Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 870


Động tác trong tay thật nhanh, vừa chơi đùa vừa nói.

“Chúng ta đúng là tra ra được một ít manh mối, người này rất có thể là do NhanKiến Định phải tới, cũng không loại trừ khả năng người này là người của công tước.”

Phương hướng chung là có, đến nổi rốt cuộc người này làm sao chui được vào đây, rốt cuộc tổng cộng có bao nhiêu người chui vào đây, những thứ này tạm thời còn chưa có kết luận, chỉ là tạm thời trợ lý không dám nói, những thứ quan trọng đều không điều tra ra được, cứ như vậy nói hắn sợ chết!

“Yêu cầu tôi lọc kỹ toàn bộ công ty, tất cả những công nhân đến đây trong vòng nửa năm cũng do tôi xách ra, những người dân bản xứ, những là người ở bên ngoài vào cũng tách hết ra điều tra cho rõ ràng, nếu như sót một ai, thì cậu tự nộp mạng mình đi!”

Sáng sớm hôm qua bắt được người, đã một ngày một đêm trôi qua rồi nhưng một chút tiến triển cũng không có, đám người này, sống yên ổn lâu quá rồi, thật đúng là càng ngày càng vô dụng! Xem ra đây cũng là lúc nên chăm sóc, dạy bảo thật tốt một chút!

“Mặc dù bây giờ tôi không thể tra ra người sau lưng cậu rốt cuộc là ai, nhưng cậu cảm thấy ta sẽ không tra không ra được những người bên cạnh cậu rốt cuộc có những ai sao! Tôi cho cậu một phút để cân nhắc, nếu như cậu nghĩ xong rồi, nói ra thì người chết chỉ có mình cậu, không nói ra, thì người chết chính là cả nhà của cậu.”

Nói xong cười khẽ hai tiếng, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay vừa muốn nhìn để tính giờ, giống như anh ta đang nghĩ điều gì đó.

Ngừng động tác trên tay rồi nói thêm một câu: “Tiện thể nói luôn một chút, muốn chết ở nơi này lại là một hy vọng xa vời, cậu chắc chắn người mà cậu quan tâm có thể chịu được khốc hình này hay sao? Tốt lắm, không nói nhiều nữa, bắt đầu tính giờ rồi!”

Nói xong anh ta không nói gì nữa.

Người đàn ông một mực cúi thấp đầu, trên người không biết có tất cả bao nhiêu vết thương từ bé đến lớn. Người đàn ông không nói lời nào từ đầu tới đuôi đến bây giờ rốt cuộc cũng có chút luống cuống, tay nhỏ giùng giằng một chút, hàm răng cắn thật chặt, tiếng nghiến răng vang lên.



Một phút nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối với Abel mà nói chẳng qua là đếm sáu mươi giây, nhưng đối với người đàn ông này mà nói thật sự giống như đi qua cả đời rất dài, cậu ta chậm rãi nâng đầu còn đang rỉ máu lên, hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

“Thời gian đã hết, tôi đã rất nhân từ với cậu rồi, cậu muốn nhìn bọn họ chết, hay chính mình chết?”

Abel nói xong chậm rãi nở một nụ cười khoa trương, mặt bỗng nhiên xít lại gần, cặp mắt đen chăm chú nhìn cậu ta.

“Thả, thả bọn họ đi…”

Người đàn ông bị thương thật sự quá nặng, có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã là một kỳ tích, miễn cưỡng biểu đạt ý của mình, nhằm hai mắt lại lâm vào hôn mê.

Abel cau mày nhìn người đàn ông đã hôn mê trước mắt, lui ra ngoài hai bước, cúi đầu xuống nhìn vết máu bị dính lên giày, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, anh ta ghét nhất chính là loại người như vậy, rõ ràng cũng là muốn chết, sao không nói rõ luôn một lần, mỗi lần như vậy còn phải lãng phí bác sĩ và thuốc mem của anh ta, mới có thể nói đàng hoàng!

Nhưng mà có thể hỏi ra cũng được đi, anh ta lại chán ghét vẫy vẫy vết máu trên giày, đặt tay ở sau lưng rồi đi ra ngoài.

Bên trong căn phòng đang đóng này đều là một ít người do người khác phái tới nằm vùng, mặc dù có chút chưa chắc chắn, nhưng anh ta thà giết lầm một ngàn người, không thể để sót một ai, bắt hết toàn bộ, nhất ở chỗ này.

Bất cứ ai bị giam ở chỗ này chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là chết, hoặc là chính là bị giam giữ suốt đời, không có con đường thứ ba nào để lựa chọn, cho nên những bí mật của nhà máy dược phẩm mới không lộ ra trong mười mấy năm tới hôm nay.