Nhân Vật Chính Yêu Tôi Rồi

Chương 5: 5: Tặng Áo Len





Sau buổi tối hôm đó Nam vẫn thường xem tivi vào buổi tối nhưng không chỉ xem phim mà còn xem vài chương trình hài hước cùng vài tin báo lá cải.

Cậu không thích hóng drama nhưng đôi khi xem cũng giúp cậu hiểu thêm về nhân sinh con người.

Vì đã hướng đến việc làm họa sĩ truyện tranh nên cậu muốn tiếp thu nhiều kiến thức sống hơn, như vậy truyện cậu sáng tác sẽ đa dạng hơn và sống động hơn.

Thi thoảng Nhật Thành cũng ngồi xem cùng cậu.

Mỗi khi cậu nói điều gì anh cũng sẽ đáp lại, tuy chỉ ừ rồi đúng nhưng ít ra anh vẫn nghe cậu nói.
Dạo này Nhật Thành sinh hoạt rất có quy củ, sáng ăn sáng xong đi làm, tối 18:30 về nhà cùng ăn cơm với cậu.

Trong bữa cơm hai người cũng thi thoảng nói với nhau vài câu, chỉ yếu là Nam nói, cho nên anh cũng biết dạo này cậu đang học vẽ.

Anh tuy không điều tra cậu nhưng cũng biết tình trạng học tập của thiếu niên.

Cậu không giỏi học thuật, cũng không học tại trường danh giá gì.

Mấy ngày nay cậu cũng không đến trường, xem ra là không muốn học nữa.


Thật ra anh suy nghĩ là cậu chỉ cần làm thứ cậu thích, anh có thể cho cậu những thứ cậu cần.

Anh chỉ muốn cậu làm những điều khiến cậu vui vẻ, tuy nhiên anh không nói suy nghĩ này ra.

Ngay cả bản thân anh cũng đang cảm nhân rõ ràng có cái gì đó trong anh đã thay đổi, mà người khiến nó thay đổi chính là thiếu niên trước mặt anh, là người sẽ cùng anh đi đến hết đời.
Ngày hôm nay Nam đã hẹn Minh đi chơi.

Hai người đi đến một quán cafe ngồi nói chuyện.
- Tình hình thế nào rồi.

Anh ta đối xử với mày như thế nào?
- Tốt lắm!
Nam trả lời.

Ban đầu quả thật cậu có hơi lo lắng nhưng dần dần khi tiếp xúc với Nhật Thành cậu nhận ra anh ta cũng khá tốt, ít nhất thì sẽ không làm tổn hại đến cậu, tất nhiên điều kiện tiên quyết là cậu không chọc giận anh ta.

Hai người bọn họ ít ra có thể tính là chung sống hòa thận.

Sau khi Minh nghe xong chỉ có thể cảm thán:
- Tao không tin lắm, dù sao anh ta cũng rất lạnh lùng, tuy nhiên nếu mày nói vậy tao cũng không tiện xen vào.

Nhưng nếu anh ta làm tổn thương mày nhất định phải nói với tao, biết chưa.
- Biết rồi!
Nam cảm kích gật đầu, cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm của Minh, cậu không giỏi đáp trả tình cảm của người khác nhưng cũng không thể lần nào cũng chỉ cảm ơn suông được.

Hai người ngồi một lúc thì đi dạo trung tâm mua sắm.

Đi qua cửa hàng quần áo, Nam thấy một cái áo len màu trắng, bỗng dưng nhớ Nhật Thành, dáng người anh đẹp như vậy mặc vào chắc chắn đẹp.

Cậu đi vào xem.

Minh thấy thế liền hỏi:
- Mua áo len à, cái này mày mặc có vừa đâu.
- Tao mua cho Nhật Thành.

Minh nhướng mày nhìn cậu, như thể không tin được, chưa kịp nói gì Nam đã phủ đầu:
- Anh ấy rất tốt, tao muốn kết bạn với anh ấy.

Minh thầm nhủ chỉ là kết bạn sao, nhưng cậu không nói ra, nếu như Phạm Nhật Thành tốt như lời Nam nói thì khéo khi lại là chuyện tốt.
Tối hôm đó Nhật Thành như thường lệ về nhà ăn cơm, đôi khi Nam thắc mắc sao anh ta về nhà ăn đều thế, không đi xã giao hay dự tiệc như các nam chính khác trong tiểu thuyết sao.

Nhưng dù sao như vậy cũng khá tốt, cậu sẽ không phải ăn cơm một mình trong căn nhà trống không.

Hôm nay cậu ra cửa đón anh, trên tay cầm theo chiếc áo len mới mua hồi chiều.
- Trời sắp vào đông rồi, tặng anh chiếc áo len này.
Nhật Thành ngạc nhiên nhìn cậu.

Thiếu niên đứng đó dưới ánh đèn, mặt hơi hơi đỏ, ánh mắt nhìn thẳng anh như đợi cậu đợi chờ từ anh.

Anh cầm lấy chiếc áo len, rất mềm và ấm.

Đây là lần đầu tiên có người tặng quần áo cho anh, không phải cái gì to tát, cũng không tốn kém gì, chỉ là chiếc áo len nhưng lại mang đến cho anh bao nhiêu ấm áp.
- Cảm ơn cậu! Chiếc áo rất đẹp.
Nam nghe thấy vậy thì cười rộ lên.

Anh nhìn cậu, lúc cậu cười lên trông thật đẹp, nụ cười ấy như ánh nắng mặt trời chiếu vào từng ngõ ngách tăm tối trong trái tim anh.

Bao năm trên thương trường nhìn qua nhìn lại không biết bao nhiêu lần bộ mặt dối trá của con người nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có người cười lên lại đẹp như vậy.


Bất giác khóe môi anh cũng cong lên một độ cong rất nhỏ.

Nam đi vào chuẩn bị dọn cơm nên không thấy, mà ngay cả anh cũng không ngờ được rằng mình lại cười.

Bữa cơm hôm ấy ăn thập phần vui vẻ.
Sau khi ăn tối xong hai người lại làm tổ ở sopha.

Nhật Thành cất tiếng nói:
- Ngày mai phải về nhà tôi một chuyến.
Nam nghe xong thì cảm thấy căng thẳng, cậu không biết bố mẹ của Nhật Thành là người như thế nào, trong cuốn tiểu thuyết chỉ nói bố mẹ anh vì công việc bận rộn nên từ nhỏ không thể quan tâm đến anh, chính vì thế nên anh mới lạnh lùng như vậy, bố mẹ anh ta cảm thấy có lỗi nên ngay khi Nhật Thành công khai xu hướng tính dục bố mẹ anh ta cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận.

Nhưng cậu không biết đối phó với hai người thế nào.

Cậu không có kinh nghiệm đối với việc gặp mặt phụ huynh.

Dường như có thể nhìn thấu nỗi lo lắng của cậu anh khẽ vuốt đầu cậu nói:
- Không cần lo lắng, họ rất tốt.
Mặc dù Nhật Thành nói thế nhưng Nam vẫn hơi lo lắng, chính vì thế mới không để ý bàn tay vuốt tóc mình ôn nhu như thế nào, và cả ánh mắt ấy nữa, ánh mắt chỉ có một mình cậu..