Tích tắc tích tắc, Nhan Nhã Quỳnh đưa từng miếng cơm lên miệng trong trạng thái chán nản. Giang Anh Tuấn đã ăn xong, anh để chén đũa lên mặt bàn, mặt vô cảm bước ra ngoài.
Ban nãy, Nhan Nhã Quỳnh còn hy vọng anh mau chóng rời đi, đến khi anh muốn rời đi thật thì “Bên ngoài trời tối đen cả rồi, anh còn muốn đi đâu nữa? Cũng không thông báo một tiếng! Muốn làm loạn à? Giận quá muốn bỏ nhà ra đi? Hay là anh không yêu cô nữa rồi nên không muốn tiếp tục ở lại?”
Suy nghĩ méo mó khiến Nhan Nhã Quỳnh càng lúc càng tức giận, suýt chút nữa cô ném hết bát đũa trong tay ra ngoài, khó khăn lắm cô mới đè nén được lửa giận, cô lon ton chạy qua, đưa hay tay lên chắn ngang trước mặt người đàn ông: “Anh muốn đi đâu? Tối rồi còn muốn ra ngoài làm gì, cũng không nói với em một tiếng. Giang Anh Tuấn! Có phải anh không yêu em không…
“Anh có chút chuyện cần phải giải quyết, anh đi gặp anh cả một chút, chuyện hôm nay anh còn chưa tính sổ với em đâu, lại còn giả vờ? Em oan ức cái gì? Đợi anh trở về, anh từ từ tính sổ với em, mình còn nhiều thời gian. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh!”
Thấy cô như vậy, Giang Anh Tuấn không đành lòng để cô ở lại, mắng thì không nỡ mà bỏ cũng không xong, cuối cùng, anh chỉ có thể bất đắc dĩ chạm nhẹ lên trán cô rồi nhẹ nhàng vỗ đầu cô rồi mới đi ra ngoài, anh vừa đi vừa lắc đâu.
Sau khi biết được Giang Anh Tuấn phải đi công chuyện, Nhan Nhã Quỳnh cũng không nghĩ vẩn vơ nữa, đợi anh ra khỏi nhà, tròng mắt cô xoay chuyển, không nói cũng biết là cô đang có ý đồ xấu xa, mà đối tượng cô muốn nhắm tới khả năng cao là Giang Anh Tuấn.
Từ nhà anh ở đến chỗ hẹn không quá xa, Giang Anh Tuấn mất khoảng hai phút.
Lúc anh đến nơi, trên bàn ăn chỉ còn lại một mình NhanMinh Tú, NhanKiến Định đã đi lên thư phòng ở trên tầng từ sóm.
“Cậu đến tìm NhanKiến Định à, anh ấy vừa mới lên thư phòng, cậu lên tầng tìm đi.”
Không đợi Giang Anh Tuấn hỏi, NhanMinh Tú buông bát đũa, cười nhẹ, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Giang Anh Tuấn gật đầu, anh cũng không biết nên đáp lại với cô như thế nào nên anh im lặng, nhanh chóng lên thư phòng tìm NhanKiến Định.
Giang Anh Tuấn đi đến trước phòng gõ cửa, anh đứng đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào ở bên trong nên anh tự động đẩy cửa đi vào, hai người đã hình thành thói quen không cần đợi người kia lên tiếng cũng tự đẩy cửa đi vào.
“Anh cả, chuyện Giang Húc Đông và Vũ Nguyễn Hải tôi đã sắp xếp xong, chuyện tiếp theo nhờ anh xử lý.”
Chọc giận Abel, bản thân anh có thể chống cự được nhưng thời gian không thể kéo dài quá lâu, NhanKiến Định chỉ có thể ra tay trong một thời gian ngắn, nếu không thành công, bọn họ sẽ bị Abel trả thù từng người một nên với bọn họ, thời gian rất quan trọng, bọn họ cần phải nắm chắc phần thắng trong tay.
“Cho tôi hai ngày, tôi còn một số chuyện cần phải xử lý, Anh Tuấn, tôi không hy vọng cậu làm chuyện mạo hiểm như vậy, cậu có từng nghĩ tới, một khi kế hoạch thất bại, không chỉ cậu mà cả gia tộc Otto cũng sẽ bị liên lụy, đến lúc đó chúng ta muốn làm lại cũng không còn cơ hội, Abel sẽ không cho chúng ta cơ hội để quật khởi thêm một lần nữa…”
NhanKiến Định không yên tâm lắm, anh ta còn muốn khuyên bảo Giang Anh Tuấn vài câu nhưng không được, từ lúc anh nghe tin về Vũ Nguyên Hải và Giang Húc Đông tới giờ, kế hoạch cũng đổi mới toàn bộ, giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.
Đương nhiên, Hoác Anh Tuấn sẽ không nói những lời này cho NhanKiến Định nghe, chỉ sợ NhanKiến Định biết được sẽ phun trào lửa giận.
“Rút gọn thêm một ngày nữa có được không, lời đồn cũng sắp lắng xuống rồi.”
“Tôi nghĩ mình nên dẫn Abel ra ngoài trước, nếu không, đợi đến khi ông ta bình tĩnh xâu chuỗi mọi chuyện lại, ông ta sẽ không dễ dàng bị chúng ta thao túng, tới lúc đó, mọi chuyện cũng không thể tiếp tục được.