Nhân Vật Phản Diện Quá Xinh Đẹp

Chương 115: Rẽ mây thấy mặt trời


Không ai có thể giải thích với Khúc Trì, cũng không có ai muốn giải thích cho hắn.

Bạn không thể giải thích cho một đứa trẻ năm tuổi hiểu được rằng nó sẽ vĩnh viễn mất một thứ. Vì nó sẽ không hiểu nhưng lại biết đau.

Huống hồ, mọi người thật sự không biết Đào Nhàn đi đâu, ngay cả Mạnh Trọng Quang cũng khó tránh khỏi sự ngờ vực, Đào Nhàn chỉ quay lại thế giới thực khi mảnh vỡ rời khỏi cơ thể, có lẽ ở bên kia cánh cổng ánh sáng, Đào Nhàn đang ngồi ở bên đường, vừa lau nước mắt vừa chờ bọn họ.

Vì thế tất cả những người Khúc Trì hỏi đều lắc đầu, có người mờ mịt không rõ, có người lại ôm ấp hi vọng.

Không hỏi được đáp án, Khúc Trì ngỡ ngàng chốc lát, chậm rãi đi lên trước nhặt cái thùng nhỏ trống không lên, nắm giữ hơi ấm còn sót lại khi Đào Nhàn cầm.

Khúc Trì sững sờ dùng sức siết thật chặt, muốn giữ lại chút nhiệt độ ít ỏi ấy nhưng lại sợ hơi nóng ở lòng bàn tay mình áp đảo hết chỗ nhiệt độ ấy, vì thế hắn đổi tư thế, dùng hay tay bưng đáy thùng, ôm vào lòng một cách trân quý rồi đi tới trước mặt Chu Vọng đang khóc sướt mướt.

Hắn không vươn tay ra được, chỉ đành nhẹ nhàng dùng trán đụng vào cô nhóc: “Khóc gì thế?”

Chu Vọng sụt sùi lắc đầu điên cuồng, muốn thông qua động tác này để phủ định điều gì đó.

Khúc Trì an ủi cô bé: “Đừng khóc.”

Chu Vọng ngừng khóc thật.

Ánh mắt của Đào Nhàn trước khi biến thành một chùm ánh sáng xoáy vẫn còn hiển hiện trước mắt cô nhóc khiến cô nhóc nhớ ra trách nhiệm của mình.

Lúc mình bi bô tập nói, dưới góc độ của cô nhóc, Khúc Trì là cha nuôi, là huynh trưởng nhưng khi cô nhóc dần lớn lên, hiểu được nhiều thứ hơn, Khúc Trì vẫn dậm chân tại chỗ, có rất nhiều chuyện học xong lại quên, nhân vật hệt như hạc xanh lại mang tâm hồn ngốc nghếch trẻ con đơn thuần. Cô nhóc nhanh chóng nảy mầm mọc nhánh, bước qua độ tuổi của Khúc Trì rồi học theo Đào Nhàn như một lẽ đương nhiên, dẫn Khúc Trì đi chơi như một vị tỷ tỷ.

Bây giờ cũng vậy. Cô nhóc phải chăm sóc Khúc Trì như yêu cầu của Đào Nhàn.

Chu Vọng nuốt nỗi chua xót đau đớn trong miệng xuống, dùng tay áo lau vệt nước mắt trên má đi, tươi cười: “Mưa xong nổi gió, sương mù làm cay mắt.”

Lời nói dối đơn giản đến mức nào cũng có thể lừa được Khúc Trì, hắn khuỵu chân xuống, cẩn thận thổi con mắt còn vương nước mắt của Chu Vọng, mỗi một hơi thở đều mang hơi ấm: “Thổi cái sẽ không khó chịu nữa.”

Người lớn Chu Vọng mang vẻ ngoài trẻ con dắt đứa nhỏ Khúc Trì mang dáng dấp người lớn đi về tháp, ánh mắt Khúc Trì trong sáng non nớt, chỉ chăm chú nhìn vào cái thùng nhỏ, khám phá sự thú vị của sự vật bên ngoài của mình, không chú ý tới ánh mắt của người khác.

Chu Vọng phụ trách bảo vệ Khúc Trì, vỗ về hắn, những người khác tập trung tới cạnh dòng suối, trong lòng ai nấy đều hoảng loạn, theo lời giải thích bằng chất giọng lạnh lùng của Mạnh Trọng Quang, dần dần bám rễ đâm chồi, vững vàng hóa thành cảm xúc chua xót vừa mừng như điên vừa đau buồn, cạy mở môi lưỡi của từng người, chậm rãi chui vào.

Quả thực Đào Nhàn là một người không quá quan trọng theo đúng nghĩa đen. Mạng sống của cậu ấy nhẹ nhàng như đèn khổng minh dồi dào hơi nóng, cũng giống Chu Bắc Nam, luôn hoài nghi năm đầu tiên cậu ấy vào Man Hoang sẽ ốm chết, cậu ấy không phụ hi vọng của mọi người, bệnh nhẹ bệnh nặng không ngừng, lần nào cũng như treo trên vách đá sắp chết, lung lay đong đưa, nhưng lần nào cậu ấy cũng dùng hai tay đẩy, tung người lên trên vách đá, kéo dài hơi tàn rồi lại trượt chân ngã xuống.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, khi người ấy thật sự bay đi xa như trang giấy, mọi người lại cảm thấy cậu ấy vẫn còn sống, bất cứ lúc nào cũng có thể đi từ trong tháp ra, lắp bắp hỏi mình có thể làm được gì cho mọi người.

Lục Ngự Cửu ngấn lệ, chưa hết hi vọng cố hỏi: “Đào Nhàn thật sự… Thật sự đi rồi ư?”

Mạnh Trọng Quang không nói gì, Từ Hành Chi bên cạnh hắn cũng im lặng.

Im lặng như thế khiến Lục Ngự Cửu dấy lên chút hi vọng, cậu ta nắm chặt góc áo, đôi mắt ẩn giấu sau mặt nạ quỷ lóe lên ánh sáng rung động lòng người: “Chưa chắc, chưa biết chừng… Dù sao mảnh vỡ thần khí cũng có linh tính, không thể tự dưng cướp mất mạng người được…”

Cậu ta cố gắng hết sức tránh không để cập tới chuyện mảnh vỡ kia ở trong tim Đào Nhàn, cậu ta phân tích một đống linh tinh lộn xộn, cuối cùng đưa ra kết luận là chúng ta mau đi qua đó, đừng để Đào Nhàn ở bên kia đợi sốt ruột.

Không cần cậu ta nói, mọi người đều hiểu rõ trong lòng rằng: Cánh cổng Man Hoang đã mở, đã đến lúc bọn họ rời khỏi đây.

Không ai biết kéo dài lâu, liệu cánh cổng Man Hoang này có đóng lại hay không.

Sau khi bàn bạc, những đệ tử không có ràng buộc, không quen thân với Đào Nhàn đi trước mở đường, nối đuôi nhau biến mất ở bên kia cánh cổng ánh sáng.

Ai ngờ, mọi người bên này lại mắc kẹt ở phần cổ chai mang tên Khúc Trì.

Khúc Trì cố chấp ôm cái thùng đựng bùn vàng, ngồi xổm bên dòng suối nhỏ gần tháp, ngắm nhìn mặt nước trong veo, cứ như bất cứ lúc nào Đào Nhàn cũng có thể ngoi lên khỏi nước: “Ta không đi đâu hết. Đào Nhàn nói hắn phải ra ngoài hơi lâu, bảo ta ở yên chờ hắn.”

Dù sao Chu Vọng mới chỉ mười ba, mười bốn tuổi, kìm nén nước mắt được đã tốn hết sức lực rồi, vì thế lời dỗ dành nghe như hơi thở mong manh: “Cha nuôi, đi thôi. Mẹ nuôi đã… Người đang đợi chúng ta ở nơi chúng ta cần đi.”

Khúc Trì giương mắt lên hỏi: “Hắn đi đâu rồi?”

Chu Vọng không biết trả lời câu hỏi này thế nào, nếu bây giờ cô nhóc mà mở miệng chắc chắn bật khóc thành tiếng mất, vì thế cô nhóc chỉ đành dùng đôi mắt ngấn lệ cười nhìn Khúc Trì.

Khúc Trì hỏi cô nhóc: “A Vọng, nói đi chứ.”

Sự thúc ép của trẻ con vô tư vô tri dễ khiến đứa trẻ lớn hơn một chút luống cuống, Chu Vọng cúi đầu, Từ Hành Chi đứng ngoài bỗng đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đặt Bút nhàn rỗi lên đầu gối, chậm rãi dỗ hắn: “Đào Nhàn mở cánh cổng Man Hoang ra, có lẽ bây giờ đã tới thế giới thực rồi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Mắt Khúc Trì sáng bừng lên, sau đó lại thoáng hiện ra vẻ bi thương.

Hắn lẩm bẩm hòi: “Tại sao các ngươi đều biết hắn đi đâu? Sao hắn không nói cho ta biết?”

Nói xong hắn không vui cúi đầu xuống, nghịch cái chuôi ngọc của phất trần một lúc mới quyết tâm lần này phải cáu kỉnh: “Ta không đi thế giới thực gì hết. Hành Chi, ngươi đi nói cho hắn biết, ta không đi đâu hết, ta ở đây chờ hắn.”

Chu Bắc Nam thông minh một cách hiếm thấy, đi tới thật lòng thật dạ cùng Từ Hành Chi lừa dối hắn: “Khúc Trì, Đào Nhàn ở ngay bên kia cánh cổng. Ngươi biết sức khỏe hắn không tốt mà, rời xa ngươi cái là thành con tôm chân mềm, ngươi yên tâm để một mình hắn… Một mình…”

Chu Bắc Nam nói một câu mà khiến bản thân khó chịu, yết hầu cuộn lăn mấy lần mới gắng gượng nuốt vị chua trong miệng xuống.

“Đúng vậy.” Chu Vọng xả hết hơi thở dài thườn thượt chứa đầy buồn phiền kìm nén trong lồng ngực ra, đột nhiên nảy ra ý tưởng, nghĩ ra một lý do tuyệt vời: “Mẹ nuôi nói với con, người tới thế giới thực mua kẹo hồ lô cho ngài rồi.”

Khúc Trì hết buồn ngay tức khắc: “Thật sao?”

Lục Ngự Cửu khảm mình ở cửa tháp, không chịu tới gần, chỉ dám phụ họa từ xa: “Đúng vậy đó, hắn không cho chúng ta nói cho ngươi biết, bảo rằng muốn tạo bất ngờ cho ngươi.”

Chu Bắc Nam nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của mình và Đào Nhàn hồi sáng, trong lòng bỗng thấy run sợ: “Đúng vậy, sáng nay hắn còn nói với ta muốn mua kẹo hồ lô cho ngươi đấy.”

Mọi người đồng tâm hiệp lực dệt lên cõi mộng vàng óng ánh màu nước đường cho Khúc Trì, cũng đang cật lực lừa bản thân.

Khúc Trì nghiêm túc đưa mắt nhìn từng khuôn mặt của mỗi người họ, hắn không phân biệt được niềm vui hay nỗi buồn ẩn giấu sau những khuôn mặt đó, chỉ cảm thấy bọn họ đều cười, trái tim mang lo lắng không tên mới vững vàng quay về chỗ.

Hắn ôm thùng nhỏ, vui vẻ đứng dậy: “Thế ta không giận nữa. Ta đi tìm hắn.”

Khúc Trì lấy lại niềm vui của mình dễ như ăn cháo, nhưng ngay cả người trước giờ luôn lạnh lùng thờ ơ như Mạnh Trọng Quang cũng phải nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào niềm vui hồn nhiên của hắn.

Hắn chạy về phòng của mình, lấy kiếm và phất trần của bản thân, xách theo cái rổ nhỏ đựng kim chỉ của Đào Nhàn. Đào Nhàn may quần áo mới cho hắn mà hắn chưa mặc cái nào hết.

Với Khúc Trì, cái rổ này chính là suối nguồn lấy mãi không hết, chỉ cần có rổ sẽ có quần áo chui ra khỏi rổ ùn ùn không ngừng.

Cánh cổng ánh sáng không hề có dự tính biến mất, nó cứ vắt ngang trên bờ suối như mặt trăng, Khúc Trì mang theo vui mừng ngập tràn đi tới trước mặt nó, chui vào chẳng chút do dự.

Lúc một chân bước vào sóng ánh sáng ấy, Khúc Trì bỗng cảm thấy linh hồn chấn động, giọng nói ù ù như tiếng ong của ai đó vang lên từ sâu trong thức hải hắn. Âm thanh ấy run rẩy, suy yếu lại hèn mọn, không hề hùng hồn, cũng chẳng khí phách.

“Xin ngươi cho ta, theo Khúc sư huynh, đi cùng.”

Ai hẹn đi cùng với hắn vậy?

Nhưng vì sao hắn lại trở về một mình?

Trong lúc giật mình, Khúc Trì chỉ cảm thấy mình ngã vào một vòng ôm ấm áp, khi hắn bước vào cánh cổng ánh sáng, nó như sản sinh ra sự ấm áp vô tận, hòa thành hai cái tay, dè dặt và nhút nhát ôm hắn chốc lát, sau đó nhẹ nhàng buông tay ra, chầm chậm mà kiên định đẩy hắn vào trong thế giới thực.

Đưa Khúc Trì không chịu đi xong, mọi người lần lượt bước vào cánh cổng ánh sáng, ngay ngắn có trật tự, bầu bạn cùng nhau.

Từ Hành Chi đứng ở vị trí thứ hai đếm ngược, sở dĩ y không phải hạng nhất đếm ngược là vì có Mạnh Trọng Quang im lặng luôn đứng sau y.

Từ Hành Chi không để ý đến hắn.

Trong lòng y có một cái gương, soi người khác và soi chính mình. Sự việc xảy ra đến mức nảy, y đã nghĩ thông suốt chắc hẳn do Đào Nhàn chủ trương nhưng sau mọi thứ, bao gồm cả việc thử mảnh vỡ, Mạnh Trọng Quang đã có suy nghĩ gian trá ở mức nào, Từ Hành Chi ngẫm nghĩ một chút là biết rõ.

Mạnh Trọng Quang không ngốc, Từ Hành Chi vẫn cứ không để ý tới hắn, hắn cảm nhận được điều không ổn, đành phải lo sợ bất mãn theo sát y, hệt như quả cà tím thấm sương, tới khi mọi người đi hết, hắn mới ngượng ngùng đi lên trước, dè dặt vươn tay tới từ phía sau, muốn ôm Từ Hành Chi nhưng bị Từ Hành Chi trở tay túm lấy cổ áo, kéo qua vai mình, biến hắn thành dáng vẻ nhếch nhác phải nhón mũi chân lên, lảo đảo đứng không vững.

Từ lúc nãy Từ Hành Chi luôn nhìn chằm chằm vào cánh cổng ánh sáng, bây giờ y vẫn nhìn chăm chú vào nó, không quay đầu lại: “Từ sáng ngươi chưa từng ra ngoài, cửa phòng có linh thuật cách âm, vì thế chắc hẳn ngươi không biết Đào Nhàn đi ra khỏi tháp. Dưới tiền đề Đào Nhàn vẫn ở trong tháp mà ngươi đề nghị thử nghiệm mảnh vỡ, ngươi định làm gì, còn phải để ta nói sao?”

Mạnh Trọng Quang nằm nhoài trên lưng Từ Hành Chi, cần cổ thon dài bị cổ áo siết cho đỏ ửng, nhưng hắn hít thở khó nhọc lại có phần nhiều vì phủ tạng bức bối đau xót.

Hắn lẩm bẩm: “Ta vì sư huynh…”

“Đừng nói vì ta. Ta đối nhân xử thế, làm việc gì cũng có chú ý của mình, không cần ngươi suy tính thay ta.”

Câu nói này quá nặng lời, Mạnh Trọng Quang sắp khóc đến nơi luôn rồi.

Hắn không thể giải thích cho Từ Hành Chi biết mình sợ điều gì: Hắn sợ hắn tự hại mình xảy ra chuyện, hắn sợ chẳng may bất cẩn, tất cả mọi thứ sẽ như quân bài cửu sơ ý bị đẩy đổ ra bàn, lại phải xóa sạch làm lại lần nữa.

Mạnh Trọng Quang không sợ nỗi đau thiêu đốt cơ thể, thứ hắn sợ là máu của sư huynh, hắn sợ đến mức nghĩ thôi cũng run cả người.

Từ Hành Chi rõ ràng cảm nhận được người đằng sau đang run rẩy, sức lực giữa các ngón tay vô thức buông lỏng ra, thở dài: “Chúng ta đều nợ Tiểu Đào.”



Mạnh Trọng Quang chỉ sợ y lôi món nợ cũ ra, đâu dám làm trái Từ Hành Chi, rưng rưng nước mắt gật đầu hệt như trống bỏi của trẻ con.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Từ trước tới nay Từ Hành Chi không phải người nói lời sáo rỗng. Y buông tay ra, quay người lại giữ chặt vai Mạnh Trọng Quang, nghiêm túc nói: “Nếu Đào Nhàn thật sự hóa thành một phần của cánh cổng ánh sáng, mất cả thân xác thì có thể tìm lại hồn hạch thất lạc của hắn không?”

Lúc Từ Hành Chi bước một chân vào thế giới thực, ngoại trừ vị gió hồng trần phả vào mặt, tất cả mọi thứ đập vào mắt y đều là cảnh vật quen thuộc.

Bọn họ tới quán trà ở trấn dưới chân núi, năm đó nhóm Từ Hành Chi và Đào Nhàn đã tình cờ gặp nhau ở đây.

Tình nghĩa giúp đỡ hồi nhỏ khiến Đào Nhàn chất chứa tấm lòng báo ơn vô tận như cất giấu vật báu, tình nguyện dùng hết mười ba năm và thân xác phàm nhân của mình để báo đáp ơn nghĩa bèo nước gặp nhau ấy.

Dù sao cách tính thời gian trong Man Hoang cũng có chút khác biệt với cõi trần, thế giới thực đang là bình minh của mùa đông, trời tối mịt, cứ như có thực thể có thể vồ xuống ngay.

Tiếng động của mấy đệ tử ra trước đã hấp dẫn sự chú ý của ông chủ quán trà, khi Từ Hành Chi bước ra khỏi Man Hoang, người làm thuê đã xách đèn trong tay từ lâu, ngáp một cái canh trước bếp đun nước pha trà, nắp ấm trà bị hơi nước đẩy lên vang cành cạch, hương thơm ấm áp như bay tới từ đời trước, khiến cho mấy đệ tử ở trong quán trà cùng nhau ngơ ngác, từ luồng hương trà mỏng manh mà nghĩ đến nơi rất xa, rất xa.

Người làm thuê trong quán trà đã đổi mấy lượt mà chủ quán vẫn là người chủ năm xưa, nhưng cuộc đời dài đằng đẵng, như vác cái đỉnh đồng tiến về phía trước ép tấm lưng vốn cao thẳng của ông ấy cong xuống.

Thậm chí ông ấy vẫn còn nhớ Từ Hành Chi. Năm đó Từ Hành Chi là một thanh niên nổi bật sáng rỡ, có phong thái khiến người ta hễ gặp là không quên được, đến bây giờ gương mặt chẳng hề thay đổi, đương nhiên ông ấy nhận ra.

Ông chủ cung kính chắp tay với Từ Hành Chi, Từ Hành Chi vái chào đáp lễ, lấy cái nhẫn chứa đồ mà Mạnh Trọng Quang vừa đưa cho y, lôi một nén bạc từng bị Chu Vọng coi làm đồ chơi tung hứng ra, đưa cho ông chủ, coi như chi phí vì ông ấy cho bọn họ ở lại.

Ông chủ hoảng hốt xua tay: “Không được, không được.”

Từ Hành Chi không muốn đẩy tới đẩy lui với ông ấy, mở cái hộp con cóc ngọc đựng tiền lẻ trên quầy ra, thả nén bạc vào đó vang tiếng loong-coong.

Bây giờ bốn môn phái do Cửu Chi Đăng quản lý, chứa chấp một đám đệ tử vượt ngục của bốn môn phái cũ sẽ phải chịu nguy hiểm, ông chủ ở trấn nhỏ, có lẽ không biết biến cố của đạo môn, nhưng lúc này ông ấy cho bọn họ một chốn nương thân đã là ơn nghĩa rất lớn rồi.

Từ Hành Chi quay người hỏi: “Khúc Trì đâu?”

Một đệ tử Phong Lăng Sơn chắp tay trả lời: “Từ sư huynh, từ khi ra khỏi Man Hoang, Khúc sư huynh ủ dột cực kỳ, được Chu sư huynh và Lục… Lục sư huynh đỡ lên trên tầng nghỉ ngơi rồi.”

Từ Hành Chi đang định lên tầng hỏi thăm xem Khúc Trì thế nào thì thấy Chu Vọng chậm rãi đi từ trên đó xuống.

Cô nhóc chưa từng đi cầu thang, khi đi từ chỗ cao xuống, trước giờ cô nhóc luôn nhảy thẳng xuống luôn, bây giờ một con đường đẹp đẽ trải trước mặt cô nhóc, cô nhóc lại như không biết đi, hệt như con mèo con lần đầu tiên đi xuống cầu thang, nhón chân lên, dè dặt bước từng bước một.

Không ai cười nhạo tư thế buồn cười ấy của đứa nhỏ.

Tới khi hai chân cô nhóc quay về với mặt đất, Từ Hành Chi hỏi: “Khúc Trì thế nào?”

“Sắp xếp cho cha nuôi xong rồi.”

Nhắc tới chuyện này, Chu Vọng im lặng chốc lát.

Sau khi quay lại thế giới thực, cô nhóc ngay lập tức hỏi người làm thuê có nhìn thấy một người đàn ông ốm yếu thanh tú không. Người làm thuê là một người trẻ tuổi, vừa tò mò nhìn bộ trang phục ngắn ngủn rách rưới như người rừng của cô nhóc, vừa thờ ơ đáp: “Cái cổng kia vừa mở ra là ta bị làm ồn tỉnh ngủ luôn, ta tưởng đây là điềm xấu gì, không dám đi tới gần nhìn kỹ, trốn sau quầy nhìn chằm chằm vào nó. Người mà ngươi nói ấy à, người đầu tiên chui ra khỏi đó đã hỏi ta rồi. Ta không nhìn thấy.”

Trái tim ấp ủ chút hi vọng của Chu Vọng chìm xuống đầm sâu trong hụt hẫng.

Bây giờ cô nhóc chân thành hi vọng Khúc Trì cứ ngủ yên như thế, đừng thức dậy cố hỏi Đào Nhàn ở đâu: “Cữu cữu và cữu mẫu đang trông cha nuôi, Từ sư huynh cứ yên tâm.”

Nói xong, cô nhóc nhìn một vòng quán trà, thấy cánh cổng ánh sáng vẫn còn đó, cất tiếng hỏi: “Mạnh đại ca đâu rồi?”

Từ Hành Chi không nói rõ ràng: “Hắn đang tìm một thứ quan trọng mà chúng ta làm rơi mất.”

Chưa kịp hỏi thứ quan trọng mà Từ Hành Chi nói ra gì, Chu Vọng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, phát ra tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi.

Từ Hành Chi nhìn theo ánh mắt cô nhóc, chỉ thấy phía chân trời đọng vết mực đậm đã không còn vẻ đưa tay không thấy được năm ngón từ lúc nào không hay, như đổ nước sạch vào cái nghiên chứa đầy mực thừa, màu đen phai nhạt, hóa thành thể lỏng thong dong gợn sóng.

Trước tiên phá tan đêm tối, rải tia sáng cam đỏ xuống, chiếu vào ngói lưu ly của tòa nhà được chạm khắc tinh xảo phía đối diện, ngay sau đó, ánh đỏ hăng hái xuyên qua tầng mây mà đáp xuống, phủ khắp Khâu Sơn, lướt qua Côn Luân, nuốt cả Giảng Hải, sau đó mặt trời tròn trịa nhuộm ánh vàng rực đột ngột nhảy ra khỏi nóc nhà, khí thế hừng hực, ôm cả thiên hạ.

“Đó là gì?” Chu Vọng lẩm bẩm như nói mớ. Dù trong giấc mơ đẹp nhất, cô nhóc cũng chưa từng thấy cảnh tượng này.

Từ Hành Chi đặt tay lên vai cô nhóc, đẩy cô nhóc bước vào vùng ánh nắng ban mai.

Thoạt đầu Chu Vọng hơi sợ, cô nhóc ở nơi âm u quá lâu, nhìn thấy mặt trời tròn xoe ấy như lần đầu tiên nhìn thấy quái vật dê con. Nhưng cô nhóc vẫn dũng cảm bước ra ngoài, ngửa đầu lên nhìn mặt trời, cảm thấy mắt bỏng rát, cả người lại ấm áp lạ thường.

“Là mặt trời mọc.” Từ Hành Chi trầm giọng nói: “Là mặt trời của thế giới thực, mặt trời của chúng ta.”