Đối với ma đạo mà nói, Đan Dương Phong đã tiêu tùng rồi.
Tin tức nối đuôi nhau gửi tới Phong Lăng Sơn, việc nào cũng chết người.
“Từ Hành Chi có sách Thế Giới trong người! Hắn vẽ ra một cánh cổng, phá tan tường sắt phòng thủ núi của Chử bảo chủ!”
“Chử bảo chủ đã chết!”
“Hắc Thủy Bảo làm phản!”
“Lúc Đan Dương Phong bị tấn công, đám ranh con của bốn môn phái cũ hò hét ầm ĩ khắp núi, nói con trai Ngũ Tương của bảo chủ Hắc Thủy Bảo chết… Chết dưới tay sơn chủ, là cái cớ và quân cờ để sơn chủ tấn công Thanh Lương Cốc! Ngũ bảo chủ dẫn đệ tử chạy ra khỏi tuyến phòng ngự núi, hai ngày sau, tập kích bất ngờ chi nhánh của Xích Luyện Tông ở núi Hoắc Vân, núi Hoắc Vân báo nguy!”
Những câu đó truyền vào tai Cửu Chi Đăng mà chẳng thể khiến biểu cảm của hắn ta xi nhê chút nào.
Hắn ta ngồi trước thềm cấm địa, cầm vải mỏng lau kiếm, vẻ mặt bình thản: “Thế ư?”
Điệu bộ chẳng quan tâm tới chuyện gì của Cửu Chi Đăng trong gần một tháng nay từ lâu đã khiến Tôn Nguyên Châu nhìn mà chết lặng.
Thậm chí gã còn có chút vui mừng, Cửu Chi Đăng thích yên tĩnh, hay ở nơi thanh tịnh xa người, ít nhất sẽ không phơi cái vẻ ủ rũ này ra cho người khác thấy.
Mà bây giờ tình hình cấp bách, gã không thể không xông vào chốn đào nguyên của hắn ta.
Tôn Nguyên Châu hơi cong eo: “Sơn chủ, mười sáu tông chủ, hai mươi ba bảo chủ đều đang cung kính đợi ngài ở điện Thanh Trúc.”
Bàn tay đang lau kiếm của Cửu Chi Đăng dừng lại.
Tôn Nguyên Châu vô cùng sợ hắn ta lạnh lùng đáp trả một câu “không gặp”, trước khi hắn ta mở miệng, gã nói tiếp: “Bây giờ rất hỗn loạn, các nơi đều muốn xin ý kiến, nhưng tổng cộng có tới bốn mươi, năm mươi cái miệng, biết nghe ai được.”
Cửu Chi Đăng mỉm cười nghiêng đầu, đặt câu hỏi như thiếu niên không hiểu sự đời: “Chẳng lẽ bọn họ sẽ nghe ta sao?”
Từ khi Cửu Chi Đăng quay lại từ Ứng Thiên Xuyên, mới chỉ mười ngày ngắn ngủi, số lần Tôn Nguyên Châu thấy hắn ta cười còn nhiều hơn tổng số lần mười ba năm qua gộp lại. Nhưng nụ cười của hắn ta không có đối tượng đặc biệt, có lúc nhìn không trung cũng có thể khẽ cười một lúc, cứ như nghĩ đến chuyện thú vị gì đó.
Cũng vì điều này mà Tôn Nguyên Châu càng ngày càng coi hắn ta là một đứa trẻ con. Làm thuộc hạ, trái tim của gã bị vị sơn chủ này mài cho mệt mỏi từ lâu rồi, gã bèn đổi hướng, bắt đầu nảy sinh thương tiếc.
Giọng điệu gã chứa rất nhiều ý vỗ về động viên, gần như bằng với một người phụ thân: “Nghe chứ. Dù sao ngài cũng là sơn chủ mà.”
Cửu Chi Đăng nghe vậy thì rụt đôi chân dài duỗi trên bậc thềm lại, làm bộ như định dùng sức nhưng hắn ta lại chẳng đứng lên.
Hắn ta nhìn đầu gồi mình cười mãi, lại đưa tay ra với Tôn Nguyên Châu.
Tôn Nguyên Châu thầm nghi ngờ hắn ta bị bệnh gì đó: “Sơn chủ, ngài không sao chứ?”
Cửu Chi Đăng đáp: “Chân tê rần. Đỡ ta.”
Xuất phát từ sự tôn kính thuần túy, Tôn Nguyên Châu không dám cầm tay hắn ta, chỉ dám dùng một tay kéo ống tay áo, tay kia đỡ bên hông, nửa ôm nửa đỡ hắn ta lên.
Lúc kéo hắn ta dậy, Tôn Nguyên Châu giật mình nhận ra Cửu Chi Đăng rất nhẹ, đâu giống một người đàn ông trưởng thành, rõ ràng là một con rắn nhỏ lạnh lùng nằm bò trong băng tuyết.
Cửu Chi Đăng xiêu vẹo đi một lúc, cơn tê ở chân giảm bớt, hắn ta lại quay về dáng vẻ cao thẳng như tùng.
Hai người chậm rãi đi đến trước điện Thanh Trúc, chưa tới cửa đã nghe tiếng nói ầm ĩ bên trong: “Các ngươi bớt chối tội cho thằng con hoang ấy đi! Hắn không thể thoát khỏi liên can với cái chết của Chử bảo chủ!”
Tôn Nguyên Châu tái mặt, đang định hắng giọng để nhắc nhở thì Cửu Chi Đăng giơ tay lên, bịt miệng gã lại.
Trong điện có người đưa ra ý kiến khác: “Ngươi nói khó nghe quá rồi đấy.”
“Sao nào, làm chuyện đáng xấu hổ lại không muốn nghe người ta nói à? Cửu Chi Đăng chẳng hề coi trọng mạng sống của người trong ma đạo! Các ngươi chịu thiệt thòi nhiều năm như thế mà không khôn ra chút nào à? Huyết Tông bị hắn áp chế không ngóc đầu lên nổi, Thi Tông cũng sắp suy tàn tới nơi rồi, hắn thống trị ma đạo mười mấy năm, ma đạo thụt lùi không ngừng là sự thật, hắn hại ma đạo!”
Có người nhỏ giọng tán thành: “Đúng vậy, hắn không biết suy tính lợi ích cho ma đạo, chẳng lẽ ma đạo đánh bại bốn môn phái để chịu cơn bực này ư? Sống cuộc sống thanh tâm quả dục như đám đạo sĩ hủ lậu kia à? Thế thì chẳng thảnh thơi vui vẻ bằng tán tu.”
Có người ôn tồn nói nhỏ: “Sơn chủ lớn lên trong bốn môn phái, khó tránh khỏi thích những lễ nghi rườm rà này. Mưa dầm thấm đất cũng không lạ.”
Lời này nghe như khuyên giải nhưng ý bới móc càng nhiều hơn.
Quả nhiên, người kêu gào đầu tiên cười khẩy nói: “Giáo dục của bốn môn phái dạy ra đồ chó con ấy, đáng đời bị suy tàn.”
“Bây giờ lòng dạ hắn hướng hết về bốn môn phái cũ rồi!”
“Đúng vậy, nếu cứ lăn lộn chờ chết thế này, chúng ta cần gì phải quan tâm tới hắn, chi bằng cứ xông đến Đan Dương Phong hoặc Ứng Thiên Xuyên đi, còn có thể liều mình chiến đấu vì chí lớn một lần!”
Trong lúc mọi người bàn luận khí thế sục sôi ngất trời, một tràng pháo tay không được vang dội cho lắm vang suốt một đường từ ngoài vào trong, bỗng chốc khiến gian điện ầm ĩ rối loạn trở nên im lìm như chết.
Cửu Chi Đăng cất bước đi vào trong điện, theo sau là Tôn Nguyên Châu mặt mũi tái mét.
Hắn ta bình thản ngồi xuống cái sạp.
Trong đám người có một vài kẻ dám ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, thấy Cửu Chi Đăng có vẻ trắng hơn rất nhiều, hệt như vừa mới bước ra khỏi vực tuyết, ánh nắng vàng chiếu vào người hắn ta cũng không thể hòa tan sương tuyết trên người hắn ta.
Nhìn mọi người một lượt, Cửu Chi Đăng mở miệng nói: “Vừa rồi ai nói muốn đi thì đi đi.”
Bên dưới không ai đáp lời, kẻ vừa nãy nói liến thoắng đòi quyết đấu vì chí lớn đều biến thành chuột trong cống ngầm.
Nhưng dù sao bọn họ cũng đến đây để xin ý kiến, im lặng lâu như thế thì chuyện chính sẽ bị trì hoãn.
Một tông chủ chưa từng lên tiếng thử phá vỡ im lặng: “Sơn chủ, rốt cuộc việc trước mắt nên xử lý thế nào, xin ngài cho bọn ta một ý kiến, được không?”
Cửu Chi Đăng vuốt ống tay áo, nói luôn chẳng hề nghĩ ngợi: “Bây giờ chỉ còn nước liên minh các phái lại thôi.”
Tôn Nguyên Châu nghe vậy thì sững sờ.
Gã tưởng rằng một tháng qua Cửu Chi Đăng không bước ra khỏi cửa, định bỏ mặc chẳng màng, tinh thần sa sút đến cùng.
Sau khi mừng rỡ qua đi, Tôn Nguyên Châu còn thấy hơi oán giận: Có chủ ý sao không nói sớm.
Nhưng sự mừng rỡ ấy chẳng chịu nổi thoáng chốc.
Tôn Nguyên Châu phát hiện các vị tông chủ bên dưới không ai có biểu cảm vui mừng cả, ai nấy đều sáng mắt lên, dường như đều có suy tính hết cả, chút xíu vui sướng vừa mới nổi lên lại chìm xuống đầm sâu không đáy.
Dương như Cửu Chi Đăng không phát hiện ra điều đó, cứ nói một mạch cho đến hết.
Chắc hẳn câu nói này đã lặp đi lặp lại trong lòng hắn ta cả trăm nghìn lần rồi nên hắn ta nói vô cùng trôi chảy: “Tổng số các tông phải thành lũy lớn nhỏ của ma đạo là năm mươi hai, ta muốn dựa theo vị trí của từng nơi, mỗi mười nơi hợp thành một mạch, cùng kết hợp lại thành năm khu. Xóa bỏ việc tự bảo vệ căn cứ địa ban đầu của mình, xây dựng liên minh mới, có lẽ sẽ có thể chống lại bốn môn phái cũ.”
Kẻ nhục mạ Cửu Chi Đăng ác nhất nghe ý kiến ấy xong thì không im lặng nữa, giọng điệu đầy mỉa mai: “Thế mỗi một khu liên minh do ai đứng đầu?”
Cửu Chi Đăng hỏi ngược lại: “Cái này mà cũng phải để ta sai khiến à?”
Dù sao cũng đắc tội với Cửu Chi Đăng rồi, người kia thoải mái luôn, nhếch miệng cười hì hì: “Sơn chủ không sai khiến thì thuộc hạ biết hành động thế nào? Ai dẫn binh, ai dẫn đầu trong lúc đánh và ra quân, bảo vật linh thạch do các nhà cất giữ phải chia thế nào, dù sao ngài cũng phải cho một lời chắc chắn chứ.”
Cuối cùng, gã dang tay sang hai bên, nói tiếp: “À phải rồi, ngài đừng trông chờ gì vào ta. Thiên Nguyên Tông của ta là Huyết Tông nhỏ bé, năm đó bị ép bỏ đạo gốc, bây giờ chỉ gắng gượng chống đỡ cái vẻ ngoài, dựa vào luyện chút đan dược để sống qua ngày thôi.”
Người bên dưới không hề chỉ trích thái độ kiêu căng của tông chủ Thiên Nguyên Tông.
Vì giống như gã, không ai sẵn lòng làm người đứng đầu liên minh năm nơi, ôm đồm trách nhiệm ấy có trăm mối hại chứ chẳng có lợi gì, bọn họ không muốn tự tìm phiền phức cho mình, vì thế chẳng ai nói gì, chỉ biết nhìn nhau, mong có kẻ ngu nào đó nhiệt huyết sục sôi nhận nhiệm vụ này.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Không biết nên vui mừng hay thương xót, những kẻ ngồi đây toàn là thứ cáo già ranh mãnh.
Tôn Nguyên Châu lạnh lùng quan sát, trong lòng rét lạnh rợn người.
Người quen ai lo việc người nấy không chịu ràng buộc, huống hồ, ít nhất một nửa trong số họ là Huyết Tông, bị mệnh lệnh của Cửu Chi Đăng ảnh hưởng, suy nghĩ xấu xa đã cắm rễ sâu trong lòng, không chịu bán mạng cho hắn ta.
Bọn họ tụ họp về đây không phải vì hợp tác với nhau mà là vì mong Cửu Chi Đăng một mình xông lên trước, dựa vào sức của cá nhân hắn ta quét sạch phản loạn, trả lại thái bình cho bọn họ.
Nói cách khác, bọn họ vừa căm ghét sức mạnh Cửu Chi Đăng vừa khát khao sức mạnh của hắn ta, trong mắt bọn họ, Cửu Chi Đăng chỉ là một món vũ khí dễ sử dụng thôi.
Mười ba năm trước, món vũ khí ấy dẫn dắt bọn họ mở rộng lãnh thổ, lập nên thời hoàng kim của ma đạo, bây giờ cũng phải vung lên để bảo vệ bọn họ.
Đó là điều hắn ta phải làm, không phải sao?
Nhưng Cửu Chi Đăng không thể hiểu nổi lo nghĩ suy tính của bọn họ, tự nói: “Về việc ai làm người dẫn đầu thì các ngươi tự bàn với nhau là được.”
Thấy Cửu Chi Đăng định buông xuôi phó mặc, bên dưới ầm ầm lên, rất nhiều người không quan tâm tới lễ nghi gì nữa, xì xầm loạn lên, Tôn Nguyên Châu ngăn mấy lần cũng không có tác dụng.
Vẻ mặt Cửu Chi Đăng thản nhiên để mặc cho họ nói, nhìn đám người giận dữ, thậm chí còn thấy có chút thương hại.
Thỉnh thoảng Tôn Nguyên Châu quay đầu lại, thấy dáng vẻ đó của Cửu Chi Đăng, trong lòng gã hơi sợ hãi.
Năm đó vì áp chế tâm tư làm phản của Xích Luyện Tông, thanh niên dùng một chiêu kiếm cắt phăng đầu tông chủ Xích Luyện Tông tiền nhiệm ngay trước mặt mọi người, bây giờ lại chẳng còn lòng dạ nào rút kiếm đàn áp.
Ma đạo năm bè bảy mảng, là một bàn cờ rối loạn, Cửu Chi Đăng sửa hơn mười ba năm, Trong lúc đó, hắn ta đã quen với việc người ta lừa dối, đấu đá lẫn nhau.
Có lẽ hắn ta mệt mỏi thật rồi.
Giữa đám hỗn loạn, một bảo chủ khác đưa ra câu hỏi chẳng chút khách sáo: “Xin hỏi sơn chủ, chuyện sách Thế Giới là sao? Không phải ngài đã công khai nói rằng Từ Hành Chi đã qua đời rồi ư?”
Cửu Chi Đăng không quan tâm vẻ hùng hổ hăm dọa của hắn, chỉ đưa ra thông tin mà mình biết: “Quả thực sách Thế Giới ở trong cơ thể Từ Hành Chi.”
Bảo chủ kia hỏi tiếp: “Rốt cuộc sách Thế Giới có tác dụng gì?”
Cửu Chi Đăng nói: “Ta cũng không biết.”
Bảo chủ cười quái dị: “Đã đến lúc này rồi, sơn chủ cần gì phải che giấu bọn ta chứ.”
Cửu Chi Đăng lạnh nhạt thờ ơ: “Ta nói rồi, ta thật sự không biết sách Thế Giới có thần thông gì.”
Đã nói đến thế rồi, mọi người cảm thấy không cần ở đây thêm làm gì nữa, ai nấy lần lượt cười khẩy rồi phất tay áo đi mất, còn mười mấy người tính cách hiền hòa hơn cũng không dám ở lại, vội vàng chắp tay chào rồi quay người đi khỏi đó.
Lúc mọi người đi, giọng điệu hung hăng của tông chủ Thiên Nguyên Tông truyền đến từ phía xa bên ngoài điện, nghe được loáng thoáng: “So với việc chọn lại năm người dẫn đầu, thà chọn sơn chủ khác còn hơn! Ma đạo trên tay người này coi như bỏ rồi.”
Cửu Chi Đăng không có phản ứng gì với lời nói đại nghịch bất đạo ấy, Tôn Nguyên Châu không tiện vượt quá chức phận nổi giận thay hắn ta, vì thế gã bèn nhỏ giọng dò hỏi: “Sơn chủ?”
Gã không chắc chắn Cửu Chi Đăng thật sự không giận không hỏi hay định ghi thù rồi tính sổ sau.
Cửu Chi Đăng chỉ nhắm mắt nói: “Ta buồn ngủ. Muốn ở đây nghỉ ngơi một lát, đừng để người khác tới quầy rầy.”
Tôn Nguyên Châu đáp một tiếng, trong lòng vẫn ôm chút hy vọng, khi Cửu Chi Đăng nhấc chân lên sạp, gã nhỏ giọng hỏi: “Sơn chủ, ngài định không ra tay thật ư? Chỉ cần thắng một lần là có thể cứu vẫn lòng người. Thứ bọn họ muốn cũng chỉ có thế thôi.”
Cửu Chi Đăng cụp mắt xuống.
Lúc không sử dụng linh lực, đôi mắt hắn ta trắng đen rõ ràng, trong veo yên ả, không nhìn ra lệ khí của người ma đạo chút nào.
Một lúc lâu sau hắn ta mới nói: “Ta không cho bọn họ thứ họ muốn nổi nữa.”
Tôn Nguyên Châu tưởng “không cho nổi” mà hắn ta nói là “không muốn cho”, dù sao cũng cùng cái ý đó, gã thở dài một hơi, sau đó mang một cái áo khoác lông tới khoác lên người Cửu Chi Đăng, giọng điệu hiền hòa: “Không sao, ngài nghỉ ngơi đi.”
Tông chủ Xích Luyện Tông lại hệt như người ở, nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, ắt sẽ ấm ức thay Tôn Nguyên Châu, nhưng Tôn Nguyên Châu tự biết sức nặng và năng lực của mình, làm công việc hầu hạ người khác một cách thuận buồm xuôi gió.
Cửu Chi Đăng trải qua cuộc họp rối loạn không dài không ngắn này, có vẻ sức lực tiêu tốn không ít, hắn ta cuộn tròn mình lại, chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ.
Eo hắn ta chẳng có thịt, chỉ đủ tầm một nắm nhỏ, nằm nghiêng trên cái sạp, ngũ quan càng thêm thanh tú, trông như được tô vẽ một cách tỉ mỉ, tự nhiên mà thành, trán đầy đặn, môi đỏ hơi mỏng, đúng chuẩn dáng vẻ của mỹ nhân bạc mệnh.
Chuyện mà Nhập Tái không làm được, Tạp La cũng không làm được, mà mỹ nhân bạc mệnh này đều làm được hết.
Nhưng làm được rồi thì thế nào chứ?
Hắn ta vẫn không có nhà để về, Cửu Chi Đăng trôi dạt khắp nơi, ma đạo, bốn môn phái, chẳng nơi nào là nhà của hắn ta.
Tôn Nguyên Châu nghĩ tới đây, cảm xúc thương tiếc dành cho hắn ta càng đậm sâu thêm, thấy hắn ta cau mày lại khó chịu, đoán rằng hắn ta nằm không thoải mái, gã định tìm gì đó kê đầu cho hắn ta.
Nhưng mà gã đang định đứng dậy thì bị Cửu Chi Đăng kéo tay lại, ấn vào trước ngực.
Cơ thể Tôn Nguyên Châu nghiêng đi: “Sơn chủ?”
“Sư huynh, đừng đi.” Thanh niên nói mớ: “Sư huynh, đệ biết sai rồi… Đệ không muốn về, cầu xin huynh đừng đưa đệ về ma đạo.”
Trái tim Tôn Nguyên Châu bỗng mềm nhũn, quỳ một chân xuống trước sạp.
Thanh niên trong mơ cởi bỏ hết áo giáp xuống, biến thành đứa trẻ bất lực và đáng thương, khàn giọng cầu xin: “Đệ không quen ai ở đó cả… Sư huynh, huynh phế bỏ công lực của đệ đi, cho đệ ở lại Phong Lăng Sơn làm hầu cận của huynh, việc gì đệ cũng làm được…”
Tôn Nguyên Châu trầm ngâm, gã dùng mu bàn tay còn lại đặt lên trán Cửu Chi Đăng, chỉ thấy nơi đó lạnh đến mức tay suýt bỏng lạnh: “Sơn chủ.”
Xưng hô ấy kéo lý trí Cửu Chi Đăng ra khỏi cơn mê rồi quay lại quỹ đạo, hắn ta bỗng buông tay ra, vươn mình ôm chặt thanh kiếm bên hông, không nói thêm lời nào nữa.
Tôn Nguyên Châu thở dài, dịch áo khoác lông bị đẩy lệch lên cho hắn ta, đóng cửa đi khỏi đó, gọi một tên đệ tử Xích Luyện Tông đến: “Tông chủ Thiên Nguyên Tông vừa dự họp tên là gì?”
Đệ tử kia suy nghĩ chốc lát, thành thật đưa ra một cái tên.
Tôn Nguyên Châu hờ hững dặn dò: “Cử một đệ tử của một chi nhánh đi tiêu diệt Thiên Nguyên Tông.”
Chuyện đến nước này, ma đạo lòng người phân tán, tiêu diệt một tông phái, thiếu mất một môn phái chẳng có gì khác biệt, nhưng tàn sát tông môn sinh ra một con sói con có lòng lừa dối, ít nhất có thể lên mặt với chủ của năm mươi mốt tông phái còn lại, cho bọn họ biết, tôn chủ ma đạo không phải kẻ có thể để bọn họ tùy ý ức hiếp giẫm đạp.
Dù người đời và thế hệ sau bàn tán thế nào, trong lòng Tôn Nguyên Châu, Cửu Chi Đăng là anh hùng của ma đạo, điều này không thể nghi ngờ.
Sau khi dặn dò đệ tử xong, Tôn Nguyên Châu quay người đi vào điện Thanh Trúc, tiếp tục hết lòng hết sức tìm gối cho sơn chủ của mình.
Lăn qua lộn lại, gã tìm được một cái hộp băng cỡ vừa trong hộc kín dưới bàn.
Cái hộp được linh lực phong ấn, Tôn Nguyên Châu không mở ra được, gã cũng không có hứng thú tìm tòi bí mật của Cửu Chi Đăng, gã cởi áo choàng ra, cuốn cái hộp băng lại cho thật dày, cố gắng làm thành hình cái gối, nhét dưới cổ Cửu Chi Đăng.
Người trên sạp cực kỳ nhạy cảm, vừa chạm vào đã mở mắt ra.
Hắn ta bình tĩnh nhìn chằm chằm người trước mắt, không nói linh tinh: “Tôn Nguyên Châu.”
Tôn Nguyên Châu ôn hòa nói: “Vâng.”
Cửu Chi Đăng nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, nghĩ tới một vấn đề khác mà hắn ta quan tâm: “Vẫn chưa tìm thấy Ôn Tuyết Trần sao?”
Tôn Nguyên Châu bẩm báo: “Thưa sơn chủ, các đệ tử vẫn luôn tìm kiếm.”
Cửu Chi Đăng nằm yên trên sạp, nói: “Nếu có thám tử nhìn thấy hắn ở chỗ sư huynh hoặc phát hiện ra hắn ở một nơi nào đó trong Man Hoang thì nhất định phải nói cho ta một tiếng.”
Tôn Nguyên Châu không hiểu nổi cuộc chiến ác liệt đang gần kề, vì sao Cửu Chi Đăng lại nhớ mãi không quên một tỉnh thi, nhưng gã vẫn cung kính chắp tay nói: “Vâng. Thuộc hạ nhớ rồi. Sơn chủ còn muốn dặn dò gì nữa không?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cửu Chi Đăng nói: “Đúng là còn một việc nữa.”
Tôn Nguyên Châu giương mắt lên nhìn Cửu Chi Đăng, chỉ nghe thấy hắn ta nhỏ nhẹ dò hỏi: “Nếu ngươi là chủ ma đạo, lúc này, ngươi đầu hàng hay đánh?”
Đầu gối Tôn Nguyên Châu mềm nhũn xuống ngay tức khắc, khiến bản thân ngã dập xuống đất, mồ hôi tuôn như nước, cũng không chịu nói thêm nửa chữ.
Cửu Chi Đăng cũng im lặng không nói, chờ đợi câu trả lời của gã.
Sau một lúc trầm ngâm đáng kể, mặt Tôn Nguyên Châu căng lên như tờ giấy vàng, hàm răng nghiến chặt nhức mỏi, ê ẩm, mãi đến khi biết mình không thể trốn câu hỏi này được, gã mới quyết tâm, nói một mạch ra hết lời trong lòng: “Nếu là thuộc hạ, thuộc hạ sẽ từ bỏ Phong Lăng, giữ phần lớn.”
Thật ra Tôn Nguyên Châu rất muốn nói, nếu năm đó để gã làm chủ ma đạo, hoặc là gã sẽ quyết tâm sau khi ma đạo chiếm được bốn môn phái thì nhổ cỏ tận gốc, buông thả thỏa thích, tùy ý làm bậy, cho thoải mái đã đời, hoặc là gã sẽ yên phận làm bề tôi của bốn môn phái, tránh khỏi vô số phiền phức.
Cửu Chi Đăng lại nhất quyết chọn con đường tự ganh đua với bản thân, không làm được người tốt, làm người xấu cũng chẳng xong, ma không ra ma, đạo không ra đạo, người không ra người, quỷ không ra quỷ, cần gì phải tội thế.
Cửu Chi Đăng nghe Tôn Nguyên Châu nói xong thì im lặng một lúc lâu.
Tôn Nguyên Châu không đoán được tính cách hắn ta, hơi bất an: “Thuộc hạ chỉ thuận miệng nói…”
Lời còn chưa dứt, Cửu Chi Đăng bỗng bám vào vạt áo gã, nhướn người lên trước, kề sát vào tai gã nói gì đó.
Tôn Nguyên Châu ngạc nhiên, cổ họng kéo căng ra: “Sơn chủ, không…”
Cửu Chi Đăng túm chặt vạt áo gã, nói thêm hai câu.
Biểu cảm của Tôn Nguyên Châu thay đổi bất ngờ, môi run rẩy, đôi mắt màu xám chìm vào nỗi bi thương sâu sắc: “Sơn chủ, ta hiểu rồi.”
Cửu Chi Đăng buông lỏng tay ra, nằm về sạp lại lần nữa, trả áo choàng cho Tôn Nguyên Châu, ôm hộp băng vào lòng, nhỏ nhẹ nói: “Cứ thế mà làm.”
Cửu Chi Đăng cũng không chịu ra tay, các tông phái ma đạo muốn giữ mạng, mắng thì mắng, cãi cứ cãi, cuối cùng vẫn gắng bắt tay với nhau.
Nhưng tình hình trước mắt đã đảo ngược lại hoàn toàn so với lúc cùng chung mối thù tấn công bốn môn phái hồi trước.
Mười ba năm trước, Thanh Tĩnh Quân qua đời đột ngột, Từ Hành Chi bị trục xuất, Mạnh Trọng Quang trốn chạy, bốn môn phái dựa vào thần khí giả mà tự cho rằng mình an toàn không cần lo gì, kết quả là bị ma đạo đột ngột nổi loạn đánh cho không kịp trở tay.
Mười ba năm sau, bọn họ đã không còn thần khí, không còn quê hương, may thay nhiệt huyết vẫn chưa bị lạnh, người không kịp ứng phó đổi lại thành ma đạo.
Mười ba năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài, số người nhớ việc ma đạo đánh chiếm bốn môn phái năm đó vẫn chưa chết hết, bên nào chính bên nào tà, có rất nhiều người vẫn phân biệt rõ ràng được.
Ma đạo vốn không phải chính phái, năm đó mang thế lực hưng thịnh mà đến, nở mày nở mặt rực rỡ nhường nào, nhưng mà một người nắm quyền, phe phái đấu đá, không chịu quản chế, các loại vấn đề tệ nạn đã tồn tại từ lâu. Khi nhóm Từ Hành Chi chạy ra khỏi Man Hoang, đánh úp với thế như chẻ tre, vẻ ngoài ngay ngắn xinh đẹp của bọn họ nứt vỡ ngay tức khắc, chỉ còn lại lông gà đầy đất.
Thứ lan tràn kèm theo hỗn loạn là lời đồn.
Mỗi khi vào thời kỳ chiến tranh, lời đồn luôn luôn lan truyền nhanh hơn và rộng hơn sự thật, nhất là sau trận chiến Đan Dương Phong bị phá tường, mỗi một tên đệ tử ma đạo đều đang xì xào về bản lĩnh thần thông của Từ Hành Chi, thêm mắm dặm muối, người này truyền tai người kia, lời đồn càng ngày càng thái quá.
Dù Từ Hành Chi muốn đi đâu, chỉ cần vẽ một cánh cổng giữa không trung là được.
Nếu y muốn lật đổ một ngọn núi, muốn biển xanh khô cạn, chỉ cần ngồi trước bàn múa bút là được.
Nói tóm lại, ý có tiên pháp đặt bút thành sự thật, chỉ cần tiện tay viết ra họ tên một người là có thể lấy mạng, chặt đầu người đó dù cách xa trăm nghìn dặm, đúng chuẩn kẻ gian ác cầm bút phán quan trong tay.
Lời đồn vốn càng lan truyền càng huyễn hoặc, khi nhóm Từ Hành Chi đánh chiếm Đan Dương Phong, nghỉ ngơi tại đó, núi Thái Lai do Tam Tình Tông của ma đạo chiếm cứ xảy ra một trận động đất nhỏ, dạa cho các nữ đệ tử tu thuật hợp hoan hoảng hốt sợ hãi, nhao nhao lên kêu la đó là lời cảnh cáo của Từ Hành Chi, nếu không đầu hàng, ai biết lần sau y vung bút viết có khiến cả dãy núi nghiêng ngả đổ sập hay không?
Bốn môn phái cũ mang theo thù hận mà đến, vốn dĩ khí thế đã mạnh mẽ, lại có thêm lời đồn hỗ trợ, khi khu liên minh tạm thời thứ hai bị cánh cổng Man Hoang lặng lẽ đột phá, ba khu liên minh còn lại hoàn toàn hoảng hốt.
Liên minh khó khăn lắm mới có thể chắp vá lại bị sụp đổ dễ như trở bàn tay, kẻ chạy kẻ lấy lòng, tông phái ma đạo hỗn loạn thành bãi cát.
Đối lập với bọn chúng là những tán tu bị ma đạo đàn áp vào năm đó.
Những năm gần đây ma đạo có quyền có thế, bọn họ đành phải mai danh ẩn tích, chỉ sợ ma đạo trả thù; nhiều năm trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng có hi vọng, liên hệ với Đan Dương Phong và Ứng Thiên Xuyên ngay lập tức, dẫn các tu sĩ khắp nơi gia nhập vào đội ngũ bốn môn phái là điều chắc chắn.
Hiện nay, tất cả công việc của bốn môn phái đều do Khúc Trì quản lý chính, đối với ma đạo đầu hàng lấy lòng và đồng đạo bất ngờ xin gia nhập, Khúc Trì xem xét kỹ rồi chấp nhận từng người, bận đến mức chân không chạm đất, nhưng mọi chuyện trật tự rõ ràng, như đồng hồ mặt trời, như vạc ba chân, sắp xếp tất cả mọi chuyện ổn thỏa trật tự.
Còn Từ Hành Chi - trung tâm của lời đồn, đương nhiên y rất mừng vì bên ngoài đồn thổi mình huyền diệu như thế, y nhân cơ hội này mà lén lười biếng, đẩy Chu Vọng đi, bảo cô nhóc theo Khúc Trì giải quyết công việc.
Ban đầu Chu Vọng không biết ý định của Từ Hành Chi nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Chưa tới ba ngày, cô nhóc đã thật sự kính phục Khúc Trì.
Người cha nuôi dịu dàng bằng lòng chia sẻ cục đá kẹo với cô nhóc lúc ở trong Man Hoang và người xử lý công việc tiến lùi có chừng mực có những điểm tốt khác nhau, dù là cha nuôi nào, cô nhóc đều rất thích.
Cô nhóc lén lút nói với Từ Hành Chi: “Cha nuôi giỏi quá đi.”
“Giỏi đúng không?” Từ Hành Chi ở bên cạnh vừa bóc quýt vừa cười nói: “Học hỏi hắn nhiều vào, cái gọi là tiến thì có thể vung kiếm bình định thiên hạ, lùi lại có thể trị nước giúp thế gian yên ổn… À đúng rồi, bớt học theo cữu cữu ngươi, hắn trời sinh mang số mệnh múa đao vung thương, trong Man Hoang còn có chỗ dùng chứ đợi đến khi thiên hạ thái bình, thương pháp của hắn chỉ đủ làm xiếc trên phố.”
Nói xong, y bị Chu Bắc Nam vô tình nghe thấy kiến giải độc đáo ấy cầm đá đuổi đánh hai dặm.
Nhưng Từ Hành Chi không phải hoàn toàn rảnh rỗi.
Một ngày nào đó, Khúc Trì bận rộn suốt cả một ngày, lết cái thân xác mệt mỏi về điện của mình thì thấy Từ Hành Chi đang chỉ đạo Mạnh Trọng Quang làm gì đó trước cửa sổ phòng mình.
Má Mạnh Trọng Quang dính bùn đất, Từ Hành Chi ngồi xổm bên cạnh cười hắn: “Nhóc mèo.”
Mạnh Trọng Quang dùng cái tay dính đầy bùn, giương nanh múa vuốt như con mèo con bổ nhào về phía y, in dấu ba ngón tay lên má y: “Sư huynh cũng vậy.”
Từ Hành Chi bị hắn đẩy ngã ngồi xuống đất, hai còn mèo không nhịn được bật cười, khiến Khúc Trì cũng không nhịn được cười theo.
Nhưng Khúc Trì nhanh chóng phát hiện ra trước cửa sổ phòng mình khác với mọi khi, nó có thêm một gốc hoa đào.
Cây hoa đào gầy yếu yên tĩnh đó khiến trái tim Khúc Trì thắt lại, vô thức bước lên trước hai bước: “Hành Chi.”
Từ Hành Chi đang cầm khăn tay xoay tới xoay lui, lau mặt cho Mạnh Trọng Quang đổ thêm dầu vào lửa gây sự, y nhìn về phía tiếng nói, cười cong cả mắt: “Về rồi đấy à?”
Y nhét khăn tay vào trong ngực, cầm cái quạt xếp nan trúc đặt ở bên cạnh lên: “Ngọn núi chỗ Tạp Tứ vừa ẩm vừa nóng, ta sợ Tiểu Đào ở đó không thoải mái nên mang về sớm cho ngươi.”
Từ xưa Đan Dương Phong đã là núi lành nước thiêng, đất đai màu mỡ, Từ Hành Chi dùng quạt chọc vào đất gần cây, đất đen gần như sắp bốc chất dinh dưỡng phì nhiêu lên đến nơi.
Từ Hành Chi quay sang Khúc Trì: “Nhìn xem, nơi này thích hợp, hướng về phía mặt trời, mở cửa ra là có thể nhìn thấy hắn. Chờ tới đầu xuân, Tiểu Đào có thể đâm chồi nở hoa rồi.”