Nhân Vật Phản Diện Quá Xinh Đẹp

Chương 134: Được như mong muốn


Miêu tả “Đâm chồi nở hoa” khiến Khúc Trì nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

Hắn nghĩ tới ngày mồng ba tháng ba mười ba năm trước cũng là ngày hoa đào nở rộ.

Thiếu niên mười sáu tuổi ấy đeo túi quần áo lép xẹp, đi ngược dòng người, bước từng bước đi lên núi, cánh hoa đào rơi xuống bả vai gầy yếu của cậu ấy, mà trong lòng cậu ấy ôm ấp mong đợi vô tận, tất cả mọi thứ đều đẹp như cảnh tượng trong lời kịch.

Cậu ấy đi lên Đan Dương Phong, từ đó về sau chưa từng đi xuống.

Khúc Trì đi lên phía trước, đầu ngón tay chậm rãi sờ chạc cây mềm dẻo của cây nhỏ, dịu giọng nói: “Hành Chi, cảm ơn ngươi nhé.”

Từ Hành Chi chống một chân lên, ngồi dưới đất, tùy ý xua tay, ngửa đầu nhìn bầu trời như sứ xanh, nhắm hai mắt lại.

Không phải y không có tâm sự gì.

Hễ nghĩ đến trận quyết chiến sắp đến, trái tim y âm ỉ dấy lên nỗi thương cảm không nói rõ được.

Nhưng cái gì nên đến ắt sẽ đến thôi.

Ngày cuối cùng của năm Thiên Định thứ mười sáu, một năm lại trôi qua, rượu đồ tô bay theo gió, đây là ngày sầm uất náo nhiệt nhất ở nhân gian, khắp nơi trong Phong Lăng Sơn đều sáng rực, vang lên tiếng hò giết.

Cánh cổng Man Hoang không thể mở ra trong Phong Lăng, ngoại trừ tấn công trực diện, bọn họ không có cách nào cả.

Nhưng bọn họ vồ hụt, nghênh đón bọn họ lại là ngọn núi trống trơn, đèn đuốc sáng trưng, không một bóng người.

May mà không nằm ngoài dự tính trước đó của nhóm Khúc Trì và Từ Hành Chi.

Giống như quyết sách của Khúc Trì và Quảng Phủ Quân ngày trước, đối diện với đội quân lớn áp sát, họ không dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự, cố giữ ngọn núi nguy nan này mà lựa chọn tạm thời rút lui, giữ gìn lực lượng, đây là lẽ thường của nhà binh.

Theo bọn họ biết, Phong Lăng Sơn chủ yếu do dòng chính của Xích Luyện Tông trấn giữ, tông chủ Xích Luyện Tông Tôn Nguyên Châu là một kẻ thức thời, điềm tĩnh, biết tiến biết lùi, gã đưa ra quyết định này cũng không có gì kỳ lạ.

Điều duy nhất khiến mọi người chú ý đó là cũng chẳng thấy tăm hơi Cửu Chi Đăng đâu.

Sau khi phong tỏa núi tìm một lượt từ trên xuống dưới, Mạnh Trọng Quang căm giận nói: “Hắn chạy trốn nhanh đấy!”

Mạnh Trọng Quang vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với việc không thể nắm bắt thời cơ, dùng một đòn làm hắn ta mất mạng ở Ứng Thiên Xuyên lần trước, bây giờ lại để hắn ta chạy thoát.

Cứ nghĩ tới không biết bao giờ tên ôn thần ấy lại tới quấy rầy sư huynh, gương mặt xinh đẹp của Mạnh Trọng Quang tức đến mức đỏ bừng lên, trông cực kỳ thú vị, chọc cho Từ Hành Chi hết xoa lại nắn, dịu giọng dỗ dành một lúc lâu mới dỗ cho hắn không tức giận nữa.

Cũng không biết vì sao, trong lòng Từ Hành Chi luôn có một suy đoán mơ hồ, ép cho tim y nặng nề khó chịu.

Có lẽ…

Trong lúc y cố gắng hết sức tiêu hóa nghi ngờ trong lòng, một đệ tử Ứng Thiên Xuyên bước nhanh tới, vội vàng chắp tay bẩm báo: “Từ sư huynh, có một nhóm tỉnh thi xuất hiện ở bên ngoài Nam Lộc hai mươi dặm, ước chừng tầm một trăm tên, đúng lúc đụng đầu một đội đệ tử tra xét người của ma đạo, hai bên đã bắt đầu đánh nhau, cần trợ giúp. Huynh xem…”

Tỉnh thi là thứ khó chơi nhất, không đau không chết, như một đống đậu đũa đập không bẹt, ném không nát, trừ phi lột da tróc thịt, nếu không hoàn toàn không thể diệt trừ tận gốc.

Từ Hành Chi nghe vậy thì cất bước định đi nhưng lại bị Mạnh Trọng Quang cản lại.

Mạnh Trọng Quang không thể tự tay giết Cửu Chi Đăng, trong lòng vốn đã không vui, cần tìm gì đó để trút, huống hồ trong Man Hoang, Mạnh Trọng Quang đã đối phó với không ít thứ bẩn thỉu thế này, biết rằng đánh tỉnh thi vừa bẩn vừa không thiếu nguy hiểm, một khi đánh nhau sẽ thường xuyên thấy óc trắng đỏ lẫn lộn và ruột xám đen quấn vào nhau, hắn không muốn để Từ Hành Chi chạm vào những thứ dơ bẩn đó, vì thế hắn nói: “Trong núi an toàn nhất, sư huynh ở đây là được. Ta đi với bọn họ, sẽ nhanh chóng trở về.”

Từ Hành Chi khẽ cười, vẫy tay nói: “Đi đi.”

Tiễn Mạnh Trọng Quang đi xong, Từ Hành Chi chậm rãi khép quạt trên tay trái lại, nhân lúc đêm yên tĩnh, lững thững đi tới điện Thanh Trúc.

Trên trời không có trăng, chỉ có bầu trời sao chiếu ánh sáng xuống như mưa rào, hắt lên vị khách quay lại quê hương độc hành dưới bầu trời thăm thẳm.

Cửu Chi Đăng và Từ Hành Chi đều là người hoài cổ, sau khi trở thành chủ của bốn môn phái, Cửu Chi Đăng giữ gìn cảnh vật ngày xưa suốt mười ba năm, cây cối, tảng đá trước mắt, ngay cả gạch xanh dưới nền đất cũng quen thuộc đến mức làm cho trái tim Từ Hành Chi run rẩy.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Hai chân y bước trên mảnh đất cố hương, cơ thể tự động đi về nơi mà y muốn đến nhất.

Lúc y đi tới trước điện Thanh Trúc, đúng lúc Chu Bắc Nam đẩy cửa đi ra từ bên trong, thấy trong mắt y tràn ngập trì trệ bèn chào hỏi: “Hành Chi, đi đâu thế?”

Từ Hành Chi đáp đơn giản: “Đi loanh quanh xem thôi.”

Sau khi trở lại Phong Lăng Sơn, nhìn thấy cảnh vật xung quanh, Chu Bắc Nam hơi hâm mộ Từ Hành Chi.

Dù y đã đi xa nhiều năm, cố hương vẫn giống hệt như trong ký ức, mỗi một viên ngói, viên gạch đều không thay đổi.

Nhưng Chu Bắc Nam nhìn lại, thấy tấm biển treo trên đầu hai người, nghĩ đến đây là đâu, trong lòng lại có chút tiu nghỉu, hắn ta không nói nhiều với Từ Hành Chi nữa, nghiêng người tránh đường, nói: “Vào đi. Ta kiểm tra rồi, an toàn.”

Từ Hành Chi bước vào điện, đóng cửa lại rồi hít một hơi thật sâu.

Ai nói không có gì thay đổi chứ, trong mười ba năm qua hương rượu thơm và thuần khiết vương vẩn quanh năm ở đây đã biến mất rồi.

Y nhíu mày chốc lát, vừa mới mở mắt ra đã nói: “Ra đi.”

Tiếng nói miễn cưỡng cất lên, ánh sáng trong vắt bỗng lan ra khắp đài, nó bắt nguồn từ một nghiên mực đỏ, kéo dài ra thành ảo cảnh dao động nhẹ nhàng.

Cửu Chi Đăng chậm rãi bước ra từ cánh cổng ảo cảnh.

Thanh niên mặc trang phục của Phong Lăng, giống như vị thần Cô Xạ, tay cầm băng tuyết, cả người mang màu sắc thuần khiết khiến hai mắt Từ Hành Chi đau nhói, y siết chặt quạt trong tay, nhỏ giọng gọi tên hắn ta: “Cửu Chi Đăng.”

Cửu Chi Đăng nhìn chằm chằm Từ Hành Chi bằng ánh mắt như chén trà nóng, sợ nóng quá mức làm bỏng người trước mặt: “Sư huynh, muốn gặp riêng huynh không dễ chút nào.”

Từ Hành Chi cười khổ.

Không hề khó đoán ra tỉnh thi vô cớ xuất hiện bị ai điều khiển.

Để chứng minh suy nghĩ của mình, dọc đường đi đến điện Thanh Trúc, Từ Hành Chi âm thầm khởi động chìa khóa Man Hoang trong lòng bàn tay, nhận ra vẫn không thể mở lối trong Phong Lăng, y suy đoán khả năng cao Cửu Chi Đăng đang trốn ở đâu đó trong Phong Lăng.

Nhiều năm trước, y biết Cửu Chi Đăng tàn sát Thanh Lương Cốc, trong cơn giận dữ giết tới Phong Lăng, đánh với một kẻ chết thay dưới trướng Cửu Chi Đăng, tài nghệ không bằng người, bị ám hại rồi rơi vào tay người ta.

Một tháng trước, y giáp mặt Cửu Chi Đăng lần nữa, vung kiếm định chém mà hắn ta lại dùng thuật biến đổi hình dạng khiến y không nỡ xuống tay.

Lần này chạm mặt, Từ Hành Chi không vội ra tay.

Thậm chí y còn có tâm trạng xòe quạt ra, phe phẩy: “Ta tưởng phải đi thêm mấy điện nữa mới tìm thấy ngươi.”

Cửu Chi Đăng nói: “Sư huynh nhớ sư phụ, chắc chắn huynh sẽ tới đây.”

Hai chữ “sư phụ” khiến cảm xúc của Từ Hành Chi dâng trào, sát ý nổi lên nhưng ngay sau đó y lại nghi ngờ là Cửu Chi Đăng cố ý chọc giận mình, vì thế y hít thở sâu cho bình tĩnh lại: “Vì sao ngươi ở lại? Chạy cùng Xích Luyện Tông không tốt sao?”

Cửu Chi Đăng không muốn nói chuyện với Từ Hành Chi mà một người đứng trên cao một người đứng phía dưới, hắn ta vươn tay cầm chuôi kiếm bên hông, bước từng bước xuống dưới đài, giọng nói chứa đựng sự uể oải chẳng chút nghi ngờ: “Mệt rồi. Không chạy nổi nữa.”

Từ Hành Chi hơi dao động, sau đó lại thầm cười nhạo bản thân.

Vốn dĩ đến đây để kết thúc với hắn ta, sao mình lại vì sáu chữ ngắn ngủi ấy mà mềm lòng chứ.

Đây là đứa trẻ mà Từ Hành Chi nuôi từ bé đến lớn, người nhà ở bên y trong thế giới ảo mười ba năm, vì thế, muốn giết hắn ta, chắc chắn phải để y tự mình làm.

Đây là trách nhiệm của y.

Cửu Chi Đăng lắm mưu nhiều kế, Từ Hành Chi từng trải nghiệm rồi, vì thế, khi hắn ta đến gần, Từ Hành Chi cảnh giác lùi lại một bước, tiếp tục đặt câu hỏi: “Ngươi có chìa khóa Man Hoang, sao không trốn vào Man Hoang? Có thể ra vào bất cứ lúc nào, dù bọn ta dồn toàn lực truy sát ngươi cũng rất khó thật sự làm gì được ngươi.”

Cửu Chi Đăng cười: “Nếu đệ muốn trốn thì cần gì phải tới tìm sư huynh chứ?”



Hắn ta bước lên trước một bước nữa, đưa ra yêu cầu mà Từ Hành Chi không biết nên khóc hay nên cười: “Chúng ta đấu kiếm một trận thật công bằng, nếu sư huynh thua thì huynh hãy đi theo ta, được không?”

Câu trả lời của Từ Hành Chi là cây quạt trong tay biến thành kiếm ngư trường, kiếm dựng lên, lưỡi kiếm phản xạ ra ánh sáng sắc bén trắng như tuyết khiến người ta tê cả da đầu, làm cho Cửu Chi Đăng phải híp mắt lại.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hắn ta giơ tay giữ chuôi kiếm bên hông nhưng không rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn thẳng vào Từ Hành Chi: “Sư huynh tự tin có thể thắng đệ đến thế sao? Dù Mạnh Trọng Quang ở đây, hắn cũng chỉ có thể cố đấm ăn xôi đánh hòa đệ thôi.”

Từ Hành Chi không để ý tới lời khiêu khích của hắn ta, vung kiếm lên ngay tức khắc, giọng nói lạnh như băng: “Cửu Chi Đăng, ngươi vong ơn bội nghĩa, tàn nhẫn tuyệt tình với bốn môn phái, tàn sát, giam cầm tu sĩ chính đạo, tội lỗi nhiều không kể xiết. Hôm nay, Phong Lăng Từ Hành Chi thay sư phụ Thanh Tĩnh Quân Nhạc Vô Trần thanh lý môn hộ.”

Cửu Chi Đăng như nghe được chuyện hài hước, phì cười luôn: “Sư huynh, huynh nói thế không được rồi. Bốn môn phái có ơn nghĩa gì với đệ? Trước giờ Ôn Tuyết Trần luôn coi thường đệ, Quảng Phủ Quân coi đệ là dị giáo mọi lúc mọi nơi, ai ai cũng coi đệ là nghiệt tử ma đạo, phân rõ giới hạn với đệ, đệ cần gì phải chịu trách nhiệm cho sống chết của những kẻ đó chứ? Người thật sự có ơn với đệ chỉ có huynh và sư phụ thôi.”

Trong mắt Từ Hành Chi dần đóng băng: “Vì thế mà ngươi bán đứng ta, ám hại sư phụ, giết bạn cũ của ta, cầm tù người ta yêu, còn giam ta trong bí cảnh mười ba năm, đó là cách ngươi báo ơn đấy à?”

Cửu Chi Đăng nghiêng đầu, ngụy biện: “Sư huynh à, đệ là ma đạo, vong ân phụ nghĩa là việc thường tình. Sư huynh muốn trách thì trách trước kia không giết đệ khi huyết thống ma đạo của đệ thức tỉnh.”

Trái tim Từ Hành Chi chấn động mãnh liệt, chỉ cảm thấy khuôn mặt của người này vừa xa lạ vừa đáng ghét, cuối cùng y quyết tâm xóa gương mặt trẻ con trong sáng lương thiện yên tĩnh trong đầu đi.

Thấy chút xíu lưu luyến còn sót lại trong mắt Từ Hành Chi bị xóa bỏ, Cửu Chi Đăng rút kiếm ra khỏi vỏ, toát ra ý lạnh, cúi người mời nghênh chiến: “Ma đạo Cửu Chi Đăng, xin được Từ sư huynh chỉ giáo.”

Từ Hành Chi di chuyển tức thời mà đến, Cửu Chi Đăng cũng cất bước cùng lúc, bóng dáng hai người hóa thành cơn gió, va vào nhau mà đi, hai thanh kiếm đập vào nhau.

Rất nhanh!

Từ Hành Chi chỉ kịp lóe lên suy nghĩ đó trong lòng rồi cảm thấy nơi hai kiếm tiếp xúc có điều bất thường, bỗng nhiên một tiếng nứt vang lên, kiếm thế của y không còn gì ngăn cản.

Gần như theo bản năng, Từ Hành Chi nâng kiếm đâm về trước.

Xoẹt một tiếng, mũi kiếm xuyên qua ngực, đâm trái tim Cửu Chi Đăng vỡ thành hai phần.

Từ Hành Chi không kịp nhìn biểu cảm của người trước mặt, ngạc nhiên quay đầu lại.

Thanh kiếm được Cửu Chi Đăng bảo quản cẩn thận gần một tháng bị bổ gãy thành hai ở chính giữa, một đoạn gãy vỡ xoay thành hình chữ thập bay vun vút ra, cắm phập vào cây cột trong điện Thanh Trúc, phát ra tiếng ong ong.

Thanh niên kia nhếch môi cười, lùi lại từng bước một để lưỡi kiếm chậm rãi rút ra khỏi cơ thể mình.

Mấy bước cuối cùng, hắn ta không còn sức chống đỡ, ngã ngửa về sau, cũng để bản thân hoàn toàn tách ra khỏi kiếm của Từ Hành Chi.

Từ Hành Chi thở dốc mấy hơi.

Y phát hiện ra lưỡi kiếm của mình chỉ dính lấm tấm máu tươi, miệng vết thương ở trước ngực Cửu Chi Đăng bị kiếm của y đâm hơi rách nhưng không hề có tí máu nào chảy ra.

Hai mắt Từ Hành Chi bỗng co thắt lại: “Cửu Chi Đăng!”

Cuối cùng Cửu Chi Đăng ngã trên đất cũng nở nụ cười khi đạt được tâm nguyện.

Một tháng trước, trong Ứng Thiên Xuyên, thật ra hắn ta không tránh được một chưởng như kèm theo đá cát của Mạnh Trọng Quang.

Nửa nội tạng của hắn ta đã nát trong cơ thể, máu tươi đã dần nhỏ cạn giữa những cơn đau khó chịu đựng được vào đêm khuya.

Một tháng qua, với những nghi kỵ, trận chiến thua, lời đồn đãi, uy hiếp kia, không phải hắn ta không muốn lo mà là hắn ta không còn sức lực để lo nữa.

Hắn ta chẳng thể làm gì được nữa, điều duy nhất hắn ta làm được chỉ có cố nhịn không chết, chờ đến giây phút này, để Từ Hành Chi tự tay tiễn hắn ta lên đường, giải quyết tâm nguyện của sư huynh vào mười ba năm trước.

Cửu Chi Đăng nằm ngửa buông cán kiếm gãy ra, nở nụ cười thoải mái: “Sư huynh… Tiểu Đăng từng nói, vĩnh viễn không bao giờ rút kiếm trước sư huynh.”

Kiếm trong tay Từ Hành Chi rơi xuống đất vang leng keng.

Ba lần đánh với Cửu Chi Đăng, cuối cùng y lại bị Cửu Chi Đăng sắp đặt hết thảy.