trợ lý đi vào theo Abel, nhìn người đàn ông bị treo ở trên gỗ, trong mắt đã lóe một chút không đành lòng.

Đến bây giờ anh ta chưa từng gặp qua người nào có thể kiên trì dưới sự đón tiếp của ông chủ của bọn họ, chỉ có thể cầu nguyện cho cái mạng của người nọ một chút.

Chết rồi thì xong hết mọi chuyện, nếu còn sống thì phải chịu tội.

“Hắn không khai thì mấy người không tra được là người nào sao?”

Nhìn con người dính đầy máu ở trước mặt này, cúi thấp đầu cũng không biết có phải người hay không, Abel khẽ cười một tiếng, cất bước đi về phía sau, cầm con dao nhỏ từ trên bàn nhỏ lên.