Sáng hôm sau hai người ăn sáng cùng ba mẹ sau đó mới trở về nội thành.
Suốt bữa sáng Nam tránh ánh mắt của Thành, mẹ Ngọc thấy vậy liền hỏi có chuyện gì.
Cậu chưa kịp trả lời Thành đã nói trước:
Đêm qua trêu quá đà nên em ấy ngại.
Mẹ Ngọc nghe anh nói vậy thì cũng không nói gì nữa.
Nam lườm Thành một cái, người này đúng Sáng hôm sau hai người ăn sáng cùng ba mẹ sau đó mới trở về nội thành.
Suốt bữa sáng Nam đều thật là đáng ghét.
Cậu giữ luôn trạng thái như vậy đến khi về nhà.
Cũng không phải là giận, chỉ là nhận ra anh ta rõ ràng cố ý đùa mình.
Thành thấy cậu như vậy cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn cậu xù lông đến khi về nhà.
Anh đưa Nam về nhà rồi đến công ty.
Cậu không có gì làm liền lấy tranh ra vẽ, nhưng vừa đặt bút xuống thì lại bí ý tưởng không biết vẽ cái gì.
Cậu vẽ đi vẽ lại trong vô thức lại vẽ ra Sáng hôm sau hai người dùng bữa sáng cùng ba mẹ xong mới quay về nội thành.
Trong bữa sáng Nam khuôn mặt của Thành buổi sáng.
Khuôn mặt anh khi ngủ trông thật yên bình, không còn vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày nữa.
Đôi mắt nhắm nghiền che đi sự sắc nét khi thanh tỉnh, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt anh mang theo nét nhu hòa khó nói được.
Cậu không hiểu tại sao mình lại vẽ anh, cũng không hiểu tại sao mình lại nhớ rõ khoảnh khắc ấy đến vậy.
Nhìn bức tranh kia cậu lại nghĩ đến buổi sáng rời giường nhưng lại không nỡ vứt đi.
Nhét tranh vào trong ngăn kéo định gọi Minh đi cafe thì nhớ ra Minh bây giờ chắc đang trên trường.
Giống như gia đình Nam, gia đình minh cũng là nhà giàu thứ thiệt, mẹ nguyên thân và mẹ Minh là bạn thân nên hai người chơi với nhau từ khi còn bé.
Nhưng khác với nguyên thân, Minh thật sự xuất sắc, cậu học giỏi, giao tiếp tốt, nói chung cái gì cũng tốt.
Nam thở dài nhìn trần nhà, ở trong nhà rộng quá đôi khi cũng thật cô đơn.
Điện thoại reo lên Nam thắc mắc không biết ai gọi cho cậu.
Ngày thường cũng chẳng có mấy người gọi cho cậu, dù sao các mối quan hệ của nguyên chủ quá kém.
Nhìn tên mãi mới nhận ra là Hoàng Hữu Nhân gọi.
Nam không có thiện cảm với ông ta, trong sách từng viết ông ta không chỉ thiên vị Hoàng Lân mà ngay khi Hoàng Lân tống nguyên thân vào trại tâm thần ông ta cũng chẳng thèm quan tâm nguyên thân.
Buồn cho một số phận bi hắt hủi.
Nam nghe máy.
Bên kia truyền đến tiếng nói miệt thị;
Mày đi lấy chồng rồi quên luôn nhà mình hả?
Cậu thầm nghĩ chắc lại chuẩn bị đề ra yêu cầu quá đáng gì đây mà.
Quả nhiên như lời cậu nghĩ, ông ta yêu cầu cậu phải mang Thành về nhà gặp gia đình, nói muốn đoàn tụ nhưng ai biết thật chất là gì.
Cậu không đồng ý ngay mà bảo phải hỏi Nhật Thành xong mới trả lời được.
Cúp máy xong cậu liền nói:
Có ngu mới quay về.
Tối hôm đó lúc đang ăn cơm Thành liền nói:
Hôm nay ba cậu điện, nói muốn cả hai về nhà.
Ông ta điện cả cho anh?
Nam thầm thở dài, cậu vốn không muốn nói cho anh biết nhưng xem ra ông ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
Cậu nghe anh hỏi:
Cậu không thích ba mình?
Nam nhìn anh ta một lúc sau đó liền quyết định nói hết cho anh nghe những gì nguyên thân phải chịu đựng, cả việc ông ta kinh miệt mẹ con nguyên thân ra sao:
Tình cảm tôi dành cho ông ta cũng cạn rồi.
Thành nghe cậu nói vậy cũng không hỏi nữa.
Anh cũng biết Nam có một người em cùng cha khác mẹ, cũng biết tình cảnh của cậu.
Nhưng trước đây anh nghĩ đó không phải chuyện của mình, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy giận thay cậu, cậu vốn dĩ đâu có tội tình gì, có tội cũng là tội của ông ta.
Nhưng Nam không nói gì về chuyện đó nữa, cậu chỉ nói:
Nếu ông ta yêu cầu anh chuyện gì thì anh cũng đừng đồng ý.
Anh đồng ý.
Buổi tối hôm đó như mọi ngày Nam lại ngồi xem ti vi, và Thành cũng ngồi xem cùng cậu.
Thi thoảng là tiếng cười của cậu và tiếng nói của Thành xen lẫn nhau khiến cho sự ngột ngạt từ chiều của cậu từ chiều cũng tan biến.
Linh cảm chợt đến, tối hôm đó cậu vẽ truyện đến tận 2 giờ sáng mới đi ngủ.
Mang theo nụ cười vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị.
Hôm sau cậu sảng khoái thức dậy.
Lúc cậu xuống nhà đã hơn 8 giờ sáng.
Lúc này Thành đang ngồi uống cà phê xem tin tức.
Thấy cậu xuống anh cũng nói chào buổi sáng rồi để cậu vào bếp làm chút đồ ăn.
Ăn sáng xong, hai người không nhanh không chậm đến nhà Hoàng Nam.
Không giống nhà cũ họ Phạm, nhà Hoàng Nam trông giống nhà giàu mới nổi hơn, địa chỉ nhà cũng ở nơi tấc đất tấc vàng.
Hai người vừa vào đến cổng đã có người hầu ra mời bọn họ vào trong nhà.
Hoàng Hữu Nhân và Nguyên Dung đã đứng chờ sẵn ở cửa, thấy hai người bước vào thì niềm nở ra tiếp đón.
Thành có thể nhìn ra bọn họ không giống như đón con trai về nhà mà giống như nịnh bợ hơn.
Hai người theo bọn họ vào nhà, Nguyên Dung làm đúng bổn phận của người mẹ hỏi han ân cần cuộc sống của hai người.
Nhìn vẻ mặt ân cần của bà ta thì tưởng thân thiết lắm nhưng Thành và Nam đều nhận ra, bà ta là đang thử hai người, có lẽ muốn biết hai người có hoad thuận không, và cũng muốn xem người con rể quý như vàng này cùa bọn họ có giống như lời đồn không, tất cả đều hiện lên dưới lớp mặt nạ của bọn họ..