Dương Thừa Húc mím môi đứng tại chỗ nhìn về phía Giang Anh Tuấn mấy lần, mới có hơi không cam lòng không muốn cầm văn kiện trên tay đưa ra ngoài.
Trợ lý đứng ở một bên cầm lấy, mở túi, lấy tập tài liệu trong đó ra, đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó giơ tay với Dương Thừa Húc, thờ ơ nói.
“Ông Minh Hạo bây giờ đang ở sảnh sau phòng nghỉ, mời anh đi theo tôi.”
Toàn bộ quá trình Giang Anh Tuấn chưa hề nói một câu, chờ đến khi người trong phòng làm việc đều đi hết sạch rồi, anh mới chậm rãi ngồi trở lại đúng chỗ bên trên, từng chút từng chút lật xem mấy cái tin tức trong văn kiện. Dương Thừa Húc mang tới rất nhiều văn kiện khác nhau, trên đó gần nhất một nửa ghi chép đều là chút tin tức nhỏ không quan trọng, về sau lật chậm rãi, tin tức được ghi chép trên đó mới chính thức để anh nâng lông mày lên.
Từ khi Abel bỏ nhà ra đi cách đây hơn mười năm, hai anh em bọn họ vẫn giữ liên lạc. Từ ban đầu đã liên lạc với nhau qua thư từ, trong này xen lẫn không ít thư từ qua lại giữa bọn họ. Lần này đúng thật không cần mất nhiều công sức mà mọi thứ đã được dâng tới cửa.
Giang Anh Tuấn nhìn đến đây, cảm xúc cuối cùng là có hơi dao động một chút, một chút xíu tập trung tinh thần nhìn lại.
Thư từ hơn mười năm, tuy rằng hai người trao đổi không thường xuyên, mỗi lần chỉ vài chữ nhưng cũng có một đống thư dày đặc.
Phía trước thì không sao, chỉ là mấy câu chào hỏi bình thường, phía sau lại còn có rất nhiều kí hiệu đặc biệt mà anh căn bản là không thể hiểu được, lại có một đống số lượng chữ cái sắp xếp lộn xộn, trông khá kì lạ.
Nhưng mà còn đang trong đó còn có một phần là bình thường, Giang Anh Tuấn đã nhanh chóng trích xuất những thông tin hữu ích trong đó và lồng ghép một cách ngắn gọn.
Nhân tiện, anh đã ghi lại tất cả các con số và ký hiệu mà anh không thể hiểu được và đặt chúng sang một bên trước.
Sau đó anh nhấc điện thoại di động gọi cho NhanKiến Định, đã đi lâu như vậy cũng đến lúc quay lại rồi.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Giang Anh Tuấn im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Anh cả, tôi đã tra được một chút tin tức liên quan đến Abel có liên quan đến nhà máy dược phẩm. Nói qua điện thoại không an toàn. Hãy để Trần Bắc hộ tống anh tranh thủ thời gian quay về đi.”
Mặc dù Giang Anh Tuấn không xác định được tình huống bên NhanKiến Định rốt cuộc là như thế nào nhưng đã lâu rồi, anh ấy không hề gọi một cuộc điện thoại nào. Anh nghĩ chắc cũng không tốt mấy, nói không chừng điện thoại cũng bị nghe lén luôn rồi.
Nhưng lý do tại sao anh dám nói ra điều đó một cách trắng trợn là vì bây giờ Abel vẫn có thể bị Công tước Otto khống chế, mà Công tước Otto chính là người đứng đằng sau bọn họ, dù Abel có cố gắng đối phó với bọn họ cũng không có cách nào ra tay.
Thứ hai là bây giờ dù sao anh cũng kiểm soát được hai tập đoàn, trong đó có một tập đoàn là tập đoàn Húc Nhật chỉ đứng sau gia tộc Otto, thậm chí dù anh có chưa hoàn toàn làm chủ tập đoàn Húc Nhật, Abel nếu muốn xử lý anh một cách trắng trợn thì cũng phải tự muốn xem xét một chút tình hình!
“Tôi sẽ lập tức trở về.”
Hai người nói chuyện một lúc rồi cúp điện thoại.
NhanKiến Định đứng trên ban công, nhìn đám người đã biến mất bên ngoài mà lông mày còn cau lại hơn trước, ngón tay vô thức gõ nhịp vào lan can, trầm mặc xuất thần nhìn phía dưới một lúc rồi mới quay vào phòng.
Kể từ khi bị phát hiện, chờ đợi ở nơi này cũng không còn ý nghĩa gì lớn nữa. Đã đến lúc mọi người phải quay về, về phần những vệ sĩ vẫn bị nhốt bên trong, bọn họ chỉ có thể nghĩ ra một cách khác. Nếu như thực sự không được, anh đành phải thực hiện một số biện pháp cực đoan!
“Đặt trước vé máy bay, để tất cả mọi người trở về. Tất cả mọi người nhất định phải lên máy bay trước tối nay. Sau khi rời đi thì thông báo cho tôi.”
Trước tiên phải đem những nhân viên không cần thiết phải hy sinh đi trước, sau đó anh mới có thể nghĩ cách để đưa những người bị giam bên trong ra ngoài rồi an an tâm tâm rời đi.
“Đừng lo thưa anh, tôi sẽ đi thông báo một chút.”