Từ Hành Chi vốn chỉ cảm thấy kỳ lạ, mấy ngày trước Lục Ngự Cửu về, y từng hỏi cậu ta có cầm bức thư Ôn Tuyết Trần để lại cho Mạnh Trọng Quang không, Lục Ngự Cửu nghe hỏi mà đầu óc mơ hồ, nói lúc mình đi vào trong hang động, trên đất chỉ có một bức thư thôi. Trước đó cậu ta thấy Từ Hành Chi cầm thư còn tưởng Từ Hành Chi cầm cho Mạnh Trọng Quang luôn.
Từ Hành Chi nhận thư, mở ra đọc lướt một lúc, mặt tái mét lại ngay.
Y đứng phắt dậy định đi ra ngoài, Mạnh Trọng Quang kéo tay y lại, lắc qua lắc lại với biên độ nhỏ.
Từ Hành Chi chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, sắc mặt càng tái hơn, nói: “Ngươi từng tới tìm Đào Nhàn chưa?”
Mạnh Trọng Quang như bị dọa giật mình, một lúc lâu sau mới ngẩng khuôn mặt trắng bệch vì bị quát lên, nhỏ giọng nói: “Đào Nhàn đưa cho ta cái này.”
Từ Hành Chi ngẩn ra, sững sờ một lúc lâu mới chán nản ngồi xuống.
Y quay đầu nhìn ra cửa sổ, phát hiện ra rằng nhìn từ góc độ này không thấy Đào Nhàn.
Mạnh Trọng Quang kéo vạt áo Từ Hành Chi, thều thào nói: “Sư huynh, từ sau chuyện kia, Trọng Quang không dám giấu giếm huynh nữa.”
Vừa nghĩ tới mười ba năm hai người không gặp nhau, trong lòng Từ Hành Chi lại thấy chua xót, giọng điệu cũng mềm mại hơn hẳn: “Ngươi nói cho ta biết, ta rất vui.”
Y biết Mạnh Trọng Quang coi trọng mình nhường nào, chắc chắn Mạnh Trọng Quang đã nghĩ đi nghĩ lại về hậu quả khi nói thật cả trăm nghìn lần rồi.
Dù hắn từng có suy nghĩ tệ hại cỡ nào, Từ Hành Chi vẫn phải thừa nhận, hắn nghĩ không sai.
Dù sao tay phải của mình cũng tàn tật rồi, chặt cả cánh tay phải của mình liệu có thể lấy được một mảnh vỡ không?
Nếu một cánh tay có thể thay thế cho tính mạng của Đào Nhàn, Từ Hành Chi cảm thấy hời rồi.
Dường như Mạnh Trọng Quang biết suy nghĩ trong lòng Từ Hành Chi, dùng cả tay cả chân quấn lấy Từ Hành Chi, dựng lên một cái nhà tạm thời cho y, cũng có thể là lao tù, vây nhốt y ở trong đó, không cho y nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Sư huynh, ta biết huynh đang nghĩ gì.” Mạnh Trọng Quang nằm nhoài trên người y, nhỏ giọng nói: “Dù huynh đưa ra quyết định gì, ta đều nghe theo huynh. Nhưng sách Thế Giới đã ở trong cơ thể nhiều năm rồi, di động tự do, không ai biết nó nằm ở đâu, lần trước ta lén lút cắt tóc sư huynh, muốn thử một chút, nhưng không tìm thấy mảnh vỡ…”
Hắn dừng một lát mới nói tiếp: “Sư huynh còn nhớ lần đó không? Sư huynh và ba mảnh vỡ còn lại gặp nhau, cơ thể không ổn, ta chỉ lo sư huynh khó chịu, không nhìn rõ ánh sáng vàng trên người sư huynh chui ra từ đâu. Nếu cứ đâm chém bừa, chẳng may nơi bị thương không có mảnh vỡ sách Thế Giới thì phải làm sao?”
Mạnh Trọng Quang nói cũng rất có lý. Mặc dù Từ Hành Chi nói quyết tâm hi sinh thay Đào Nhàn nhưng không đến nỗi coi mình là cái cây, tiện tay chặt bỏ một cành cũng không thấy đau lòng.
Nói đến đây, Mạnh Trọng Quang đề nghị: “Hay là… Sư huynh chịu ấm ức một tí, thử với ba mảnh vỡ kia thêm lần nữa?”
Những lời mà Ôn Tuyết Trần để lại chắc sẽ không có điều giả dối, có khả năng cao trong cơ thể Đào Nhàn cũng có mảnh vỡ sách Thế Giới, nhưng bây giờ cậu ấy không có mặt ở trong tháp, chắc hẳn sẽ không ảnh hưởng gì tới cậu ấy.
Nghĩ như thế, Từ Hành Chi khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình.
Thấy Từ Hành Chi gật đầu, trên mặt Mạnh Trọng Quang thoáng xẹt qua ý cười rất nhẹ.
Có thể nói, ý định của Mạnh Trọng Quang vô cùng Mạnh Trọng Quang.
Hắn biết nếu cứ giấu giếm việc này, một ngày nào đó bị phanh phui, chắc chắn sư huynh sẽ trách hắn, chẳng thà nói ra luôn, đề cập tới chuyện mở túi gấm, thử nghiệm đơn giản, nếu sư huynh cho phép, hắn sẽ nghĩ cách giở trò.
Gần như một năm bốn mùa Đào Nhàn đều không ra khỏi tháp, chắc bây giờ đang ở trong phòng Khúc Trì - cách phòng sư huynh một bức tường, cực kỳ dễ dàng để thực hiện kế hoạch của hắn.
Theo như Đào Nhàn nói, mảnh vỡ sách Thế Giới nằm ở trong tim cậu ấy, chỗ đó vốn đã yếu ớt nhất, nếu bị mảnh vỡ hấp dẫn thì so với sư huynh, cơ thể như tờ giấy của cậu ấy sẽ không chịu nổi trước.
Hắn biết làm thế sẽ có lỗi với Đào Nhàn nhưng trơ mắt nhìn sư huynh tự làm bản thân bị thương, Mạnh Trọng Quang càng khó chấp nhận hơn.
Khó khăn lắm mới đi được tới bây giờ, hắn không dám mạo hiểm một tí xíu nào.
Mặc dù pháp lực của sư huynh đã khôi phục hết rồi nhưng dẫu sao cũng chỉ ở cấp bậc Nguyên anh, không phải cơ thể bất tử bất diệt. Nơi này là Man Hoang, chung quy điều kiện chữa trị bệnh tật có hạn, dù Nguyên Như Trú có tài cầm máu mọc thịt mới nhưng nếu sư huynh mất một cánh tay, xương thịt đều mất, Nguyên Như Trú không thể tự dưng biến ra một đoạn xương thịt không còn tồn tại được…
Nếu có thể chịu thay sư huynh, Mạnh Trọng Quang sẽ tự mình gánh; nếu không thể, hắn tuyệt đối không để sư huynh chịu khổ.
Con người Mạnh Trọng Quang quyết tuyệt bạc bẽo, toàn bộ hơi ấm trong trái tim đều dùng để ủ ấm cho bàn tay lạnh lẽo của Từ Hành Chi, chia một chút xíu cho người khác thôi cũng thấy xa xỉ, ngay khi thúc giục niệm quyết, hắn thoáng do dự.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
…Đào Nhàn, nếu trong lòng ngươi có oán hận, tới tìm ta, đừng đi tìm sư huynh.
Sau khi nói thầm câu đó, Mạnh Trọng Quang vươn tay ôm cánh tay Từ Hành Chi, dịu dàng nhét miếng vải mịn vào miệng y, sợ y đau đớn quá mà cắn phải lưỡi, đau càng thêm đau.
Xác nhận Từ Hành Chi đã cắn chặt miếng vải trong miệng, Mạnh Trọng Quang vung ống tay áo, tung ba túi gấm lơ lửng giữa không trung, mở miệng ra, thôi thúc ý niệm…
Đào Nhàn vét bùn bên dòng suối như cảm nhận được, cơ thể cứng đờ lại.
Bỗng chốc, cơ thể cậu ấy nhào về phía trước, hai tay chống xuống dòng suối, cúi đầu nhìn bản thân và tất cả mọi thứ được phản chiếu trong nước.
Nước mưa bốc hơi, dần dần tăng lên, ngưng tụ thành đám mây như bông.
Những sợi mây nhỏ lờ mờ phiết vào với núi, tòa tháp gối lên ngày đông rét lạnh, ở giữa nâng một người nhợt nhạt khoác một cái áo choàng nhẹ ấm áp nhưng người ấy lại mỏng manh yếu ớt đến mức không chịu nổi sức nặng của cái áo.
Đào Nhàn khá hài lòng về tất cả những thứ mình nhìn thấy.
Thật sự rất đẹp, phải gọi Khúc sư huynh đến xem.
Ở trong phòng, Mạnh Trọng Quang niệm quyết xong thấy túi gấm không hề mở ra.
Ba túi gấm xếp thành hàng ngang, nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, như ba con mắt đang làm những việc riêng của mình, nhìn hai người trong phòng với vẻ gần như sợ hãi.
Mạnh Trọng Quang bỗng bừng tỉnh, cảm thấy ánh mắt này cực kỳ giống Đào Nhàn.
Không chờ được cơn đau ập tới như dự tính, Từ Hành Chi mở mắt ra, đúng lúc thấy Mạnh Trọng Quang lấy một túi gấm, lật qua lật lại xem kỹ một lượt rồi che lòng bàn tay lên xem xét.
Giây phút phong ấn như đốm sáng vụn vỡ chiếu rọi qua lòng bàn tay hắn, sắc mặt Mạnh Trọng Quang thay đổi đột ngột.
Túi gấm trống không! Phong ấn linh lực trên mặt túi hơi quen thuộc nhưng không phải do hắn tự tạo nên!
Hắn thất thanh nói: “Đây không phải túi gấm của ta, đây là…”
Đột nhiên một tiếng ong phá mây xé gió vang lên, một luồng ánh sáng mạnh như vàng nóng chảy từ bên cạnh dòng suối bắn thẳng lên trời, nuốt cả ánh sáng của con suối, nuốt chửng cả ánh mặt trời lờ mờ, ôm sáu con rồng, treo phù tang, mang tư thế quét sạch cả đất trời.
Từ Hành Chi trợn mắt một lúc, tới khi nhớ ra có ai ở gần suối, y mới túm vạt áo Mạnh Trọng Quang: “Đào Nhàn có từng mượn túi gấm của ngươi không?”
Trong đầu Mạnh Trọng Quang nổ ầm một tiếng, môi chỉ kịp mấp máy nói ra nửa phần trước chữ “Có”, Từ Hành Chi đã quay đầu chạy ra khỏi cửa.
Hiện tượng lạ bên dòng suối quá dễ thấy, gần như tất cả mọi người trong tháp đều nhìn thấy.
Từ Hành Chi mới ra khỏi phòng, Khúc Trì mặt mày tóc tai ướt nhẹp cũng nghe tiếng bước nhanh ra, khi nhìn thấy túi gấm trong tay Mạnh Trọng Quang, ánh sáng trong mắt hắn bỗng thay đổi, cắn môi dưới mềm mại vì hơi nước hun, trông như đã làm việc chột dạ gì đó.
Từ Hành Chi bước từng bước dài ra khỏi tháp, Mạnh Trọng Quang nhìn thấy Khúc Trì, cuối cùng cũng nhớ ra linh lực quen thuộc trên cái túi gấm trống không bắt nguồn từ ai, hắn túm lấy cổ tay Khúc Trì, nhìn đăm đăm: “Ta hỏi ngươi, chuyện túi gấm là sao?”
Khúc Trì vốn không giỏi nói dối, bị Mạnh Trọng Quang ép hỏi thì càng thẹn, ngoan ngoãn thừa nhận: “Trọng Quang người đừng tức giận. Mấy ngày trước Đào Nhàn tới tìm ta bảo rằng hắn không cẩn thận mở phong ấn ra, sợ bị ngươi mắng nên xin ta phong ấn lại như cũ, còn không được nói cho người khác biết. Ta chỉ từng cầm túi gấm này xem thử một lần, vì thế chỉ học được cách thi triển pháp lực vẽ chú của ngươi rồi vẽ phong ấn lên, không giống cho lắm…”
Khúc Trì vâng dạ nhận sai hết như học trò mới trong trường tư thục, lúc này trong lòng Mạnh Trọng Quang đã hiểu rõ hết.
Đào Nhàn lừa Khúc Trì.
Từ trước đến nay Khúc Trì luôn tin tưởng tiểu Đào Tiên của hắn, lại chỉ có trí thông minh như trẻ con, lời nói dối nhảm nhí ấy cũng có thể qua mặt dễ dàng.
Ba cái túi gấm Đào Nhàn đưa cho Khúc Trì phong ấn là ba cái túi trống không cậu ấy mới may!
Sở dĩ Mạnh Trọng Quang không phát hiện ra, thứ nhất là vì chưa từng đề phòng Đào Nhàn sẽ đánh tráo, thứ hai là vì túi gấm phong ấn mảnh vỡ thật sự cũng do Đào Nhàn may!
Đào Nhàn không thông minh nhưng rất nhạy cảm, lại giống như một cái cây yếu ớt mọc ra vô số cành nhánh, cậu ấy biết mình ắt sẽ phải hi sinh, vì thế cậu ấy vắt hết toàn bộ trí thông minh của mình để nghĩ ra cách này.
Nếu Mạnh Trọng Quang phát hiện ra, chắc chắn sẽ hiểu Đào Nhàn định làm gì, chỉ cần tương kế tựu kế là được.
Nếu Mạnh Trọng Quang không phát hiện ra, hắn sẽ giết mình, lục soát lấy lại túi linh trên người mình hoặc kiếm cớ thôi thúc túi linh, đẩy mình vào chỗ chết.
Hơn nữa, người ăn trộm túi linh là mình, dù thế nào Từ sư huynh cũng sẽ không trách tội Mạnh sư huynh được.
Cứ như thế, Đào Nhàn dựa vào việc lén lút tráo ba cái túi linh, bóp nát tất cả manh nha của tranh chấp, lặng lẽ đi về phía kết cục của cậu ấy.
Sau khi thiết kế tỉ mỉ cho cái chết của mình, Đào Nhàn coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng mà sống, ấy vậy mà sống thoải mái phong phú, giống như ngày hôm nay, lúc rời khỏi phòng, cậu ấy nhỏ nhẹ nói với Khúc Trì đang chui trong bồn tắm: “Khúc sư huynh, có lẽ đệ sẽ, sẽ ở bên ngoài hơi lâu. Đừng lo lắng.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mà đúng ngày hôm nay, cậu ấy nghênh đón ngày về của mình.
Người đầu tiên phát hiện ra Đào Nhàn, không phải Từ Hành Chi vừa nhận ra điều không đúng chạy ra khỏi tháp mà là Chu Vọng và Nguyên Như Trú dậy sớm ra khỏi tháp đi nhặt củi.
Nhìn thấy Đào Nhàn vét bùn bên dòng suối từ phía xa, Chu Vọng ôm đống củi lởm chởm, nhẹ nhàng nhanh nhẹn đi tới, nhưng chưa kịp cất tiếng gọi đã thấy Đào Nhàn chống vào dòng nước quỳ xuống. Ngay sau đó, ánh sáng vàng tụ lại, như đóa hoa kỳ lạ mang thai đứa con đầu lòng, Đào Nhàn biến thành tượng vàng, tư thế của cậu ấy giống hệt một đứa trẻ mới sinh, ôm hai cánh tay, cuộn mình lại ngồi yên, ôm bản thân thành một hòn đảo biệt lập, xương làm đá, đầu làm núi, trông vừa dịu dàng vừa cô độc.
Chu Vọng vô thức cảm thấy có điều không đúng, quăng đống củi trong lòng qua một bên, gọi “mẹ nuôi”, cảm thấy không đủ to bèn gọi một tiếng cả tên lẫn họ “Đào Nhàn” rồi điên cuồng chạy về phía cậu ấy.
Đào Nhàn như muốn đẩy cái gì đó ra, đột nhiên vung tay lên, Chu Vọng hiếm khi thấy cậu ấy quả quyết như thế, cảm thấy như bị đẩy một phát qua không trung, bước chân rối loạn dừng ở vị trí cách cậu ấy hơn chục bước, cẩn thận, thăm dò đi lên trước mấy bước, gọi thêm một tiếng “mẹ nuôi”, trong giọng nói đã chứa sự nghẹn ngào như cát chảy.
Sao vậy chứ! Làm sao thế này?
Câu hỏi của cô nhóc bị cảm giác sợ hãi hoang mang cực độ ép ở cổ họng, chỉ có thể phát ra tiếng rên trầm thấp.
Lúc này Đào Nhàn cảm thấy năm giác quan của mình được phóng đại lên tới tận cùng, dòng nước róc rách, cá bơi chậm rãi, phía xa có thú gầm ưng kêu, Chu Vọng ngấn lệ, tiếng bước chân vội vàng từ tháp tới gần, ngay cả tiếng Mạnh sư huynh hỏi Khúc sư huynh cũng cực kỳ rõ ràng.
Trong số đó chỉ có nước mắt của Chu Vọng khiến cậu ấy không biết phải làm sao, Đào Nhàn không biết nên giải thích về tình trạng hiện giờ của mình với cô nhóc thế nào cho phải.
Bây giờ cậu ấy rất ổn, thật sự rất ổn, chỉ có lúc phong ấn ở túi gấm mới mở ra, trái tim đau đớn như bị dao cùn khoét cắt hết nhát này tới nhát khác như sóng biển vỗ, nhưng chỉ đau trong nháy mắt thôi, giờ không còn cảm giác gì nữa.
Đào Nhàn mở miệng, cố gắng hết sức giải thích với Chu Vọng: “Không đau, không đau đâu mà.”
Nhưng thanh quản của cậu ấy nhão nhoét, chỉ có yết hầu to bằng quả trứng chim cút cuộn lăn mất công toi.
Đào Nhàn thử cất tiếng lần nữa.
Cậu ấy muốn nói rất nhiều.
Cậu ấy muốn nói đừng khóc, ta già rồi, cơ thể như của ta, số đã định không thể sống qua bốn mươi tuổi, cậu ấy còn muốn nói, A Vọng à, đợi ta đi rồi, con phải chăm sóc cho Khúc sư huynh thật tốt, nhưng cậu ấy nghĩ rất nhiều lại chẳng thể nói nổi một chữ, cậu ấy bèn quay đầu đi, nhìn về phía tháp cao, một lát sau lại vội vàng quay người đi.
Cậu ấy không đợi người kia đến được. Cũng không nên đợi.
Chu Vọng thấy thanh niên rực rỡ trong ánh sáng vàng bấm đầu ngón tay, bày tư thế hát hí khúc, đây là đoạn cuối cùng của “Mộng Đoạn” mà cậu ấy từng hát không biết bao nhiêu lần để ru cô nhóc ngủ khi còn bé.
Đào Nhàn ngọ ngoạy đứng lên, đi dọc theo dòng nước, mở cuống họng ra, ánh mắt chất chứa nỗi bi thương sầu lo, dùng nốt chút sức lực cuối cùng cất tiếng hát: “Ngàn dặm núi sông khôi phục, sẽ gặp lại trong giấc mộng đêm xuân! Sư huynh! Sư huynh! Hẹn gặp lại trong mơ! Hẹn gặp trong mơ!”
Dư âm văng vẳng vẫn còn đó, cậu ấy bị ánh sáng vàng như vòng xoáy nuốt chửng từ bên trong, chẳng còn hài cốt, sạch sẽ như chẳng có lấy một hạt bụi, một cánh cổng ánh sáng màu xám hình bán nguyệt xoay chuyển dần mở rộng ở nơi cậu ấy biến mất.
Chu Bắc Nam, Lục Ngự Cửu, Từ Hành Chi chạy ra ngoài trước đều nhìn thấy Đào Nhàn biến mất không còn tăm tích như thế nào, cũng nhìn thấy cánh cổng ánh sáng ấy.
Bất cứ ai vào Man Hoang đều không quên dáng vẻ của cánh cổng ánh sáng này.
Chu Bắc Nam mất hết khả năng suy nghĩ, thậm chí quên cả vui mừng, chỉ lẩm bẩm: “Đào Nhàn đâu? Hắn muốn đi đâu…”
Khúc Trì xin lỗi Mạnh Trọng Quang thay Đào Nhàn nhiều lần tới lúc này mới chạy ra khỏi tháp, chưa kịp lên tiếng, hai mắt đã chăm chú nhìn vào cánh cổng ánh sáng kia, đôi môi hé mở, hơi nhíu mày lại.
Hình như hắn từng thấy cánh cổng này ở đâu đó rồi…
Hắn từng thấy rồi.
Giống như có một cây phất trần quét sạch bụi bẩn phủ kín trong tim hắn, đuôi hươu quét qua, tự dưng lóe lên một luồng ánh sáng chói rực.
Nhưng không chờ luồng sáng ấy tan ra, Khúc Trì nhớ ra chuyện quan trọng hơn, hắn nhìn khắp xung quanh, kéo một đệ tử Phong Lăng Sơn cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra đang đứng gần mình nhất, khách sáo hỏi: “Làm phiền một chút, cho hỏi ngươi có thấy Đào Nhàn đâu không?”