Nhân Vật Phản Diện Quá Xinh Đẹp

Chương 123: Lòng son không thay đổi (1)


Tạp Tứ dẫn dắt mọi người lên đường, đi thẳng về phía nam.

Lúc này trời đã có dấu hiệu hửng sáng, như có một vị tiên say rượu tiện tay khuấy đảo trời mây rải rác, ánh sáng đỏ vàng lọt qua kẽ hở giữa các áng mây, màu sắc như cây cột với lớp sơn đỏ bong tróc.

Tạp Tứ đi trước dẫn đường, Từ Bình Sinh đi theo hắn ta, liên tục ngoái đầu nhìn lại, rất để ý đến thanh niên có nốt lệ chí cầm cây quạt.

Thanh nhiên thấy hắn ta nhìn mình thì nở một nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh nắng ban mai.

Từ Bình Sinh thoáng nghĩ ngợi rồi cũng cười đáp lại y. Cười không được tự nhiên cho lắm nhưng có thể thấy nó là nụ cười từ tận đáy lòng.

Hắn ta vui vẻ xoay người lại.

Chẳng biết vì sao, nụ cười của thanh niên ấy khiến trong lòng hắn ta cực kỳ vui vẻ, cứ như hắn ta chờ bao nhiêu năm qua, chỉ mong thấy được khuôn mặt tươi cười bình yên vô sự ấy mà thôi.

Tạp Tứ nhíu mày nhìn hắn ta: “Vui vẻ rồi chứ?”

Từ Bình Sinh vui sướng kéo cái khăn vuông che lấp vết sẹo trên cổ lên trên, che lên miệng, ồm ồm cãi lại hắn ta: “Không.”

Tỉnh thi chẳng ai giống ai nhưng đều chung một điểm cố chấp, nhất là tỉnh thi bị làm ẩu như Từ Bình Sinh, ký ức bị đảo lộn rối tung rối mù, bao năm qua Tạp Tứ cẩn thận điều trị cho hắn ta, cuối cùng hai năm trước đã từ bỏ ý định khôi phục ký ức cho hắn ta.

Nhưng so với Từ Bình Sinh ngày trước mà Tạp Tứ nghe kể từ người khác, Từ Bình Sinh bây giờ có vẻ vừa mắt và được người ta thích hơn.

Tạp Tứ đi vòng lên trước mặt hắn ta, kéo khăn vuông của hắn ta xuống một chút, nhìn thấy đôi môi đang cong lên: “Ơ, cười kìa.”

Từ Bình Sinh mím môi giấu nụ cười đi ngay tức khắc, trợn trừng mắt lên, bày ra dáng vẻ cực kỳ tức giận.

Tạp Tứ cười ha hả, vươn tay bóp mũi hắn ta, véo cho Từ Bình Sinh rụt người lại, sau đó duỗi cánh tay ra, quen cửa quen nẻo quàng vai Từ Bình Sinh.

Từ Bình Sinh suy nghĩ một lát, rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng không so đo với hắn ta.

Lần này Tạp Tứ biết Từ Bình Sinh đang vui thật, tật xấu ngứa tay lại lên cơn, xoa tóc Từ Bình Sinh như vuốt ve chó, không ngờ tay vừa mới chạm vào xoáy tóc của Từ Bình Sinh đã bị hắn ta nhanh tay nhanh mắt gạt ra, suýt thì đẩy hắn ta rơi khỏi kiếm: “Nàng ấy buộc cho ta đó. Không được chạm vào.”

Tạp Tứ lảo đảo một bước mới đứng vững được, đôi mắt xanh xám chứa sự nghi hoặc: “Nàng ấy? Ai vậy?”

“Nàng ấy…” Từ Bình Sinh hơi đỏ mặt: “Thì là nàng ấy đó. Nàng ấy nói tóc ta rối nên thắt chặt dây buộc tóc vào cho ta.”

Tạp Tứ dừng lại ngay: “Ngươi có lương tâm không thế? Ta buộc tóc cho người biết bao nhiêu lần rồi, sờ ngươi một tí thì làm sao? Hả? Sao nào?”

Đi theo sau hai chủ tớ đùa nghịch không ngừng, Mạnh Trọng Quang vẫn hơi không vui, rục rịch muốn nói xấu Tạp Tứ: “Sư huynh, hắn là người của ma đạo…”

“Ngươi để ý tiên ma yêu quỷ khác biệt từ bao giờ vậy?” Từ Hành Chi cưỡi cùng một thanh kiếm với hắn, nhìn thấy hết tất cả sự thay đổi biểu cảm của hắn, sao không biết trong đầu nhóc con này đang nghĩ gì được chứ. Y gấp cái quạt nan trúc lại, cố ý chọc vào nốt chu sa giữa trán Mạnh Trọng Quang, khẽ cười: “Hả?”

Yêu hạch trên trán Mạnh Trọng Quang vốn nhạy cảm, đâu thể chịu nổi hành vi vừa chọc ghẹo vừa trách giận này của Từ Hành Chi, khí thế yếu mất hơn nửa, che trán nhỏ giọng lầm bầm: “Ý của ta là…”

“Nếu hắn đưa ta đến thẳng trước mặt Cửu Chi Đăng, thế lại giúp ta bớt việc.” Từ Hành Chi ôm cổ hắn, thổi vào tai hắn: “Không cần lo lắng.”

Mạnh Trọng Quang là một người lòng dạ nhỏ nhen, cùng lắm chỉ to được bằng lỗ kim thôi, trong mấy năm tự kiểm điểm về việc mình che giấu sư huynh năm đó, chẳng thiếu việc đổ lỗi cho Tạp Tứ.

Nếu không phải vì Tạp Tứ tự dưng chạy đến tìm sư huynh, sư huynh sẽ không nóng giận sốt ruột mà chạy đi tìm Cửu Chi Đăng, khiến hai người họ phải chia xa mười ba năm…

Chỉ nghĩ tới điều này thôi, Mạnh Trọng Quang đã cực kỳ không vui, càng khỏi phải nói tới chuyện người này vừa nhìn thấy sư huynh đã ôm vai bá cổ, đúng là đáng ghét.

“Nếu hắn bắt tay với ma đạo, muốn giương đông kích tây, nhân cơ hội đến núi Đại Ngộ kiếm chuyện với nhóm Nguyên sư tỷ…”

“Dù cho Tạp Tứ sẽ không làm thế nhưng vẫn phải phòng ngừa. Nếu ma đạo dám to gan gây phiền phức cho Như Trú…”

Từ Hành Chi nghiêng đầu nở nụ cười: “Đó là bọn chúng tự chui đầu vào chỗ chết.”

Từ Hành Chi mặt mày kiêu căng kèm theo thần thái quyến rũ khác lạ như thế khiến Mạnh Trọng Quang nhìn mà cổ họng nổi lửa, lại không thể làm gì được nên cực kỳ khó chịu, hắn chỉ có thể dùng đầu ngón tay nâng gò má Từ Hành Chi lên, quay mặt y về phía mình, cúi người trân trọng mút lấy đôi môi y.

Từ Hành Chi được hắn hôn đến là vui: “Được rồi được rồi, đừng nghịch. Cao thế này, uống gió à.”

Khúc Trì mỉm cười nhìn hai người dựa sát vào nhau, ánh mắt dịu dàng, vươn tay sang bên người khẽ nắm hờ lại theo thói quen, cứ như bên cạnh hắn cũng có một người luôn như hình với bóng.

Lúc lòng bàn tay nắm hụt, ánh mắt Khúc Trì cũng trống rỗng theo.

Nhưng chỉ trong phút chốc, hắn đã lặng lẽ che giấu nỗi cô đơn của mình, quay đầu nhìn ánh nắng phía chân trời mà ngẩn người.

Từ Hành Chi và Mạnh Trọng Quang tách nhau ra rất nhanh, y đè vai Mạnh Trọng Quang, tung người nhảy xuống, lúc đáp xuống lần nữa thì đã nằm trên lưng Khúc Trì.

Kiếm của Khúc Trì đột ngột tải thêm một người nên hơi lắc lư nhưng trước giờ Khúc Trì luôn rất vững vàng, bị Từ Hành Chi nằm nhoài trên lưng, trọng lượng chân thực này khiến lòng hắn yên bình hơn: “Hành Chi, ta thì thôi nhé.”



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hiếm khi Khúc Trì nói đùa một câu, vậy mà Từ Hành Chi lại không hùa theo hắn.

Y lướt qua vai Khúc Trì, tự động lấy phất trần chuôi ngọc của hắn rồi nhét một thứ vào lòng bàn tay Khúc Trì: “Giữ cho chắc.”

Đây là thứ y lấy trong lồng ngực Mạnh Trọng Quang nhân lúc hôn hắn, túi gấm đựng hồn phách vụn vỡ của Đào Nhàn.

Lúc đáp xuống núi Thư Mạt, Khúc Trì vẫn quý trọng nâng túi gấm tỏa ánh sáng nhè nhẹ ấy, hơi hoảng hốt.

Lời Mạnh Trọng Quang vừa nói quanh quẩn bên tai hắn: “Nếu muốn hắn bám vào sinh vật sống như người chim thú cá gì đó thì khỏi cần nghĩ. Hồn phách hắn chỉ còn một sợi, cực kỳ suy yếu, nếu gặp sinh hồn sẽ bị nuốt chửng ngay tức khắc.”

“Nếu bám vào vật chết, hỗ trợ hồi sinh thì vẫn có khả năng, nhưng tí xíu tàn hồn này, cùng lắm chỉ có thể tồn tại trong con kiến. Mà lục thức ngũ cảm của hắn đã mất hết rồi, dù sống lại cũng không nhớ mình từng là con người, chứ đừng nói chi là… Nhớ người khi còn sống.”

“Hơn nữa, Khúc sư huynh, đưa ra quyết định cho sớm. Tàn hồn này thật sự rất yếu, ta dồn hết sức lực bảo vệ cũng chỉ có thể đảm bảo hắn không tan biến trong ba ngày…”

Sau khi đáp xuống đất, Khúc Trì đưa mắt nhìn xung quanh, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là một cái cây nhỏ đơn độc.

Từ Hành Chi nghe thấy tiếng nỉ non của Khúc Trì ở đằng sau: “Cây đào à.”

Núi Thư Mạt nằm ở Nam Châu, ẩm ướt nóng nực, vốn không hợp trồng đào, cây đào khô nhỏ này không biết là hạt giống do con chim tham ăn nào mang tới đây từ nơi cách xa ngàn núi vạn sông.

Giữa mảng cây thủy sam cao thẳng xanh tốt cả trong ngày đông, cây đào nhỏ mang dáng vẻ đáng thương tham sống sợ chết, rụt đầu rụt cổ, dè dặt thận trọng, đầu cành cây có hai bông hoa nhỏ xấu xí, chắc hẳn năm sau sẽ không kết quả được.

Chẳng biết vì sao, nhìn thấy cái cây cực kỳ giống người ấy, trong lòng Khúc Trì đã có đáp án.

Cái cây này yếu ớt, tinh hồn đã kiệt.

Nơi này, có lẽ là ngôi nhà tốt nhất.

Tay hắn nâng túi gấm, đi về phía cây nhỏ, mở túi gấm ra để sợi ánh sáng yếu ớt chui ra.

Tàn hồn nho nhỏ choáng váng dập dềnh bay ra, quay mấy vòng, đụng vào đóa hoa đào khô héo, nó ôm lấy cánh hoa, rung lắc mấy lần theo cánh hoa mới biết được đường đi, bơi quay lại như con cá nhỏ, ngoan ngoãn chui vào trong tay áo Khúc Trì.

Khúc Trì dùng lòng bàn tay ngăn tàn hồn ấy lại, giơ lên trước mắt, nói nhỏ nhẹ: “Đi vào trước. Đợi đến mùa xuân năm sau, ta sẽ tới đón ngươi.”

Tàn hồn không hiểu hắn nói gì, yên tâm nằm bò trong lòng bàn tay hắn, được hắn đưa đến đầu cành cây, tới khi gần một nửa đã hòa vào đầu cành cây, nó mới như hiểu ra gì đó biến ra hai cái xúc tu dạng bàn tay từ hồn phách trong suốt nhúc nhích, túm lấy đầu ngón tay Khúc Trì.

Nhưng sức lực của nó quá nhỏ bé, không túm được gì cả, trong nháy mắt đã biến mất ở đầu cành cây.

Lo cho tàn hồn của Đào Nhàn xong xuôi, Tạp Tứ dẫn nhóm Từ Hành Chi lượn quanh ngọn núi.

Từ khi vào núi, Tạp Tứ không nói thêm bất cứ câu nào nữa, trưng vẻ như sợ làm phiền tới tiên trên trời ra, thật sự không giống tác phong tung tăng tự tại xưa giờ của hắn ta.

Từ Hành Chi tò mò hỏi hắn ta: “Rốt cuộc ngươi muốn cho ta xem cái gì?”

Tạp Tứ không nói, mà hiển nhiên là Từ Bình Sinh biết rõ bọn họ sắp đi xem cái gì nhưng hắn ta lại ngậm miệng không nói, chỉ hỏi Tạp Tứ: “Liệu bọn họ có đi ra ngoài rồi không?”

Tạp Tứ ngắn gọn đáp: “Chắc cũng phải còn một ít.”

Cuộc đối thoại không đầu không đuôi ấy khiến Từ Hành Chi càng ngờ vực hơn, không khỏi quay đầu nhìn về phía Khúc Trì.

Y nhớ Khúc Trì từng nói, hắn đang đi thì đụng phải Tạp Tứ.

Y và Tạp Tứ có quan hệ tốt với nhau, ắt sẽ tin tưởng lời hắn ta nói nhưng trước kia Khúc Trì mới gặp Tạp Tứ được mấy lần, mà trước giờ Khúc Trì luôn thận trọng, nếu không phải vì Tạp Tứ thật sự có thứ quan trọng muốn y xem, lại đưa ra được bằng chứng chính xác khá đáng tin, chắc chắn Khúc Trì sẽ không chịu để lộ hành tung của nhóm người Man Hoang cho Tạp Tứ biết.

Trong lúc Từ Hành Chi suy nghĩ đủ điều, Tạp Tứ bỗng dừng bước trước một gốc cây liễu già.

Hắn ta quay lại nhìn Từ Hành Chi: “Hành Chi, nhiều năm trước, ta hổ thẹn với lời nhờ cậy của ngươi.”

Tạp Tứ nghiêm nghị một cách hiếm có, cứ như đằng sau cây liễu này có một bí mật cực kỳ nghiêm túc. Nhưng đôi mắt xinh đẹp trời sinh của hắn ta không mọc ra để dành cho sự nghiêm túc, nghiêm túc quá mức lại khiến Từ Hành Chi khẽ cười: “Sao lại nhắc đến chuyện này?”

Không thể trông chừng Cửu Chi Đăng cho tốt khiến hắn ta nảy lòng phản nghịch cũng không thể trách Tạp Tứ được. Mười ba năm trước Tạp Tứ trẻ tuổi, trong lòng chỉ có kiếm đạo, xưa giờ không quan tâm tới thứ gì khác, ngay cả Từ Hành Chi cũng rất ngạc nhiên khi một Tạp Tứ như thế lại có thể nhớ một câu hứa hẹn của bạn bè vào mười ba năm trước lâu đến vậy.

Tạp Tứ không nói nữa, vung tay áo lên, Từ Hành Chi cảm thấy có gió phả vào mặt, tinh thần lúc ly lúc hợp, chợt sáng chợt tối. Tới khi có thể mở mắt ra lần nữa, trời đất trước mặt đã đảo lộn, nơi này là một bí cảnh trong núi, ngôi nhà đơn sơ được dựng lên từ các cục đá xếp chồng lên nhau, đình nghỉ chân lối đi dài, như một chốn đào nguyên ẩn dật.

Từ Hành Chi chưa kịp đánh giá nơi này, một người tu đạo áo trắng khăn vải đay xuất hiện ở góc ngoặt trong bí cảnh trước mặt, đúng lúc nhìn thấy Tạp Tứ đi đầu dẫn đường.

Cậu ta gật đầu chào Tạp Tứ: “Tạp công tử.”

Sau khi chào xong, cậu ta mới nhận ra sau lưng Tạp Tứ có khách.

Ánh mắt cậu ta lướt qua vai Tạp Tứ, chỉ liếc một cái thôi, lư hương đang bốc khói trong tay bỗng nghiêng đổ xuống đất, tung tóe ra một đống tàn nhang.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Từ Hành Chi cũng nhìn rõ gương mặt người kia, nín thở: “Ngươi…”

Người kia vươn tay đè kiếm, tiến về phía Từ Hành Chi hai bước như bước hụt vì mộng du rồi mới gân giọng lên hét to: “Ra hết đây! Ra đây! Là Từ sư huynh và Khúc sư huynh! Là…”

Tiếng hô gào ấy như rút hết toàn bộ sức lực trong người cậu ta, hét xong, khuôn mặt cương nghị của cậu ta như đồi núi đập xuống, gào khóc thảm thiết quỳ sụp xuống đất, đầu gối đập xuống mặt đất vang một cái thật to, đập cho khói bụi trần gian mười ba năm ròng rã bay lên, cứ như mười ba năm qua, cậu ta đều dùng đầu gối để lết từng bước.

Một tay cậu ta chống kiếm, mang khuôn mặt đẫm nước mắt mà gào khóc: “Đệ tử Phong Lăng, dưới trướng Quảng Phủ Quân, Lư Châu Thái Thương Lan, bái kiến sư huynh!”

Nghe tiếng hô hoán của Thái Thương Lan, vô số người chạy ra khỏi nhà tranh lều cỏ.

Quần áo trên người họ bị giặt bạc màu, đã cũ nhưng có thể nhìn ra đó là trang phục của bốn môn phái cũ, không thể sai được.

Môi Từ Hành Chi tái trắng rồi lại sung huyết đỏ lên, máu nóng nơi lồng ngực trào dâng từng đợt, xông thẳng lên khiến y hoa mắt.

Mười ba năm, mười ba năm đủ để mài mòn máu thịt của con người ta.

Y tưởng rằng trừ những kẻ vượt ngục mang thù oán sâu nặng như bọn họ ra, không còn ai cam tâm tình nguyện ngu ngốc bảo vệ bốn môn phái không chịu rời đi nữa.

Tạp Tứ chống kiếm đứng đó, nhìn chằm chằm vào Từ Hành Chi: “Tạp Tứ ta chưa bao giờ mắc nợ bạn bè. Mấy năm qua số đệ tử ly tán không thể tính hết, Phong Lăng Sơn một nghìn ba trăm người, Đan Dương Phong chín trăm ba mươi lăm người, Ứng Thiên Xuyên có ba trăm bảy mươi tám đệ tử trốn ra, Tạp Tứ ta bảo vệ cho ngươi đó.”

Từ Hành Chi run rẩy bật cười: “Đồ ngốc.”

Tạp Tứ cười theo y: “Thêm ta và Từ Bình Sinh nữa, tổng cộng hai nghìn sáu trăm mười tám đồ ngốc, nghe ngươi chỉ đạo.”

Cùng lúc đó, trên đảo Giải Kiếm của Ứng Thiên Xuyên, mười thi thể nằm hàng ngang trên đất, trên người phủ một lớp vải trắng.

Cửu Chi Đăng dùng kiếm gạt vải trắng ra, chỉ thấy thứ đỏ trắng be bét bên dưới, cái đầu nào cũng giống quả dưa hấu vỡ nát nhưng vẫn có thể nhận ra từng khuôn mặt chết không nhắm mắt ấy, trạng thái kinh hãi như gặp phải hung thần ác quỷ nào đó vào giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Cửu Chi Đăng nhìn chăm chú vết thương của bọn họ, nhìn một lúc, hắn ta rút kiếm về: “Màu thiên về tím đen, hình dạng giống con du diên, là vết tích do lửa quỷ thiêu đốt.”

Chu Vân Liệt đứng bên cạnh nói: “Thế chắc là do quỷ tộc làm.”

Cửu Chi Đăng không tỏ rõ ý kiến, xoay người lại hỏi tên đệ tử ma đạo phát hiện ra thi thể: “Tình hình hiện giờ của Ứng Thiên Xuyên thế nào?”

Đệ tử kia chắp tay, cung kính bẩm báo: “Thưa sơn chủ, sau khi thi thể bị phát hiện vào đêm qua, đại trận đóng kín xuyên đã được khởi động, chim không thể bay ra, chắc chắn tên hung đồ hại chết các đệ tử vẫn còn ở trong Ứng Thiên Xuyên!”

Cửu Chi Đăng lời ít ý nhiều hạ lệnh: “Lục soát.”

Nói xong, hắn ta không nhìn đệ tử ma đạo chạy đi khắp nơi mà quay người nhìn Chu Vân Liệt, thái độ lạnh lùng: “Chu xuyên chủ giỏi sử dụng thương, đúng không?”

Da mặt Chu Vân Liệt kéo căng ra, không nhìn ra manh mối gì, trả lời cũng kiểu khéo léo đưa đẩy: “Không dám nhận, sơn chủ quá khen.”

Thanh kiếm trong tay Cửu Chi Đăng rung lên, kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm khiến mi tâm Chu Vân Liệt khẽ giần giật, hắn ta lại dùng mũi kiếm gạt vải trắng ra, giọng điệu khó phân biệt vui hay giận: “Tên quỷ này cũng dùng thương. Chu xuyên chủ có nhìn ra hắn dùng thương pháp của môn phái nào không?”

Biểu cảm trên mặt Chu Vân Liệt hơi chấn động nhẹ sau đó khôi phục bình thường cứ như lửa luyện đan dược suốt bao năm qua đã hơ cho mặt ông ấy bền chắc như thép: “Là thương pháp của Ứng Thiên Xuyên.”

Ông ấy tích chữ như vàng, không nói thêm một chữ nào, vì không nóng lòng thanh minh nên không có vẻ chột dạ.

Cửu Chi Đăng: “Ồ?”

“Năm đó Ứng Thiên Xuyên quy hàng ngài, có khoảng một trăm đệ tử bỏ chạy.” Chu Vân Liệt chậm rãi suy đoán: “Có lẽ bọn chúng lén lút lẻn vào xuyên, chờ thời cơ hành động.”

Cửu Chi Đăng cụp mắt nhìn thi thể: “Lối thương pháp này khiến ta nghĩ đến một người.”

Trái tim Chu Vân Liệt nảy lên một cái, muốn tùy mặt gửi lời theo bản năng nhưng lại chạm phải đôi mắt như quét sơn.

Cửu Chi Đăng không hề xem xét thi thể mà đang nhìn ông ấy.

Đa số người trong ma đạo có mắt màu khác lạ, bình thường sẽ không dễ lộ ra, lúc này Cửu Chi Đăng nhìn ông ấy lại lột bỏ tướng mạo bình thường, trên mắt có một lớp sương mù đỏ trong suốt, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc được che giấu bên dưới.

Chu Vân Liệt như một bước giẫm vào vực sâu, trên lưng mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, ngứa ngáy như có kiến bò từ bắp chân lên.

Bắc Nam bị phát hiện rồi ư?

Ông ấy thầm khởi động linh lực, yên lặng đợi Cửu Chi Đăng chất vấn, lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi.

Nhưng Cửu Chi Đăng lại đậy vải che thi thể rồi nhẹ nhàng cho kiếm vào vỏ.

Âm thanh lanh lảnh khi lưỡi kiếm trượt vào vỏ khiến Chu Vân Liệt thầm thở phào một hơi, nhưng mồ hôi chưa kịp bốc hơi, ông ấy nghe được giọng nói hờ hững cửa Cửu Chi Đăng: “Chu xuyên chủ, các đệ tử lục soát xuyên sẽ phải mất chút thời gian. Ngươi luyện đan quanh năm, không bước chân ra khỏi cửa, ta muốn vào phòng luyện đan của ngươi xem thử, xem thử đan dược ngươi mới luyện ra gần đây, được không?”