Hai ngày trước Đan Dương Phong đổ một trận tuyết nhỏ, tuyết rơi xuống đất lập tức tan ra, rửa sạch cả ngọn núi từ trên xuống dưới, như hàng lông mày do mỹ nhân tỉ mỉ vẽ nên, chân trời góp thêm mảnh trăng khuyết, mang cảm giác trăng sáng soi chiếu lòng người.
Đương nhiên là Chử bảo chủ không có tâm trạng làm chuyện ngắm trăng trang nhã ấy, gã bảo vệ ngọn núi bị gã chế tạo thành xương đồng da sắt, trong lòng mang nỗi ác độc mong chờ nhóm Từ Hành Chi đến.
Bây giờ chủ chốt của Át Vân Bảo, Hắc Thủy Bảo và bảy, tám tông phái nhỏ đều làm rùa rụt cổ trong Đan Dương Phong, các đệ tử đốt đuốc thông, đi qua đi lại không ngừng, chiếu cho cả ngọn núi không còn bóng mờ.
Lúc ngồi một mình trong điện, không biết tại sao Chử bảo chủ lại nghĩ tới Khúc Trì, nghĩ đến thanh niên bị đánh cho đầu đầy máu tươi, tay loang lổ vết bầm tím ấy, càng nghĩ càng hả hê.
Kẻ bị gã đạp xuống vũng bùn vào mười ba năm trước, bây giờ lại muốn bò lên ngồi trên đầu gã ư?
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
So với tiếng ồn ào ầm ĩ bên ngoài, Tàng Kinh Các của Đan Dương Phong lại yên ắng như một ngôi mộ, bỗng nhiên như có vạt áo làm lay động ánh đèn rồi nhanh chóng yên ả trở lại, trong đó có bảy đệ tử bình thản tự nhiên thu dọn thư tịch.
Bọn họ là đệ tử Đan Dương Phong thật sự, mười ba năm qua nhốt mình trong thư phòng, thu dọn điển tịch, làm sạch từng cuốn sách phủi bụi, gần như họ lại ngồi thành thiền tăng phủ đầy bụi.
Khi biết tin nhóm Từ Hành Chi trốn ra khỏi Man Hoang, Chử bảo chủ đã nhắm vào bọn họ. Nhưng bảy người này, giết để răn đe thì có vẻ chuyện bé xé ra to; lôi ra làm con tin thì cả đám người này chẳng có tên nào là đệ tử trung cấp cả, không đủ sức nặng.
Ném đi luyện pháp trận thì cũng được thôi nhưng bọn họ mà chết, trong núi không còn ai trông coi Tàng Kinh Các nữa. Đây là công việc siêu khổ cực siêu tẻ nhạt, đám người này không làm, Chử bảo chủ tạm thời chưa biết ai có thể làm thay bọn họ.
Chử bảo chủ đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tha mạng cho họ. Dù sao ngọn núi cũng bị phong tỏa rồi, bọn họ không chạy ra được, không sợ bọn họ đi mật báo.
Một đệ tử trong số đó đang chép quyển sách chỉ còn một bản duy nhất.
Cậu ta lật một trang dưới ánh đèn, đột nhiên cảm thấy trước mặt có gió, dây lụa xanh ngọc buộc trên giá sách đồng loạt vang lên lạo xạo, rung như lá liễu đón gió mùa xuân.
Cậu ta che chắn trang sách, ngờ vực chưa đóng chặt cửa sổ.
Nhưng tới khi cậu ta giương mắt nhìn lại, cả người cứng đờ ra như tượng gỗ.
Cánh cổng ánh sáng màu xám hình bán nguyệt chậm rãi xoay chuyển mở ra ở giữa không trung, đôi chân thon dài mảnh khảnh bước ra từ đó.
Cây bút trên tay đệ tử rơi cạch xuống đất, bắn hai, ba giọt mực lên, mà trong mắt cậu ta dần dần ứa ra một tầng nước mắt trong suốt.
Cho dù biết đám Khúc Trì đã quay về thế giới thực từ lâu rồi nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy hắn, đệ tử đó vẫn cảm thấy như rơi vào ảo mộng, không dám tin tưởng, sợ nói to sẽ dọa cho người trong mộng chạy đi mất: “Sư… Sư huynh…”
Khúc Trì tay cầm phất trần, eo buộc trường kiếm, tà áo đỏ bị gió bụi từ cánh cổng ánh sáng khuấy động bay lượn thành sóng, hắn giơ tay giữ áo, quấn cổ tay áo dài bay nhảy gọn lại vào lòng bàn tay, ngón giữa đặt bên môi, khẽ “Suỵt” một tiếng.
Đệ tử ma đạo tuần tra ban đêm ở bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng động kỳ lạ truyền ra từ bên trong Tàng Kinh Các, đứng từ xa hô lên: “Tiếng gì đấy?”
Đệ tử kia hiểu ý, lau nước mắt, đẩy cửa sổ ra đáp: “Nửa giá sách bị rơi. Các ngươi rảnh thì mau qua đây dọn dẹp giúp ta chút.”
Đệ tử ma đạo nghe thấy là công việc khuân vác thì sợ tránh còn chẳng kịp, lẩm bẩm mấy câu rồi xách đèn lồng đi mất.
Đệ tử vội vàng đóng cửa sổ lại, quay đầu nói: “Sư huynh, đệ…”
Lần này quay đầu lại, cậu ta lại nghẹn họng nhìn trân trối.
Từ Hành Chi, Mạnh Trọng Quang, Chu Bắc Nam, Lục Ngự Cửu, một người khoác áo choàng đen kịt và một thiếu nữ ăn mặc gọn gàng vác hai thanh đao đều bước ra khỏi cánh cổng ánh sáng.
Trong cánh cổng ánh sáng đằng sau bọn họ vẫn đang có các đệ tử mặc trang phục của bốn môn phái cũ ùn ùn đi ra, dù cho cánh cổng ánh sáng nhỏ hẹp, chỉ đủ để từng người đi qua một nhưng bọn họ vẫn cứ lần lượt bước qua, ngay ngắn có trật tự, thoắt cái, mấy chục người đã ở trong Tàng Kinh Các.
Từ Hành Chi chắp một tay sau lưng, tay kia cầm quạt, chậm rãi phe phẩy, cười nói với bảy đệ tử Đan Dương Phong nghe thấy tiếng động nên cùng nhau đi tới: “Các vị, lâu rồi không gặp.”
Bảy đệ tử rưng rưng nước mắt, nhưng họ đều biết bây giờ không phải lúc nhận lại nhau rồi ôn chuyện cũ, vì thế cả đám đều kiềm chế nỗi chua xót dâng trào nơi đáy mắt xuống, lặng lẽ quỳ xuống đất, chắp tay hành lễ, bi phẫn kèm theo tràn ngập hi vọng đập đầu xuống đất vang cái rầm.
Một đệ tử run giọng hỏi: “Sư huynh, các huynh từ đâu…”
Từ Hành Chi gấp quạt lại, mỉm cười đáp: “Bọn ta? Mượn đường từ Man Hoang tới đây.”
Vốn dĩ theo những gì bọn họ bàn bạc vào mấy ngày trước, ba ngày sau khi đợt tuyết rơi kết thúc sẽ ra tay, đánh cho Đan Dương Phong trở tay không kịp, nhưng Khúc Trì đi vào Man Hoang một chuyến, khi đến trả lại chìa khóa, Từ Hành Chi bỗng thấy phúc đến sáng dạ, lóe lên ý tưởng xảo quyệt này.
Vì sao bọn họ phải vượt nghìn dặm xa xôi để tấn công chứ?
Cảnh cổng Man Hoang vốn có thể dựa vào suy nghĩ của người sử dụng để mở ra, mượn đường Man Hoang, chẳng lẽ không phải đường tắt ư?
Sau đó, Từ Hành Chi bảo Mạnh Trọng Quang thử, phát hiện cánh cổng Man Hoang thật sự có thể dẫn đến Đan Dương, nhưng có lẽ vì tương khắc nên họ không thể đến Phong Lăng - nơi ẩn giấu một chiếc chìa khóa cánh cổng Man Hoang khác được.
Hiển nhiên rằng, lỗ hổng phòng ngự này không nằm trong phạm vi tính toán của Chử bảo chủ.
Từ Hành Chi liếc mắt nhìn cánh cửa Man Hoang vẫn đang không ngừng có người đi ra ở sau lưng, cầm cán quạt gãi sau đầu: “Tiểu Lục, thử thăm dò trước xem lão già kia có phát điên mà thiết lập trận pháp trong núi không.”
Lục Ngự Cửu nghe lời tập trung tinh thần, thả mười mấy hư hồn thu thập được trong Man Hoang ra, miệng niệm quyết, để mười mấy cái bóng trong suốt ấy dán vào chân tường, lặng lẽ chui ra ngoài.
Đôi mắt cậu ta biến đổi sáng tối, con ngươi màu xanh như hồ ly dần lóe qua trăm nghìn khung cảnh. Sau một lúc kiên nhẫn tìm kiếm, cậu ta đáp: “Trong núi an toàn.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Từ Hành Chi liếm môi, đỡ gáy vặn cổ, cần cổ vang lên hai tiếng răng rắc.
Trong lúc y nóng lòng muốn thử thì thấy vạt áo bị áo đó kéo lại từ đằng sau.
Mạnh Trọng Quang dựa lên lưng y, mềm giọng ra như không xương: “Sư huynh, lát nữa hỗn loạn, huynh đừng cách xa ta quá.”
Từ Hành Chi biết tên yêu tinh già này có chấp niệm đặc biệt về an nguy của mình, đương nhiên y chiều theo lời hắn, xoay người lại, ấn tay lên đôi môi mềm mại ướt át của hắn: “Ngươi mới không được cách xa ta quá.”
Nói xong, y đặt tay gỗ ra sau lưng, vỗ lưng mình: “Sau lưng ta giao cho người đó.”
Mạnh Trọng Quang nhẹ nhàng hé môi, ngậm đầu ngón tay của Từ Hành Chi vào trong miệng, hôn hít như ăn kẹo, coi như đưa ra lời cam kết.
Điện Bình Nguyệt, Chử bảo chủ và Ngũ bảo chủ lại bàn bạc về chuyện phòng ngự, chỉ cảm thấy theo bóng đêm dần sâu, hơi lạnh càng mạnh, gã bèn đốt lò, vây quanh lò nấu rượu cho ấm người.
Chử bảo chủ ngồi xếp bằng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến tường đồng vách sắt mà gã dựng lên hoàn toàn đang đứng sừng sững ở đó, trong lòng không khỏi dấy lên vui sướng khó nói thành lời: “Nếu đám họ Từ dám đến, ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là có đi không về!”
Ngũ bảo chủ cười theo gã xong thì lặng lẽ có thêm đôi phần thương cảm, nghe tiếng rượu sôi ùng ục, ông ta cụp mắt xuống: “Nếu con trai duy nhất của ta còn sống, chắc chắn lúc này nó sẽ tranh một chén rượu để uống.”
Chử bảo chủ không có con, không thể hiểu nổi nỗi đau buồn tự dưng trào dâng của Ngũ bảo chủ, nhưng dù gã là kẻ lạnh lùng vô cảm cũng hiểu được tên của con trai Ngũ bảo chủ đã được ghi vào sử sách, tên đó chết bất đắc kỳ tử, dấy lên lịch sử ma đạo đánh lại bốn môn phái.
Chử bảo chủ tin chắc rằng đoạn lịch sử ấy sẽ được viết tiếp, trận phản công của người xưa năm cũ cũng chỉ là sự phản kháng liều chết của đám thú đã già lọm khọm bị vây nhốt thôi, chỉ cần vượt qua lần này, bọn chúng sẽ yếu thế hơn, không thể tiếp tục thì ắt sẽ lại tự suy yếu.
Nghĩ đến đây, Chử bảo chủ nhếch môi: “Bây giờ báo mối thù ấy cũng không muộn! Khi xưa diệt được Thanh Lương Cốc, bây giờ vẫn có thể diệt bè lũ tới xâm lấn ấy một lần nữa, chúng ta…”
Lời còn chưa dứt, Chử bảo chủ bỗng nghe tiếng người ồn bên ngoài, dần dần ầm ĩ hơn, không khỏi nhíu mày: “Đám người kia rì rầm la hét gì thế?”
Trong nháy mắt, trời xanh chấn động, như có một tia sét bổ xuống núi, khiến cả ngọn núi rung chuyển!
Ngũ bảo chủ giật nảy cả mình: “Sao thế?”
Ông ta đứng lên, đang định mở cửa ra xem xét thì một tên đệ tử ma đạo sử dụng linh lực, va vào trong đại điện như con ruồi không đầu. Mang theo cái đầu đầy máu, hắn cuộn người lại, nằm trên mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, thất thanh kêu thảm: “Bảo chủ! Bảo chủ… Bọn chúng đánh vào rồi!”
Chử bảo chủ vốn đang ngồi yên bỗng đứng bật dậy, trượt chân đá đổ lò rượu vẫn chưa sôi ra: “Cái gì!”
Lò bếp lật, viên than bị đốt cháy trắng phau lăn ra đất, hệt như từng cái đầu người nhỏ, bàn chân to của gã giẫm qua lửa than khiến mấy viên trong số đó tan thành tro bụi.
Gã xách kẻ cong người như con sâu mềm trên đất lên, gào thét: “Là sao? Ai vào?”
Đệ tử kia vỡ đầu chảy máu khóc lóc: “Từ Hành Chi, Mạnh Trọng Quang… Có cả Khúc Trì… À còn người nữa, rất nhiều người, mặc trang phục của bốn môn phái…”
“Hoảng gì chứ?” Chử bảo chủ hét thẳng vào bản mặt hồn bay phách lạc của hắn, lắc cổ áo hắn ép hỏi: “Bọn họ xông đến lớp nào rồi? Trạm trinh thám đâu? Không phải hôm kia đã bảo bọn chúng đi ra thêm hai trăm dặm nữa rồi sao? Nhiều người tập kích như thế, bọn chúng làm ăn kiểu gì hả?”
Đệ tử run rẩy như chiếc lá trong gió: “Bọn họ, bọn họ không vượt ải… Bọn họ không xông vào từ bên ngoài…”
Một tiếng sét vang rền trong đầu Chử bảo chủ, tất cả suy nghĩ mạch lạc đều bị san phẳng, thậm chí nhất thời không thể nghe hiểu đệ tử kia đang nói gì.
“Thế nào là không xông vào từ bên ngoài?” Chử bảo chủ lẩm bẩm: “Bọn chúng lại có thể chui từ lòng đất lên hay gì?”
Đệ tử gào khóc: “Đệ tử đến từ điện Nguyên Dương… Bọn chúng đến từ Tây, Tây Lộc, lặng lẽ mò tới. Đệ tử chỉ chạm mặt thiên yêu họ Mạnh, hắn vung tay áo lên, điện Nguyên Dương đã sụp luôn, đệ tử nhặt được cái mạng trong đống đổ nát…”
“Tuyến phòng ngự thì sao? Hả? Vì sao bên phía tuyến phòng ngự không có tin tức gì hết?”
Đệ tử khóc lóc lắc đầu, hắn bị thần binh từ trên trời rơi xuống dọa cho sợ vỡ mật, cơ thể mềm nhũn cứ trượt xuống đất.
Bên ngoài không hề có lời cảnh báo nào, sự thật này khiến Chử bảo chủ thoáng chốc chìm vào đầm sâu tối tăm không có ánh mặt trời.
Gã đá tung cái bàn, vung kiếm xông ra trước bậc thềm, cất giọng như chiêng vỡ quát: “Nghênh chiến…”
Thật ra không cần gã nói năng rườm rà, chỉ trong mấy lần chớp mắt, ngọn lửa chiến tranh đã cháy hừng hực trên khắp ngọn núi.
Hai thanh đao trên lưng Chu Vọng bị tiếng chém giết xung quanh lây nhiễm rung vang ầm ĩ, Từ Hành Chi dẫn cô nhóc tiến thẳng về trước, có sáu tên đệ tử ma đạo không biết cao thấp hô giết rồi xông về phía Từ Hành Chi, y để mặc chiếc quạt nan trúc xoay một vòng trong lòng bàn tay, thanh trường kích đỏ thẫm xuất hiện, xé không khí, đón ánh trăng, thoắt cái đã xuyên thủng tim ba kẻ đó!
Ba tên còn lại thấy vậy thì bị ép đỏ mắt, gào lên cầm binh khí, lao thẳng tới chỗ Từ Hành Chi!
Chu Vọng bước lên trước, Từ Hành Chi chủ động nhường vị trí: “Đến lượt ngươi.”
Chu Vọng nhìn lướt qua, trước tiên xoay cổ tay phải nắm chặt chuôi đao trong vỏ, mắt nhìn thẳng ba người vồ tới như hổ sói, lời ít ý nhiều hỏi ý kiến: “Giết ai trước?”
Từ Hành Chi hời hợt nói: “Tất cả những kẻ ngươi nhìn thấy.”
Chu Vọng gật đầu, tay trái cũng vươn ra sau lưng.
Hai thanh đao ra khỏi vỏ, bóng của cảnh vật hỗn loạn, đôi chân nhỏ của Chu Vọng dậm một phát đảo một bước, hai thanh đao đồng đen nặng hơn trăm cân xé tan màn trời xanh thẫm, bổ ra ba luồng ánh đỏ lâm ly.
Mấy tên kia đã biến thành hoa quả nát vụn trong ánh đao của Chu Vọng, cô nhóc băng qua màn mưa máu ấy, trên gương mặt trắng mịn như tuyết dính mấy giọt máu.
Cô nhóc dùng bả vai lau máu, cười khẩy: “Chỉ có thế.”
Những đệ tử phô trương thanh thế này ấy à, kẻ nào cũng yếu đuối và chẳng đỡ một một đòn hơn cả quái vật cô nhóc gặp trong Man Hoang.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nói xong, cô nhóc ném hai thanh đao trong tay lên không trung, mỗi tay cầm một thanh cài vào sau lưng, xông thẳng vào giữa đám đệ tử đang quần đấu.
Lục Ngự Cửu dùng mặt nạ quỷ che mặt, bùa chú chuyển động trước mắt hiện ra ánh sáng tím không ngừng nghỉ không cạn kiệt, đôi môi trắng hồng của cậu ta khép mở không gián đoạn, dưới sự chỉ huy của cậu ta, đám quỷ có hoa văn tím nhạt giữa trán tản ra, bày trận pháp, chia tách đám đệ tử ma đạo vốn hoảng hốt lo sợ, khiến chúng khó thể hợp sức lo cho nhau.
Dưới kiếm ý lạnh lẽo, máu thịt nát vụn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất.
Mà bên cạnh Lục Ngự Cửu, Chu Bắc Nam vững vàng che chở xung quanh cậu ta, bất cứ công kích công khai hay lén lút nào đều bị hắn ta đỡ từng cái một.
Hắn ta là quỷ nô của Lục Ngự Cửu, không một kẻ nào có thể gây tổn thương cho quỷ chủ của hắn ta.
Đưa Chu Vọng đi xong, Từ Hành Chi tìm thấy Mạnh Trọng Quang.
Đối diện với một nhóm đệ tử ma đạo vây quanh, hai người làm theo lời hẹn, dán lưng vào nhau, đối đầu với đám đệ tử trước mặt.
Từ Hành Chi khẽ cười nói: “Trọng Quang, nếu ta nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên ta sóng vai ngăn địch với ngươi nhỉ?”
Mạnh Trọng Quang không phục nhắc nhở y: “Lần đánh người khổng lồ Man Hoang.”
Từ Hành Chi không tán thành: “Khi đó chúng ta cách xa nhau mà.”
“Lần ở trước tháp Man Hoang nữa, cái lần với Ôn Tuyết Trần…”
Từ Hành Chi lại lắc đầu: “Lần đó ngươi ôm ta, nhất quyết không chịu cho ta cử động.”
Mạnh Trọng Quang nhếch môi cười: “Vậy thì sư huynh ơi, đây là lần đầu tiên của chúng ta. Huynh muốn thế nào?”
Từ Hành Chi cười theo, biến Bút nhàn rỗi thành kiếm ngư trường: “Biết dùng không?”
Mạnh Trọng Quang hiểu ra ngay, hai người đặt vũ khí của mình vào tay đối phương.
Vũ khí của Mạnh Trọng Quang là một thanh kiếm đơn giản đến kỳ cục, không có tên, cũng không có nguồn gốc vang dội gì, chẳng qua chỉ là thanh kiếm vào năm hắn thành niên Từ Hành Chi dẫn hắn tới kho luyện khí của Phong Lăng chọn một cái phù hợp với vóc người và thói quen dùng kiếm của hắn.
Không ngờ hắn lại dùng nhiều năm như thế.
Thanh kiếm này thật sự rất bình thường chẳng có gì đặc biệt cả, màu sắc, hoa văn và kiểu dáng càng tầm thường hơn, trong một trăm thanh kiếm thì có chín mươi chính thanh giống cái này, chỉ có hơi ấm từ tay Mạnh Trọng Quang tạo cho nó ít khác biệt.
Từ Hành Chi giơ kiếm lên, lưỡi kiếm cùn chậm rãi đan chéo với cánh tay, hiện ra hình chữ thập, đồng thời y không quên nghiêng người hỏi Mạnh Trọng Quang: “Nó tên là gì?”
Mạnh Trọng Quang nắm chặt kiếm ngư trường của Từ Hành Chi, đứng quay lưng về phía y, chậm rãi đáp: “Niệm Từ.”
*Niệm Từ: ẩn ý có thể là thương nhớ Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi ngây người, bỗng cười vang.
Thấy kẻ địch lấy hết can đảm hét giết xông tới gần, hai thanh kiếm của hai người vung ra ngay tức khắc, kiếm rít như rồng gầm, xé rách không khí, khiến tinh thần người ta chấn động, nhiệt huyết dâng trào.
Chử bảo chủ đứng ở trước điện, nghe thấy tiếng kêu giết và la hét đau đớn vọng lên trong núi, biểu cảm thẫn thờ.
Đèn nến góc chéo trong điện Bình Nguyệt bị dao động, đổ nghiêng ra, lửa cháy rực sắp đốt trụi nửa gian điện, nhưng gã không hề hay biết, từng đợt bóng con muỗi đen kịt bay qua trước mắt.
Một khắc trước Ngũ bảo chủ đã đi tìm chủ của các tông phái khác, đến giờ vẫn chưa quay lại, không biết chạy trốn hay chết rồi.
Gã không rảnh quan tâm sống chết của người khác, gã đang nghĩ rốt cuộc mình tính sót chỗ nào.
Rõ ràng tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo không một lỗ hổng, rõ ràng…
Trong lúc gã ngẫm nghĩ, trong tầm nhìn màu xám đen của gã, có một bóng người chậm rãi đáp từ trên xuống.
Lúc người kia chạm đất, tay áo trái tung bay, tay áo phải vung kiếm, màu đỏ tươi trên thân kiếm thuận thế nhỏ xuống, khiến hai con mắt của Chử bảo chủ co lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt Khúc Trì.
Dáng người như tre trúc của thanh niên bị ánh lửa cháy hắt lên tạo thành bóng dài, hắn không kiêu căng, không đắc ý, tới báo thù cũng chẳng oanh liệt rầm rộ, phong thái quân tử bình thản thong dong vào mọi lúc ấy khiến cơn tức trong lồng ngực Chử bảo chủ càng tăng lên.
“Nhiều năm trước, nhận được chăm sóc.”
Giọng nói mạnh mẽ rõ ràng của thanh niên cất lên, giọng điệu cũng chẳng chứa quá nhiều thù hận. Hắn kéo vạt áo, khom lưng mời nghênh chiến: “Bây giờ ta muốn tới giết ngươi.”
Giọng điệu của hắn chẳng nghe ra có bao nhiêu trào phúng và rét lạnh mà như đang giảng giải về số phận ắt sẽ rơi xuống người Chử bảo chủ, vì thế nó còn chứa đôi phần thương xót động lòng người.
Chử bảo chủ đột ngột rút kiếm ra khỏi vỏ, quăng vỏ kiếm xuống đất, cười ha hả cuồng loạn: “Hay, hay! Hay lắm! Khúc Trì, ngươi muốn đánh một trận thì chúng ta đánh! Nhiều năm trước ngươi sỉ nhục Át Vân Bảo bọn ta, ta đã trả lại rồi, bây giờ ngươi cũng phải đáp trả, rất công bằng, rất công bằng!”
Thanh niên bị đạp xuống vũng bùn vào mười ba năm trước đã vùng vẫy đứng lên khỏi bùn lầy, một lần nữa biến thành dãy núi đội trời đạp đất.
Đối với việc Chử bảo chủ kêu khàn cả giọng, biểu cảm của hắn chẳng chút thay đổi, chỉ giơ thanh kiếm nhỏ máu tươi lên.
Khi mũi kiếm được hắn giơ lên, áo khoác ngoài của Khúc Trì khẽ lay động, để lộ một phần xiêm y.
Xiêm y này không giống tơ tằm quý giá thường thấy trên trang phục của Đan Dương Phong, không phải bông không phải sợi đay, có phần xám đục giữa màu trắng, lại được Khúc Trì mặc sát người một cách trân trọng.
Nhận ra điểm ấy, Khúc Trì dường như sợ làm bẩn nó, vươn tay cẩn thận giấu xiêm y vào trong áo khoác ngoài.
Cơ hội tốt!
Chử bảo chủ di chuyển vào đúng lúc này, vung kiếm tấn công bất ngờ, tia sáng rét lạnh cắt thẳng vào yết hầu Khúc Trì!
Khúc Trì chẳng bận tâm, động tác đơn giản, giơ thẳng kiếm lên không chút hoa mỹ, sau đó cất kiếm vào vỏ, động tác gọn gàng lưu loát.
Nhìn thi thể cổ họng trào máu không ngừng, tay chân co giật, Khúc Trì nói: “Ta đã nói rồi, chỉ tới giết ngươi. Bạn ta còn đang chờ, xin lỗi, ta không có nhiều thời gian để rề rà.”
Nói xong, hắn quay người, dáng người cao thẳng lại bước vào màn đêm tiêu điều vô hạn.