Nhân Vật Phản Diện Quá Xinh Đẹp

Chương 124: Lòng son không thay đổi (2)


Trên khe núi Thư Mạt, Từ Hành Chi và Tạp Tứ ngồi song song với nhau.

Gió mát lành nước yên ả, mây trắng đưa tình, Từ Hành Chi biến Bút nhàn rỗi thành chén rượu, rót hai chén, đưa một chén cho Tạp Tứ.

Áo vai trái Từ Hành Chi ướt đẫm, là dấu vết của một nữ đệ tử Phong Lăng ôm y khóc nức nở để lại vào lúc nãy, thoáng phác họa ra đường nét mờ nơi xương quai xanh.

Sau khi vượt qua nỗi vui mừng và đau thương như điên, mọi người bắt đầu suy nghĩ vấn đề thực tế hơn.

Các đệ tử muốn biết bọn họ sống trong Man Hoang thế nào, Khúc Trì cũng muốn biết các đệ tử biết được tin tức gì ở thế giới thực, Từ Hành Chi không ở thế giới thực, cũng không ở Man Hoang, không chen lời vào bên nào được, đành phải để mặc Khúc Trì đi kiểm kê đệ tử các nhà, viết vào sổ danh sách, nhân tiện giải đáp thắc mắc và giải thích nghi hoặc, cho Mạnh Trọng Quang và Từ Bình Sinh ở lại hỗ trợ, bản thân y thì đi ra khỏi bí cảnh với Tạp Tứ, tới đây uống rượu nói chuyện phiếm.

Tạp Tứ đỡ chén, uống một hơi cạn sạch, “hà” một tiếng, nước mắt lại rơi xuống trước.

Hắn ta là bạn so kiếm với Từ Hành Chi, không phải bạn rượu, tửu lượng cùng lắm cũng chỉ được hai lạng rượu.

Tạp Tứ dùng ngón tay cái ấn giọt nước mắt vì cay rượu ở khóe mắt rồi đẩy chén tới trước mặt Từ Hành Chi: “Rót đầy.”

“Uống rượu giỏi hơn rồi à?” Từ Hành Chi rót rượu vào chén cho hắn ta.

“Vẫn thế.” Tạp Tứ nói: “Vì đám người này mà bận muốn chết luôn, làm gì có thời gian uống rượu?”

“Sao ngươi tìm thấy bọn họ vậy?”

“Từ Bình Sinh đó.” Tạp Tứ cười nói: “Ban đầu ta nhặt được hắn ở sau núi Phong Lăng, hắn như điên như dại, ngoại trừ gọi tên ngươi ra cũng chỉ biết nói “núi Thư Mạt” làm ta tưởng ngươi ở đó. Vừa đến đây ta phóng mắt nhìn, một đống người ngồi chồm hổm ở đó làm đầu ta to ra luôn. Tên khốn lừa ta khổ thôi rồi.”

Từ Hành Chi cười, thậm chí y còn tưởng tượng ra được dáng vẻ trố mắt ngoác miệng, hận không thể quay đầu bỏ chạy của Tạp Tứ lúc đó.

“Ngươi cứ thế mà lo cho bọn họ sao?”

“Không lo thì làm gì được?” Tạp Tứ làm một biểu cảm khoa trương: “Ta đối diện thẳng với bọn họ luôn rồi, bọn họ dám để ta đi chắc? Ta nói ‘Xin lỗi đã làm phiền các vị, mọi người cứ từ từ nói trò chuyện, ta đi trước đây’, bọn họ lại chẳng cùng nhau xông lên, mỗi người một nhát chặt ta diệt khẩu luôn à?”

Từ Hành Chi bật cười, cụng chén với hắn ta.

Tạp Tứ lại uống một chén nữa, cay đến mức hít sâu, nói chuyện cũng đớt: “Ta và mấy người đó đặt ra ba quy định: Ta cung cấp cho bọn họ chỗ ẩn náu và linh thạch vật báu để tu luyện, đảm bảo bọn họ an yên không cần lo gì; tương ứng với điều đó, chỗ của ta không phải ngục tù, bọn họ có thể đi bất cứ lúc nào nhưng trước khi đi nhất định phải tới tìm ta, để lại tên họ cho ta biết. Sau khi rời khỏi cũng phải giữ đạo nghĩa, dù là trước khi chết hay say rượu cũng không được nói nơi ẩn náu của mọi người ra. Nếu kẻ nào dám lén lút trốn đi hoặc bán đứng mọi người thì đừng quên Tạp Tứ ta đây là người của ma đạo, chân trời góc biển, nếu hắn còn sống, ta sẽ khiến hắn chết không toàn thây, nếu hắn đã chết, ta sẽ nghiền xương hắn thành tro.”

Thanh niên có chung cội nguồn với thúc thúc của mình, đôi mắt phượng xanh xám tỏ vẻ ác liệt trông hệt như đao kiếm, nhưng rất nhanh sau đó, sự rét lạnh như mũi đao ấy bị sương mù do men say dâng lên hòa tan: “Nhưng có vẻ chính đạo các ngươi đều khá là đứng đắn, bao nhiêu năm qua, số người ra đi không ít nhưng không một ai tố giác cả.”

“Bao nhiêu người đi?”

Tạp Tứ uống hai chén rượu giờ nóng bừng cả mặt, mắt cũng sáng lên, tính cho Từ Hành Chi nghe thuộc như lòng bàn tay: “Năm đầu tiên không có nhiều người rời đi. Nhưng cuối năm thứ ba thì ào ào đi một nhóm đông, năm thứ tư đi nhiều nhất, tận bảy trăm ba mươi sáu người. Sau đó ít người rời đi hẳn… À đúng rồi, còn có người lượn lờ bên ngoài mấy năm rồi quay lại.”

“Nhiều người như thế, ngươi bảo vệ họ nhiều năm như thế bằng cách nào?”

Tạp Tứ ung dung nói: “Hày, ngươi cũng biết đấy, từ trước đến nay ma đạo luôn mặc kệ ta, ta như hạc nội mây ngàn, ta cô độc lẻ loi, chừng mười ba năm làm đương gia ma đạo, ta tìm một nơi non nước hữu tình thanh tịnh vắng người, chiếm khu đó để tu luyện cũng không ai dám nói gì ta.”

Từ Hành Chi nhìn cây liễu già, nghĩ thầm muốn duy trì chốn đào nguyên lánh đời ấy phải tiêu tốn bao nhiêu công sức và thời gian kia chứ?

Đó không phải mười ba năm của người khác mà là mười ba năm của một Tạp Tứ tự do tự tại, thoải mái thả mình theo gió.

Từ Hành Chi rót cho hắn ta chén rượu thứ ba: “Bao nhiêu năm qua, vất vả cho ngươi rồi.”

Tạp Tứ thật sự không uống nổi nữa, đã ngà ngà say, ngồi xếp bằng dựa vào cây khô cạnh tảng đá, dùng khóe mắt phong tình liếc y: “Mới có mười ba năm, vẫn ổn. Ta còn tưởng ngươi không quay về nữa cơ.”

Từ Hành Chi hơi ngạc nhiên hỏi hắn ta: “Nếu ta không về được thì sao?”

“Không về được thì nuôi thay ngươi tiếp chứ sao.” Tạp Tứ nâng chén lên bằng hai tay, uống rượu như thưởng trà, nhuốm đôi môi cho sáng bóng: “Bao giờ người chạy đi hết thì ta sẽ đi tìm Cửu Chi Đăng.”

“Tìm hắn làm gì?”

Thanh niên ngồi đó chuếnh choáng, bèn dứt khoát bỏ rượu xuống, hương rượu tản mát dựa vào vai Từ Hành Chi, ợ một phát: “Tìm hắn đánh một trận cho thật đã, báo thù cho ngươi.”

Từ Hành Chi lẳng lặng để hắn ta dựa, trong lòng hiểu rõ, tình bạn của hai người cũng chỉ ấm áp được một hai ngày thôi, tới khi hết thú vị chắc sẽ lại đánh cãi nhau. Chắc chắn hắn ta sẽ ỷ vào ơn nghĩa này mà đuổi theo mông mình đòi so kiếm, chắc chắn mình sẽ thấy phiền đến mức chỉ muốn đá văng hắn ta đi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Y liếc một cái thôi đã có thể thấy tương lai tràn đầy hương vị cuộc sống của hai người rồi, vì thế giây phút êm dịu tình cảm trở lên cực kỳ kiếm có.

Từ Hành Chi thản nhiên nói: “Cảm ơn ngươi.”

Tạp Tứ vươn tay muốn túm tóc Từ Hành Chi nhưng trượt tay, sờ tới sờ lui vẫn không túm trúng, đành phải từ bỏ trong tiếc nuối: “Cảm ơn cái đầu ngươi ấy. So kiếm với ta.”

“Này này.” Từ Hành Chi cảm thấy buồn cười khi hắn ta say rượu rồi mà vẫn có thể kéo câu chuyện tới việc so kiếm: “Nói chuyện nghiêm túc đấy, bớt làm cụt hứng.”



“So kiếm.” Tạp Tứ cố chấp duỗi một ngón tay ra, lắc trước mặt Từ Hành Chi: “Đã hứa rồi mà… Phải so cả đời.”

Từ Hành Chi tự rót rượu cho mình: “Ai hứa với ngươi hả?”

Lúc này Tạp Tứ đã răng môi lẫn lộn, Từ Hành Chi sợ hắn ta nói chuyện sơ ý cắn trúng đầu lưỡi: “Ngươi quên rồi à, lần đầu tiên gặp nhau, ngươi đã đồng ý với ta…”

Dứt lời, hắn ta bám cánh tay Từ Hành Chi, hỏi tiếp: “Ngươi còn nhớ chúng ta quen biết nhau thế nào không?”

Từ Hành Chi đặt chén bên môi, ngẫm nghĩ.

Một lúc lâu sau, y ngạc nhiên nói: “Không nhớ.”

Thời gian trôi qua quá lâu rồi, lâu đến mức y không nhớ cảnh tượng hai người gặp nhau thế nào, hình như đi trên đường tự dưng gặp nhau, nhìn nhau thấy ngứa mắt, đánh một trận rồi quen biết, cứ lơ mơ chẳng hiểu sao lại thành bạn bè nửa đời.

Từ Hành Chi hỏi ngược lại Tạp Tứ: “Ngươi còn nhớ không?”

Tạp Tứ mở đôi mắt say lờ đờ ra, tập trung suy nghĩ chốc lát, ôm cánh tay Từ Hành Chi bật cười: “Không nhớ, không nhớ nữa. Nhớ cái này làm gì?”

Hai người chúi vào nhau đùa nghịch, Từ Hành Chi bỗng thấy gáy mát lạnh, hơi hoảng sợ.

Y vô thức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Mạnh Trọng Quang đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn hai người họ.

Đột nhiên Từ Hành Chi hít sâu một hơi như bị đau răng.

Mạnh Trọng Quang nhìn chằm chằm dáng vẻ sáp vào nhau của Tạp Tứ và Từ Hành Chi, giọng nói hơi run: “Sư huynh, bên Khúc sư huynh kiểm kê xong rồi, bảo ta ra gọi huynh… Sư huynh và Tạp công tử đang làm gì vậy?”

Từ Hành Chi nhanh nhẹn gạt Tạp Tứ ra khỏi người mình: “Không có gì, ôn chuyện cũ thôi.”

Mạnh Trọng Quang ôm cánh tay, dáng vẻ cứng rắn nhưng vành mắt dần nhuốm một vòng sắc đỏ, nước mắt sắp rơi ra đến nơi: “Sư huynh và hắn nhiều năm rồi không gặp nhau, hắn lại giúp sư huynh bảo vệ nhiều sư huynh sư đệ như thế, sư huynh thân thiết với hắn cũng phải thôi.”

Từ Hành Chi đỡ Tạp Tứ dựa vào cây khô bên cạnh, để mặc hắn ta quấn lấy thân cây, y vơ đống đồ uống rượu lại, biến thành quạt, đứng dậy đi tới trước mặt thanh niên có sắc mặt tái mét.

Mạnh Trọng Quang không chạy, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ cúi đầu, dây buộc tóc trên đầu bị gió núi thổi bay, chỉ chừa lại cho y bóng dáng cả người toàn là gai và đỉnh đầu xù lông.

Từ Hành Chi cúi người, cầm cán quạt nâng cằm hắn lên: “Giận hả?”

Mạnh Trọng Quang để mặc y chi phối, giọng điệu cực kỳ mềm mại chứa cả tiếng nước: “Ta ở Man Hoang cũng giúp sư huynh tìm thấy những người bạn cũ có thể tìm được, chỉ để một ngày nào đó sư huynh tìm thấy ta, nhìn thấy nhiều bạn bè như thế sẽ vui vẻ.”

Hắn tự nói tự khiến mình khó chịu, nhào lên ôm chặt Từ Hành Chi, khó nén nổi tủi thân, nhỏ giọng nói: “Nhưng lần đầu tiên gặp sư huynh, sư huynh không khen ta… Sư huynh chưa từng khen ta lần nào.”

Từ Hành Chi để mặc hắn siết chặt cánh tay lại, ánh mắt rủ xuống, trong lòng chỉ còn tình cảm dịu dàng quyến luyến vò không nát: “Khen ngươi. Muốn khen thế nào, hả?”

Y nói xong, đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống gáy Mạnh Trọng Quang, lần dọc theo đường may chính giữa của áo tới ngực hắn, chuyển hướng ngay tắp lự, ấn vào nơi hơi nhô lên của hắn, nhân lúc nó lõm xuống, cánh tay phải ôm Mạnh Trọng Quang bỗng siết chặt lại, ôm cả người hắn vào lòng, hương rượu ấm nóng bên môi cũng thiêu đốt chóp tai Mạnh Trọng Quang ửng đỏ: “Công tử, ta thấy trái tim này của ngươi đáng yêu thú vị, có thể bỏ trống cho ta vào ở một thời gian không?”

Dù biết từ trước đến này Từ Hành Chi dẻo miệng, Mạnh Trọng Quang vẫn bị lời tán tỉnh của y ghẹo cho trái tim nảy lên thình thịch, há miệng hôn đôi môi gây chuyện thị phi ấy.

Sư huynh, nó thuộc về huynh hết.

Chỉ cần là huynh, dù muốn ở hơn trăm nghìn năm, ta cũng thấy vui.

Mạnh Trọng Quang hệt như con nhím, cái bụng nhỏ mềm mại trắng như tuyết chỉ mở ra cho Từ Hành Chi, gai nhọn cũng ngoan ngoãn cụp xuống thu lại.

Chỉ có người trước mắt mới có thể khiến hắn nhượng bộ đến mức này.

Sau khi hôn phớt một cái, Mạnh Trọng Quang và Từ Hành Chi tách nhau ra.

Mạnh Trọng Quang khẽ cọ đầu vào Từ Hành Chi, nhỏ giọng làm nũng: “Sư huynh ôm ta đi. Ôm ta là ta sẽ không sao nữa.”

Từ Hành Chi đang định nói gì đó thì khóe mắt liếc qua một cái, ngoài rìa tầm mắt thấy Từ Bình Sinh tay chân luống cuống trố mắt ngoác miệng.

Trước kia dù có phóng đãng đến mức nào đi nữa, Từ Hành Chi cũng chưa từng làm chuyện này trước mặt huynh trưởng, y buông Mạnh Trọng Quang ra ngay lập tức, mất tự nhiên nói: “Huynh… Bình Sinh.”

Trông sắc mặt Từ Bình Sinh không được tốt cho lắm: “Ta thấy các ngươi mãi chưa quay lại…” Nói đến đây, hắn ta hơi nhíu mày, liếc nhìn Tạp Tứ cọ cây ở phía xa, sắc mặt càng khó coi hơn: “Hắn sao vậy?”

Từ Hành Chi gặp huynh trưởng, vô thức chột dạ, giấu vẻ phóng túng kín mít: “Ta và hắn uống mấy chén.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thấy Từ Hành Chi như thế, giọng Từ Bình Sinh mềm xuống một cách hiếm có: “Không trách ngươi. Vào đi.”



Nói xong câu đó, hắn ta chạy thẳng về phía Tạp Tứ, hùng hổ mạnh mẽ đá một phát vào cẳng chân của kẻ say bí tỉ trước mặt.

Từ Hành Chi thấy không kéo hắn ta lại được, lại hiểu rõ tính Tạp Tứ, y bèn đẩy Mạnh Trọng Quang vẫn muốn làm trò sến sẩm vào trong cây liễu.

Tạp Tứ say nhanh, tỉnh rượu cũng chẳng chậm, hơn nữa Từ Bình Sinh còn đạp một cú chẳng nể nang gì, lý nào hắn ta không tỉnh lại được.

Hắn ta đau nhăn nhó, tới khi nhìn rõ người trước mặt, không cam lòng yếu thế nhảy dựng lên đánh lại ngay: “Ngươi giỏi quá rồi ha! Dám đánh ta!”

Từ Bình Sinh không biết đau, bị hắn ta vả cho hai cái cũng không thèm trả thù, hơn nữa hình như người mà Từ Bình Sinh giận không phải Tạp Tứ say ngất.

Hắn ta chỉ ra đằng sau mình: “Hắn là ai?”

“Ai cơ?” Tạp Tứ nhe răng trợn mắt xoa cẳng chân, ngó đầu về phía hắn ta chỉ: “Làm gì có ai.”

Từ Bình Sinh lời ít ý nhiều: “Tên công tử bột.”

“Công tử bột?” Tạp Tứ chẳng hiểu kiểu gì, ông nói gà bà nói vịt với Từ Bình Sinh: “Ta có nuôi tên công tử bột nào đâu.”

Từ khi biến thành tỉnh thi, Từ Bình Sinh lúc tỉnh táo lúc lơ ngơ. Khi tỉnh táo, hắn ta mang theo tràn ngập oán giận và thù hận, làm ầm lên muốn quyết đấu một trận sống còn với Cửu Chi Đăng; lúc lơ ngơ, người hắn ta nhận ra chỉ có đệ đệ bốn tuổi của mình và Tạp Tứ.

Lần gặp lại Từ Hành Chi, dù Từ Bình Sinh không biết y là đệ đệ của mình nhưng nhìn thấy y thì trái tim cực kỳ mềm mại, chỉ muốn cất người trẻ tuổi ấy vào trong túi che chở cẩn thận.

Còn thanh niên xinh đẹp lẳng lơ kia, ban đầu Từ Bình Sinh chẳng bận tâm, nhưng cảnh tượng vừa nãy khiến hắn ta đột nhiên thấy Mạnh Trọng Quang ngứa mắt, bèn trút lửa giận lên đầu Tạp Tứ: “Ngươi dẫn hắn ra ngoài uống rượu thì thôi, còn không trông chừng hắn giúp ta. Nếu hắn bị tên công tử bột không đàng hoàng kia bắt cóc thì phải làm sao?”

Tạp Tứ ngẩn người, hiểu ra ý của Từ Bình Sinh thì không nhịn được ôm bụng cười: “Ha ha ha trời ơi ha ha ha, ai bắt cóc ai cơ ha ha ha.”

Hắn ta cười khiến Từ Bình Sinh tức giận, lại đuổi đánh hắn ta xa mấy trượng.

Sau khi quay về bí cảnh, niềm vui khi gặp lại bạn bè thân thích trôi qua, Từ Hành Chi và Khúc Trì bắt đầu bàn bạc nên điều động những đệ tử này thế nào.

Cuối cùng, hai người đạt được kết luận là: Nhiều người thế này, không làm thì thôi, làm cái là chấn động, để bọn họ án binh bất động, tạm thời cứ ở đây là lựa chọn tốt nhất.

Sau khi trình bày lại một lượt mặt lợi và mặt hại, các đệ tử có chút rối loạn.

Bọn họ đợi mười ba năm, không dễ dàng gì mới có một tia hi vọng, chuyện đến nước này, dù thế nào cũng không muốn đợi thêm chút nào nữa dù chỉ là một giây một phút, bọn họ chỉ muốn đánh lên Phong Lăng, đánh về Đan Dương, treo đầu Cửu Chi Đăng ở trước cổng môn phái ngay trong hôm nay.

Nhưng lời khuyên của Khúc Trì khiến họ dần bình tĩnh lại.

Dù sao cũng đợi mười ba năm rồi, đợi thêm mấy ngày nữa không được à?

Sau khi giao lại các đệ tử cho Tạp Tứ - kẻ uống rượu quậy phá xong đau đầu, Từ Hành Chi dắt Mạnh Trọng Quang được dỗ dành vui vẻ và Khúc Trì lên đường.

Trước khi đi, Khúc Trì còn dặn riêng Tạp Tứ, nói có một cây đào nhờ hắn ta chăm nom nhiều hơn, Tạp Tứ vẫn chưa hết say, vỗ ngực đảm bảo rằng rụng mất một cái lá, hắn ta sẽ rụng một nhúm tóc.

Từ Bình Sinh lại nhìn Từ Hành Chi với vẻ lo lắng, cảm thấy thanh niên cực kỳ giống đệ đệ mình bị tên công tử bột kia lừa gạt, không khỏi mặt ủ mày chau. Hắn ta muốn nhắc nhở thanh niên lại không biết nên nói từ đâu, đành phải âm thầm hạ quyết tâm sau này phải theo Tạp Tứ đi thăm người này nhiều hơn, quan sát thêm tên công tử bột chỉ được mỗi cái mặt đẹp.

Nhóm Từ Hành Chi về quán trà, mà tất cả mọi thứ ở quán trà đều yên ổn, Lục Ngự Cửu mệt xỉu đã tỉnh lại, ngồi ở phòng khách dưới tầng một của quán trà, cầm chén uống trà như con chuột.

Các sư huynh Thanh Lương Cốc không thích cậu ta đeo mặt nạ nên cậu ta đành phải ngoan ngoãn bỏ xuống, để lộ gương mặt trẻ con thanh tú căng mọng, không tỳ vết.

Chu Vọng dàng vui vẻ nghiên cứu mặt cậu ta, Lục Ngự Cửu thịt mềm, gò má mềm mại chọc một cái là ra một cái hố, cực kỳ thú vị, cậu ta cũng để mặc Chu Vọng dày vò mình, ôm đầu, suy tính tâm sự với vẻ bồn chồn không yên.

Thấy Từ Hành Chi trở về, Lục Ngự Cửu ngoan ngoãn rót một chén trà rồi đưa cho Từ Hành Chi.

Từ Hành Chi không nhận mà nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: “Bắc Nam đâu?”

Nguyên Như Trú đáp: “Ta ở đây cả một ngày vẫn chưa thấy Chu sư huynh về.”

Từ Hành Chi nhíu mày, đảo mắt nhìn cảnh đêm trời quang mây tạnh bên ngoài.

Ngay sau đó, y dùng quạt gõ nhẹ lên bàn một cái: “Tiểu Lục, tới Ứng Thiên Xuyên đón Bắc Nam với ta.”

Lục Ngự Cửu bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn: “Được.”

Mạnh Trọng Quang cản Từ Hành Chi lại: “Sư huynh, huynh đã bận rộn suốt hai ngày liền rồi, hay là nghỉ ngơi một lát đã.”

Từ Hành Chi gạt tay hắn ra một cách vô tình: “Không cần, ta nghỉ ngơi đủ từ lâu rồi.”

Mạnh Trọng Quang thật sự không yên tâm nổi: “Thế ta cũng đi.”

Từ Hành Chi nghĩ ngợi chốc lát, không trả lời, đi về phía trước mấy bước, lúc tới cửa mới ngoái đầu nhìn lại, thấy Mạnh Trọng Quang đứng yên tại chỗ cúi đầu ủ rũ, đôi mắt cười chớp mắt đầy giảo hoạt, y đành ngoắc gọi hắn bằng khóe mắt: “Ngẩn ra đấy làm gì, đi theo đi chứ.”