Phía sau cũng không có gì đẹp trong lòng Vũ Nguyên Hải vẫn để ý ông ta, có chút không yên tâm, mở miệng nói với trợ lý vẫn còn đang huyên thuyên dẫn đường ở phía trước: “Chúng tôi…”
Giang Húc Đông ngắt lời anh ta, trực tiếp nói với trợ lý: “Cậu có chắc là sắp xếp cho chúng tôi ở đây, các phòng dành cho khách ở tầng trên đã được dọn dẹp sạch sẽ hết chưa?”
Mặc dù tất cả đồ trang trí đã được thay đổi hết, nhưng chắc chắn là kết cấu vẫn giữ nguyên, không cần người dẫn đường, bản thân ông ta cũng có thể tự dắt người khác đi tham quan được, phía sau cũng không có cái gì hay để xem, đều là phòng ốc, không có gì khác biệt.
Trợ lý: “Đây là đương nhiên, nếu ông không muốn xem, vậy mời đi lối này, tôi sẽ đưa hai người đi nhận phòng”
Giang Húc Đông: “Không cần phiền phức như vậy, tôi tự biết đường, cậu nói với Giang Anh Tuấn rằng tôi thật sự rất khó chịu, mục đích của cậu ta đã đạt được rồi.”
Lời vừa nói xong, Giang Húc Đông dắt tay Vũ Nguyên Hải đi xuống tầng dưới, phòng dành cho khách ở tầng hai, còn tầng ba là phòng dành cho chủ nhà, vốn dĩ phòng của ông ta cũng ở trên đó, nhưng bây giờ lại trở thành phòng của người khác rồi, thậm chí muốn ghé qua nhìn một lát cũng phải hỏi ý kiến của người ta.
Trong suốt quá trình Vũ Nguyên Hải đều xụ mặt, không có phát biểu bất kỳ ý kiến dư thừa nào, lẳng lặng theo phía sau ông ta đi xuống tầng.
Trợ lý nhưởng mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ hơi cúi đầu đợi hai người rời đi, rồi mới xoay người đi xuống tầng.
Đợi sau khi trở lại phòng dành cho khách, Giang Húc Đông mới bình tĩnh trở lại, ngôi nhà mà ông ta quen thuộc ngày nào, nay lại trở nên hoàn toàn xa lạ.
Những vết tích thể hiện ông ta đã sống ở đây hơn nửa đời người gần như đã bị bào mòn và sửa đổi theo thời gian, chỉ còn lưu lại kết cấu bên ngoài này mà thôi.
Ngôi nhà mới đã bị người khác bố trí xong xuôi, sau này nơi đây sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với ông ta, thậm chí cái thành phố này cũng không còn liên quan gì đến ông ta, ông ta sắp phải dẫn người rời khỏi nơi này rồi…
Tuy rằng không có chỗ nào giống như thế, cũng không có bao nhiêu kỷ niệm đẹp, chỉ là tự nhiên trong lòng cảm giác khó chịu vậy thôi.
Suy cho cùng, ngôi nhà này là nơi ghi lại khoảnh khắc vinh quang nhất của ông ta, bây giờ cũng là nơi chứng kiến khoảnh khắc tồi tệ nhất của ông ta!
Là do ông ta không giỏi bằng người ta, thứ đồ vốn dĩ thuộc về mình thế mà cũng bị người khác cướp mất, ông ta còn có tư cách gì mà gây sự vô lý ở đây.
“Không sao chứ?”
Lúc trở về phòng thì ông ta bắt đầu ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài suốt, đã gần nửa giờ trôi qua, Vũ Nguyễn Hải có chút lo lắng, cau mày đi tới, vỗ vào vai ông ta, hỏi.
Chủ yếu là đã nghĩ thông suốt rồi, Giang Húc Đông quay đầu lại, lúc nhìn anh ta, vẻ mặt đã không còn nặng nề như trước nữa.
“Có thể có chuyện gì chứ, thắng làm vua thua làm giặc, bản thân tôi không có năng lực, đương nhiên không thể trách người khác được, em vẫn còn ở bên cạnh tôi, tôi đã cảm thấy đủ lắm rồi, kiếp này là tôi nợ em, kiếp sau tôi sẽ đến tìm em sớm hơn, trả lại cho em tất cả mọi thứ, có được không.”
Càng nói càng xúc động, Giang Húc Đông đứng lên, nở nụ cười rồi vươn hai tay ôm người vào lòng, cả người giống như không có xương, lười biếng năm lên người của Vũ Nguyên Hải, híp mắt lại, bày ra dáng vẻ giống như là tâm trạng vô cùng tốt.
Vũ Nguyên Hải bị bộ dáng không biết xấu hổ là gì của ông ta làm cho kinh ngạc, nhưng nghĩ đến cảm xúc vừa rồi của ông ta, cuối cùng Vũ Nguyên Hải cũng không có đẩy ông ta ra.
Người trợ lý dẫn đường khi nãy, hiện tại đã trở lại văn phòng của Tập đoàn Sunrise, đang nghiêm túc báo cáo với Giang Anh Tuấn.
Sau khi báo cáo cặn kẽ mọi chuyện xong, anh ta cúi đầu đứng ở một bên chờ chỉ thị, toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh gọn lẹ, rất rõ ràng đây không phải là lân đầu tiên anh ta làm loại chuyện như vậy, cấp dưới của Giang Anh Tuấn, hiển nhiên là chuyện gì cũng đã từng thấy qua rồi.