Nhân Vật Phản Diện Quá Xinh Đẹp

Chương 71: Mộng đẹp sắp thành


Nghi lễ bắt đầu.

Lúc bước vào Thanh Lương Cốc, Chu Huyền trang điểm nhẹ nhàng nhưng không thể che lấp vẻ tươi sáng xinh đẹp của nàng, lông mày thanh tú đẹp đẽ, môi đỏ như chu sa; váy lụa như lửa, tay cầm quạt lông, bước từng bước chậm rãi đi tới. Lúc nàng bước qua cửa, đôi cò trắng canh giữ ở cổng môn phái ngẩng cổ cất tiếng ca, báo hiệu điềm lành cực tốt.

Điều khiến người ta ngạc nhiên là Ôn Tuyết Trần tới cửa cốc chờ đón nàng lại đứng dậy cùng nàng đi vào trong, hai người cầm tay cùng nhau tiến bước, quá đỗi dịu dàng.

Vì cơ thể yếu ớt, Ôn Tuyết Trần ngồi lâu thành tật, bước đi khó khăn, đoạn đường đi từ cửa cốc vào trong mà hắn ta đổ mồ hôi đầy trán, một tay chống gậy một tay cầm đồng tâm kết, mỗi một bước đi đều cực kỳ vững vàng, dáng người như tùng, ưỡn lưng thẳng tắp.

Ban đầu Chu Huyền thấy thương Ôn Tuyết Trần, thì thầm với hắn: “Trần ca, huynh đi chậm thôi, ta không theo kịp.”

“Ta dắt muội, sẽ theo kịp thôi.” Giọng Ôn Tuyết Trần hơi chập trùng, có thể thấy hắn ta đã mệt lắm rồi, có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà lời hắn ta nói ấm áp khôn xiết, nghe mà trong lòng xốn xang: "Hôm nay là lễ thành hôn của ta và muội, ta không thể để người khác đẩy mình lên được. Ta phải tự mình dẫn muội vào Thanh Lương Cốc, cả đời không buông tay.”

Bình thường Ôn Tuyết Trần chỉ ngồi, không thể hiện bản thân, không ngờ hắn ta vừa đứng lên lại là người cao nhất trong số bốn sư huynh của bốn môn phái, lúc đi qua bên cạnh Khúc Trì, thế mà lại cao hơn hắn một chút.

Từ Hành Chi trên đài thấy thế bỗng hơi bực bội.

Thanh Tĩnh Quân nhỏ giọng cười chê Từ Hành Chi: “Hành Chi, xem ra ngươi là đứa thấp nhất trong số mấy đệ tử đứng đầu của bốn môn phái.”

Từ Hành Chi cao tám thước chẳng thèm để ý, cãi lại: “Sư phụ còn thấp hơn ta mấy tấc đấy.”

Thanh Tĩnh Quân nhếch miệng cười: “Cho thấy ta còn trẻ.”

Các vị quân trưởng đã quen với cảnh hai thầy trò lén lút nói chuyện riêng, thậm chí còn chẳng buồn nhìn, Cửu Chi Đăng lại nhìn nụ cười bên khóe môi của Từ Hành Chi một cách chăm chú si mê, cổ họng khô khốc khẽ cuộn.

Nhận ra được tầm mắt bên cạnh, Từ Hành Chi nhìn qua, không đợi Cửu Chi Đăng cuống quýt thu tầm mắt lại, y còn nhẹ nhàng nháy mắt với hắn ta.

Động tác tùy ý ấy kết hợp với gương mặt tuấn tú không tỳ vết của y quả như cá gặp nước, mắt cười chớp một cái rất sinh động, hàng lông mi lên xuống, Cửu Chi Đăng chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một con vật nhỏ cắn nhẹ một phát.

Mạnh Trọng Quang dưới đài suýt thì vò nát vạt áo.

Lễ nghi buổi thành hôn của giới tu đạo không khác gì với nhân gian mấy, Phù Dao Quân làm chủ hôn, cặp đôi tân lang tân nương vái lão tổ, sư phụ và trời đất, vái chào nhau xong thì bắt đầu yến tiệc.

Thanh Tĩnh Quân kéo Từ Hành Chi ở lại hầu hạ mình, bảo là gắp thức ăn rót rượu chứ thật ra y có bộ bát đũa và chén rượu của riêng mình, cùng ăn như các vị tôn trưởng khác.

Cửu Chi Đăng đến rồi, đương nhiên sẽ không bị bỏ mặc. Thanh Tĩnh Quân dẫn đầu nâng chén chúc rượu hắn ta: “Tiểu Đăng, nào, lâu rồi không gặp, uống cạn chén này nhé.”

Từ Hành Chi không nhịn được nhắc nhở: “Sư phụ, từ trước tới nay Tiểu Đăng luôn tiết chế điều độ, chưa bao giờ uống rượu...”

Nhưng Cửu Chi Đăng vẫn thong dong bình tĩnh, cầm chén rượu trắng đầy lên, giơ tay áo che miệng, uống cạn một chén, lật ngược lại tỏ ý: “Cảm ơn sư phụ.”

Ngay cả Thanh Tĩnh Quân cũng ngạc nhiên, ông cũng uống cạn rượu, đáp lại bằng chén không.

Từ Hành Chi hơi nhíu mày.

Đệ tử bên dưới vui đùa thỏa thích, nhưng cũng có người chăm chú quan sát thay đổi trên đài.

Một đệ tử Phong Lăng nhìn bàn dài bày đủ loại món ăn, nói chuyện với đệ tử Phong Lăng đằng trước: “Mau nhìn sư huynh và đứa con ma đạo đi, liếc mắt đưa tình một lúc lâu rồi kìa.”

“Gì mà đứa con ma đạo.” Đệ tử đằng trước đáp: "Bây giờ thân phận địa vị của hắn đã vượt xa ngày trước, cao hơn chúng ta cả đoạn dài. Những tiên quân kia mới là người đứng ngang hàng với hắn.”

Đệ tử đằng sau im lặng chốc lát, lời nói đầy ghen tị: “Đúng là bay lên đầu cành làm phượng hoàng, vốn dĩ hắn chỉ là đứa con vô dụng bị ma đạo ghét bỏ...”

“Suỵt. Ngươi nói thế mà bị sư huynh nghe là huynh ấy sẽ tức giận đấy.”

Đệ tử đằng sau không dám nói gì nữa nhưng vẫn lẩm bẩm: “Sư huynh đối với Cửu Chi Đăng đúng là tình sâu nghĩa nặng, hắn đi mất cả một năm trời rồi mà thỉnh thoảng sư huynh dạy chúng ta tập kiếm vẫn vô thức gọi tên Cửu Chi Đăng, bảo hắn ra biểu diễn kiếm pháp. Đúng là...”

Nói tới đây, hai người đột nhiên nghe thấy tiếng “rắc” khiến người ta rợn người ở bên cạnh.

Hai người sợ hãi nhìn sang thì thấy Mạnh Trọng Quang ngồi cách đó không xa cầm chén bạc trong tay, tay cầm và thân chén đều bị bóp méo ở góc độ kỳ dị.

Bọn họ tưởng mình hoa mắt, bình tĩnh nhìn lại thì cái chén kia lại như không có gì bất thường, vẫn nguyên vẹn nằm trên tay Mạnh Trọng Quang.

Chắc là hoa mắt thật rồi.

Hai người quyết định không nói thêm câu nào nữa, dù sao ngày nào Mạnh Trọng Quang cũng theo cạnh sư huynh, chẳng may thêm mắm dặm muối gì cho những lời bọn họ nói rồi truyền tới tai sư huynh, theo tính cách của sư huynh, y không tìm cơ hội cho bọn họ luyện tập đến chết sẽ không chịu thôi.

Mạnh Trọng Quang đờ đẫn đặt chén bạc xuống góc bàn.

Nếu nhìn kỹ, tay cầm chén bị chính tay hắn vặn gãy đã được hắn uốn lại chỉ bằng lực ngón tay.

Hắn ngẩng đầu nhìn Từ Hành Chi chúc rượu Cửu Chi Đăng, nụ cười thoải mái dịu dàng ấy khiến Mạnh Trọng Quang muốn lật bàn.

Sư huynh, huynh chọc giận ta rồi.

Mọi người uống từ ban ngày tới tận nửa đêm, trăng sáng xâm chiếm cướp mất ánh nắng rực rỡ nóng bỏng, buổi tiệc cũng dần tan.

Thanh Tĩnh Quân say ngất ngây được Từ Hành Chi đỡ về điện dành cho khách đã được thu dọn, ông kéo ống tay áo Từ Hành Chi lải nhải không ngừng: “Hành Chi, chừng nào ngươi mới xuất giá thế. Ta, ta đã chuẩn bị sính lễ cho ngươi xong cả rồi...”

Từ Hành Chi đáp cho có: “Rồi rồi rồi, sư phụ chỉ cần quay về ngủ, sáng mai ta sẽ dẫn thê tử ta tới cho người gặp.”

“Thật à? Không gạt ta chứ?”

Các vị quân trưởng chưa về cười ầm lên, Cửu Chi Đăng cũng không nhịn được thả lỏng khóe môi mím chặt, vì có chút men say mà đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Từ Hành Chi không chút kiêng dè gì, ngay cả Lục Vân Hạc liên tục ho khan sau lưng hắn ta cũng không thể ngăn cản tầm mắt hắn ta.

Lâu lắm rồi không gặp sư huynh, thật sự quá lâu rồi.

Lâu tới mức lúc hắn ta gặp lại y, khát khao trong lòng bắt đầu bành trướng một cách dã man như con thú dữ đói bụng.

Lo cho Thanh Tĩnh Quân xong, y lau chùi tay chân cho ông, đút ông uống thuốc giải rượu đã được chuẩn bị trước, rót nước ấm vào bình rồi để ở nơi ông tiện tay với được rồi Từ Hành Chi mới đóng cửa rời đi.

Y hỏi đệ tử Thanh Lương Cốc mới biết Cửu Chi Đăng vẫn chưa về mà ngủ ở biệt quán nào đó trong cốc, trong lòng Từ Hành Chi vô cùng vui vẻ, bước chân nhanh hơn đi về phía biệt quán.

Người ra mở cửa là Lục Vân Hạc.

Người này chẳng lọt vào tầm mắt Từ Hành Chi được hai giây, Từ Hành Chi đã lướt qua gã, đi thẳng vào trong quán, Cửu Chi Đăng vừa nới dây buộc áo choàng ra, chưa kịp xoay người lại y đã quỳ sụp xuống, cất cao giọng nói: “Đệ tử Phong Lăng Từ Hành Chi, tham kiến chủ nhân ma đạo.”

Cửu Chi Đăng được Từ Hành Chi bái lạy mà tái mặt, nhưng thấy lông mày hơi nhíu lại và khóe môi nhếch cười của y, Cửu Chi Đăng nhìn ra gì đó, giơ tay chỉ ra cửa, bình thản nói: “Ngươi ra ngoài đi.”

Không cần nói cũng biết hắn ta ra lệnh cho ai, Lục Vân Hạc bỗng sầm mặt nhưng Cửu Chi Đăng chỉ liếc gã một cái, gã đã không còn cáu gắt, đáp “Vâng” rồi trưng bản mặt tái mét lạnh lùng quay người đóng cửa.

Tiếng cánh cửa đóng lại vừa vang lên, Cửu Chi Đăng lập tức đi tới, ôm cơ thể vương khí lạnh mùa xuân của Từ Hành Chi vào lòng.

Ôm cơ thể đàn ông không mềm mại như phụ nữ nhưng Cửu Chi Đăng vẫn dùng hết toàn bộ sức lực ôm lấy Từ Hành Chi, ghì chặt bả vai thanh mảnh mà rắn chắc của y như ôm hai vai mình vậy, hận không thể hòa tan y vào cơ thể mình.

Từ Hành Chi bị ôm mà đầu óc mơ hồ, xương đau thắt, cái eo hôm qua lót gối cao ngủ một đêm hơi đỡ một chút cũng âm ỉ đau.

Nhưng y vẫn bao dung để mặc Cửu Chi Đăng ôm chặt mình, vuốt ve mái tóc dài được búi lên của hắn ta như vỗ về trẻ con: “Sư huynh ở đây, ở đây mà.”

Cửu Chi Đăng cảm thấy mình thất lễ, hơi ngượng ngùng lưu luyến buông tay ra.

“Đột nhiên sư huynh quỳ xuống làm đệ giật cả mình.” Cửu Chi Đăng dịu dàng nói: "Đệ còn tưởng rằng sư huynh muốn tỏ rõ xa cách đệ.”

“Phải cho ngươi có chút mặt mũi trước thuộc hạ của mình chứ.” Từ Hành Chi tự tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, vắt chân lên: "Sao rồi, hắn có bắt nạt ngươi không?”

Làm tôn chủ, Cửu Chi Đăng nói chuyện tự có phong thái khiến người ta run sợ của người bề trên, trước mặt Từ Hành Chi cũng không bị chèn ép: “Hắn không dám.”

Từ Hành Chi có thể thấy lúc này công pháp của Cửu Chi Đăng đã tiến bộ hơn nhiều.

Lúc Cửu Chi Đăng hóa ma, Từ Hành Chi mang hắn tới bí cảnh Ngọc Tủy Đàm, khơi thông kinh mạch giúp hắn ta, vì thế sau khi hắn ta hóa ma thành công, công lực vốn có không bị tổn hại chút nào, quay về tổng đàn ma đạo, sau khi nghiên cứu học tập ma công tâm pháp, tu vi vốn không tăng cao suốt mấy năm của hắn ta lại tăng lên hẳn ba cấp, lúc này đã gần tới Kim Đan đại viên mãn rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể lên Nguyên Anh.

Lục Vân Hạc kia cùng lắm cũng chỉ tới Kim Đan cấp bảy, dù có căn cơ sâu rộng trong tổng đàn ma đạo, e rằng cũng phải kiêng dè thực lực của Cửu Chi Đăng, không dám gây khó dễ cho hắn ta.

Nghĩ lại ngày hôm đó gã tới đón Cửu Chi Đăng về, vênh váo tự đắc dùng chú cùng sống cùng chết ép Thạch Bình Phong, giờ tự nhìn thấy vẻ tức mà không dám nói của gã, Từ Hành Chi cảm thấy vui vẻ đã đời.

Trong lúc mừng rỡ từ tận đáy lòng thay Cửu Chi Đăng, Từ Hành Chi vô thức nghĩ nếu Trọng Quang ở trong trường hợp này, chắc chắn hắn sẽ chèn ép Lục Vân Hạc, có vô số cách sỉ nhục gã, có đếm cũng phải mất ba ngày ba đêm, dù vô lý cũng phải quấy phá tầm ba phần, rồi lại ấm ức năn nỉ mình ra mặt cho hắn.

Nhớ tới gương mặt đó của hắn, Từ Hành Chi nhếch môi khẽ cười.

Cửu Chi Đăng nhìn nét cười khiến mình nhớ nhung ấy, cảm thấy mình có được cả thiên hạ, trong lòng thoải mái vô cùng: “Sư huynh có muốn uống rượu không?”

Nhắc tới chuyện này, Từ Hành Chi mới nhớ ra lúc dự tiệc vừa nãy bèn hỏi: “Tiểu Đăng, trước kia ngươi không uống rượu mà, hôm nay là sao?”

Cửu Chi Đăng đáp qua loa: “Từ lúc quay về tổng đàn ma đạo, đệ mới đột nhiên nhận ra biết uống rượu chưa chắc đã là chuyện xấu.”

Mấy câu ngắn ngủi ấy lại khiến Từ Hành Chi hơi nhăn mặt, trái tim nặng nề.

Cuối cùng hắn ta vẫn sống không tốt.

Y cố gắng hết sức thử khuyên bảo Cửu Chi Đăng: “Rượu không phải thứ tốt, uống ít thì thấy không đủ, uống nhiều thì choáng váng say xỉn, hôm nay là hôm nào cũng không biết.”

Từ Hành Chi nói xong thì chính y cũng thấy buồn cười.

Gần một năm qua, mỗi lần y nhớ tới cảm giác bất lực lúc Cửu Chi Đăng bị dẫn đi, chỉ có say rượu mới giảm bớt được tiếc nuối, bây giờ y lại nói mấy lời thấm thía khuyên Cửu Chi Đăng không nên uống rượu, đúng là buồn cười.

Cửu Chi Đăng không để ý lắm, nói: “Sư huynh không ở bên cạnh, đệ cần gì phải biết hôm nay là hôm nào.”

Lời này kỳ lạ quá nhưng Từ Hành Chi không nghĩ nhiều, chỉ thấy cực kỳ đau lòng cho hắn ta.

Hắn ta không thể quay lại nữa. Dù thế nào, hắn ta cũng không thể làm thiếu niên áo trắng trầm lặng như biển, cầm kiếm cắt gió được nữa.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Từ Hành Chi rót một chén rượu, chạm với hắn ta một cái rồi uống cạn.

Cửu Chi Đăng lại rề rà không uống, chỉ nhìn vào yết hầu của y chuyển động khi rượu được nuốt xuống, ước rằng thời gian ngừng lại ở giây phút này không trôi tiếp nữa.

Rượu quá ba tuần, Cửu Chi Đăng đặt chén xuống nói: “Sư huynh, lần này đệ tới không vì gì khác, chỉ muốn tới thăm huynh thôi. Sau này nếu huynh thấy tổng đàn ma đạo có hành động gì khác thường cũng không cần lo lắng.”

Từ Hành Chi ngẩn ra: “Sao thế? Ngươi muốn làm gì?”

“Đệ muốn thử độ lôi kiếp Nguyên Anh.”

Từ Hành Chi tái mặt, đột nhiên ném chén rượu xuống: “Hồ đồ! Ngươi mới đại viên mãn được mấy ngày? Sao có thể nói độ kiếp là độ kiếp ngay được?”

Giọng điệu Cửu Chi Đăng có chút ngang bướng hiếm có: “Không phải năm đó sư huynh cũng nói độ kiếp là làm luôn đó sao?”



Từ Hành Chi làm gì có tâm trạng đùa giỡn với hắn ta: “Bao giờ ngươi chịu lôi kiếp thì gọi ta tới. Sư huynh là Nguyên Anh rồi, ta chặn cho ngươi cũng dư sức.”

Trái tim Cửu Chi Đăng bỗng im lặng như quên phải đập thế nào.

Hắn ta nghe được tiếng mình nói: “Sư huynh, huynh sẽ bị thương.”

Từ Hành Chi khoát tay: “Ngươi là sư đệ ta, do một tay ta nuôi nấng, nhìn ngươi chịu tội thà giáng mấy tia sét lên người ta cho xong.”

Cửu Chi Đăng ngây ngốc nhìn Từ Hành Chi, trái tim rung động mãnh liệt, không giữ mồm miệng được nữa: “Thế... Sư huynh có biết vì sao đệ muốn độ lôi kiếp sớm không?”

“Ta biết rõ ngươi đảm nhiệm chức chủ ma đạo khó khăn nhường nào.” Từ Hành Chi khoan dung nói: "Để nâng cao thực lực, liều mạng một lần không phải không thể. Có sư huynh, ngươi có thể yên tâm...”

“Không phải.” Cửu Chi Đăng như chịu sỉ nhục, hiếm khi ngắt lời Từ Hành Chi.

Không phải.

Hắn ta vì sư huynh. Vị trí chủ ma đạo đâu xứng đáng đánh đồng với sư huynh chứ.

Nhưng Cửu Chi Đăng không nói suy nghĩ trong lòng ra: “Sư huynh... Chắc hẳn sẽ nhậm chức chủ Phong Lăng Sơn nhỉ.”

“Ai biết được.”

Lễ kế nhiệm lần trước bị Cửu Chi Đăng hóa ma cắt ngang, Thanh Tĩnh Quân không đề cập đến chuyện muốn y kế nhiệm thêm lần nào nữa, Từ Hành Chi cũng vui vẻ hưởng thụ nhàn rỗi, dù sao y thích thong dong bước đi ngâm nga thơ ca, không gò bó hơn, vị trí chủ Phong Lăng Sơn này ấy à, y thà để Như Trú làm còn hơn.

Nhưng dường như Cửu Chi Đăng có dự tính gì đó.

Lục Vân Hạc muốn bồi dưỡng hắn ta làm con rối, bản thân hắn ta bèn giả vờ nghe lời gã, để mặc gã và hai huynh trưởng mình đánh nhau, đợi gã dọn dẹp xong, quay đầu nhìn lại, đứa trẻ yếu đuối được gã dùng làm lệnh tiễn, sa vào rượu chè lại âm thầm lôi kéo một nhóm thế lực không tầm thường, đứng vào thế ngang hàng giằng co với gã, nhất thời không thể làm gì được.

Chỉ cần Cửu Chi Đăng dần dần giành được quyền lực trong tay gã, làm tốt vị trí chủ ma đạo, sau đó ký hiệp ước hòa bình chính thức với chính đạo, vậy thì trong bốn môn phái, người có đủ tư cách xứng đôi sánh vai với sư huynh chỉ có thể là hắn ta mà thôi. Khi đó, hắn ta sẽ đưa ra lời hẹn ước kết đạo lữ với sư huynh một cách công khai đàng hoàng.

Trước đó điều này chỉ có trong giấc mộng đẹp của hắn ta, dù chỉ có thêm chút xíu suy nghĩ gì đó cũng cảm thấy vấy bẩn y, bây giờ lại dễ như trở bàn tay, Cửu Chi Đăng chỉ nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn run người.

Trong lúc phấn khích, hắn ta vươn tay nắm chặt tay phải Từ Hành Chi đang để trên mặt bàn: “Sư huynh, nếu như...”

Lời nói sau đó của hắn ta bị cánh cửa điện mở toang cắt ngang.

Mạnh Trọng Quang chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào trong điện.

“Sư huynh, hóa ra huynh ở đây.” Giọng Mạnh Trọng Quang rất ngọt nhưng ẩn dưới đó như có vô số suy nghĩ cực kỳ u ám và tiếng nói tà ác tuôn trào cuồn cuộn, vì thế dù hắn đang cười nhưng lại khiến người ta có cảm giác không rét mà run: “Làm Trọng Quang tìm mãi.”

Nhìn thấy gương mặt may mắn được ở cạnh sư huynh sớm tối, trong lòng Cửu Chi Đăng bỗng nóng nảy, may mà giáo dưỡng tốt giúp hắn ta bình tĩnh lại, giữ đúng phép tắc, đứng dậy đón: “Mạnh sư đệ.”

Nhìn lướt qua vai Mạnh Trọng Quang, Cửu Chi Đăng thấy Lục Vân Hạc vốn nên trông coi bên ngoài điện.

Có thể thấy Lục Vân Hạc không tận tâm ngăn cản Mạnh Trọng Quang, gã chỉ mong người trong phòng đánh nhau loạn lên, rơi vào kết cục chó cắn chó miệng đầy lông, vì thế khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Cửu Chi Đăng, gã làm như không thấy.

Chẳng biết tại sao Từ Hành Chi lại thấy hơi chột dạ: “Trọng Quang...”

Mạnh Trọng Quang nhìn vào mu bàn tay y đặt trên bàn vừa bị Cửu Chi Đăng chạm vào, tiến lên: “Sư huynh, Trọng Quang ở trong điện đợi hơn một canh giờ, huynh lại ở cạnh hắn, không để ý tới ta sao?”

Từ Hành Chi muốn giải thích: “Ta...”

Nhưng Mạnh Trọng Quang không cho y cơ hội.

Hắn bước một bước nhào lên, dùng đầu gối chen vào giữa hai chân Từ Hành Chi, đỡ bên tai Từ Hành Chi, dùng tư thế nhìn từ trên cao xuống, dùng sức hôn lên đôi môi vương mùi rượu của Từ Hành Chi.

Nụ hôn này thô bạo đến mức cứ như không phải do Mạnh Trọng Quang hôn, ý muốn ép bức như chà đạp và trừng phạt hơi đáng sợ, khi đầu lưỡi hắn nóng nảy mạnh mẽ luồn lách khắp bên trong, chẳng mấy chốc Từ Hành Chi đã run chân rồi.

“Đừng quậy!” Không đợi Cửu Chi Đăng lấy lại tinh thần, Từ Hành Chi đã đẩy Mạnh Trọng Quang ra, dùng mu bàn tay lau khóe môi, thở hơi gấp oán giận: “Tiểu Đăng vẫn đang ở đây đấy!”

Cảnh tượng hai người hôn nhau khiến tay chân Cửu Chi Đăng tê dại, Từ Hành Chi chỉ dùng bảy chữ đó đâm thủng một lỗ to trên ngực Cửu Chi Đăng một cách dễ dàng.

Tròng mắt và vành mắt hắn ta ửng đỏ lên một lớp nhàn nhạt.

...

Mạnh Trọng Quang dùng ngón cái ấn nhẹ lên môi như nhớ lại và lưu giữ xúc cảm ấm áp khi hôn Từ Hành Chi lúc vừa rồi.

Từ Hành Chi thấy dáng vẻ quyến luyến ấy của hắn, sợ hắn lại bộp chộp, nhỏ giọng mắng: “Về đi.”

Mạnh Trọng Quang vươn tay lấy cái chén Từ Hành Chi vừa dùng uống rượu, men theo dấu vết lờ mờ của rượu còn dính ở thành chén, dán vào nơi môi Từ Hành Chi vừa chạm qua uống cạn nửa chén rượu còn lại, nắm cái chén ấy vào trong lòng bàn tay: “Sư huynh, huynh vẫn còn lời muốn nói với Cửu Chi Đăng sư huynh à?”

Không chờ Từ Hành Chi trả lời, Mạnh Trọng Quang tự nói: “Vậy ta về điện chờ sư huynh, hôm nay sư huynh uống nhiều rồi, đừng uống thêm nữa.”

Từ Hành Chi: “...”

Mạnh Trọng Quang không cho Từ Hành Chi cơ hội lên tiếng, lấn tới hỏi tiếp: “Bao giờ sư huynh về?”

Bị nhãi con này chạy tới quấy phá, Từ Hành Chi chỉ cảm thấy mình như thê tử bị phu quân bắt gian tại trận, cảm giác này hơi buồn cười.

Y hỏi ngược lại: “Ngươi muốn ta về lúc nào?”

“Về ngay lập tức. Chạy về.” Mạnh Trọng Quang nói thẳng: "Ta ra khỏi cánh cửa này, hi vọng về tới phòng là có thể thấy sư huynh ở trên giường.”

Từ Hành Chi vén áo khoác ngoài lên, cẳng chân thon dài vượt khuôn phép hơi giơ lên, trông vô cùng vui mắt vui tai: “Ừ, nghe thấy rồi, đi đi.”

Mạnh Trọng Quang vui mừng đi ra khỏi cửa.

Từ đầu tới cuối, hắn chẳng thèm nhìn Cửu Chi Đăng cái nào.

Từ Hành Chi không vội vàng đứng dậy, lấy chén mà Cửu Chi Đăng dùng uống rượu qua, rót đầy một chén, oán trách chẳng kiêng dè gì: “Nhóc con to gan rồi, dám uy hiếp ta.”

Cửu Chi Đăng vẫn đứng đó, cổ họng khàn khàn một cách kỳ lạ: “Sư huynh phải về rồi sao?”

Lòng ghen tị khiến trái tim đè nén vốn bình tĩnh của hắn ta dần lộ ra phần đá xấu xí lởm chởm bên dưới.

“Nghĩ hay lắm.” Từ Hành Chi hừ một tiếng: "Không về, chúng ta uống rượu. Không cho hắn biết mặt, hắn lại được đà lấn tới.”

Cửu Chi Đăng nghe được mình ngập ngừng hỏi một câu: “Sư huynh, huynh và Mạnh Trọng Quang... là đạo lữ hả?”

Hắn ta biết rõ đáp án, giống như người chìm xuống nước biết rõ nước sẽ tràn vào, biến một người trở thành tảng thịt chết trôi nhưng hắn ta vẫn không cam lòng, dù hỏi ra một câu ngu ngốc như thế, hưởng thụ chờ mong và hi vọng như tro tàn cháy lại dù chỉ trong nửa khắc ấy, đối với Cửu Chi Đăng mà nói như thế cũng hạnh phúc rồi.

Sư huynh, cầu xin huynh, cho ta một đường lui.

Cho ta một lý do để sống tiếp.

“Đạo lữ gì chứ?” Biểu cảm của Từ Hành Chi hơi gượng gạo, gò má ửng đỏ lên, đành cầm chén rượu lên che giấu: "Vẫn chưa nói với sư phụ nữa.”

Lồng ngực Cửu Chi Đăng đau đớn, nhất thời quên cả cách hít thở: “Vì... Vì sao?”

Tại sao lại là hắn?

“Sợ bị mắng. Bên phía sư phụ thì dễ nói rồi nhưng còn Quảng Phủ Quân...” Từ Hành Chi nói tới đây thì ngẩng đầu lên, giật mình trước ánh mắt như người chết của Cửu Chi Đăng: "Tiểu Đăng? Sao thế?”

Cửu Chi Đăng không biết nên thể hiện vẻ mặt thế nào, đành phải nở nụ cười mà hắn ta đã nhìn gương tập luyện hơn trăm nghìn lần lúc rảnh rỗi, chỉ khi gặp Từ Hành Chi mới cười.

Hắn ta cong môi, gằn hỏi từng chữ: “Sư huynh, huynh biết Mạnh Trọng Quang là yêu không?”

Trước kia Cửu Chi Đăng chưa từng dùng giọng điệu hung tợn lạnh lùng thế này bao giờ, cũng chưa từng nói xấu sau lưng người khác.

Nhưng vào lúc này, hắn ta chỉ muốn nhìn thấy vẻ ngạc nhiên, tức giận của sư huynh khi phát hiện mình bị lừa dối, dường như điều đó có thể khiến trái tim tan vỡ, đang thắt lại nhanh chóng của mình dễ chịu hơn một chút.

Nhưng Từ Hành Chi chỉ dùng ba chữ ngắn ngủi đã bóc lớp vảy trên vết thương của hắn ta xuống một cách vô tình.

Từ Hành Chi ngạc nhiên nói: “Ngươi biết à?”

Lúc đầu Cửu Chi Đăng vẫn chưa hiểu.

Tới khi hắn ta hiểu ra, cơn sóng lớn vô hình mãnh liệt ập tới, tràn vào miệng mũi hắn ta, từ từ xé toạch hắn ta ra một cách trơn tru lặng lẽ.

Sư huynh... biết từ lâu rồi ư?

Thấy Cửu Chi Đăng biết việc này, Từ Hành Chi bèn nói thẳng luôn: “Ngươi còn nhớ lễ tế Đông Hoàng năm đó, ta làm quan giữ trật tự, tới núi Lệnh Khâu xử lý hai đệ tử gây chuyện rắc rối của Ứng Thiên Xuyên rồi gặp được Trọng Quang không?”

Cửu Chi Đăng không nói gì, lặng lẽ gật đầu.

Đương nhiên hắn ta nhớ ngày đó.

Trước hôm đó một ngày, hắn chưa từng hận bất cứ ai.

“Hai đệ tử đó cướp quả Phù Ngọc của hắn, ta đã vào trong rừng rồi, nhận ra luồng yêu lực lớn mạnh trào dâng giữa núi nhưng ta không dám chắc chắn có phải Trọng Quang hay không. Hắn đề nghị vào sơn môn, ta bèn dẫn hắn về. Sư phụ kiểm tra linh căn của hắn rồi báo lại cho ta biết, hắn là yêu thật mà còn là thông linh thiên yêu trăm nghìn năm hiếm gặp.

“Sư phụ đồng ý giữ hắn lại, cũng sợ hắn ra ngoài không được ai dạy dỗ, năm dài tháng rộng lại trở thành một kẻ làm xằng làm bậy, tương lai chẳng may gây loạn, ắt sẽ gieo họa cho muôn dân.”

Từ Hành Chi cầm chén rượu, trong lúc ngẫm lại ký ức, trên mặt hiện đầy ý cười: “Bây giờ hắn không gieo vạ cho đời mà chỉ gieo vạ cho một mình ta.”

Cửu Chi Đăng nghe mà máu nóng chảy ngược, cổ họng ngứa ran.

Hắn ta không dám bày tỏ lòng mình với sư huynh là vì suy nghĩ của riêng mình, nhận định “Các đạo đều bình đẳng” của sư huynh chỉ là mấy lời an ủi dành cho hắn ta mà thôi.

Hắn ta không dám tới gần, sợ này sợ kia, sợ mình lấy lòng sư huynh, sư huynh sẽ tránh né mình như Diệp Công thích rồng*.

*Diệp Công rất thích rồng, đồ đạc đều khắc vẽ hình rồng nhưng khi rồng thật đến lại sợ hãi bỏ chạy, ý chỉ bên ngoài bảo thích chứ thật lòng không ưa.

Chuyện đến nước này, hắn ta mới nhận ra kẻ buồn cười kia là mình.

Sao hắn ta lại hiểu lầm sư huynh như thế chứ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Rõ ràng sư huynh không phải Diệp Công vì y đã tìm được con rồng mà y thích rồi.

Trước kia, Cửu Chi Đăng sẽ vì Từ Hành Chi cưng chiều Mạnh Trọng Quang mọi điều mà ấu trĩ đặt tay lên ngực tự hỏi: Rốt cuộc mình kém Mạnh Trọng Quang ở chỗ nào? Đạo đức? Tài năng? Vẻ ngoài? Hay là trái tim đối đãi với sư huynh?



Vì sao sư huynh thân thiết với Mạnh Trọng Quang hơn? Hôn, dỗ dành, ôm ấp, thậm chí ngủ cùng giường... Ta có chỗ nào không bằng Mạnh Trọng Quang chứ?

... Có lẽ là xuất thân. Chắc chắn là vì xuất thân rồi.

Cảnh tượng và lời nói hôm nay hắn ta chứng kiến đã khiến chút xíu may mắn cuối cùng trong lồng ngực hắn ta chết rũ.

Hắn ta tưởng rằng mình sẽ sụp đổ nhưng hắn ta lại bình tĩnh hòa nhã nói: “Sư huynh, huynh mau về đi. Mạnh sư đệ đợi lâu không thấy huynh về lại muốn khóc đấy.”

... Nhưng mà sự thật là nếu để hắn ta nhìn Từ Hành Chi như thế này, hắn ta sẽ bị khát vọng và đau đớn vì muốn mà không có được ép điên luôn mất.

Thật ra từ lúc Mạnh Trọng Quang chạy tới làm loạn, Từ Hành Chi không nhấm ra được vị của rượu trong chén nữa rồi, trong lòng luôn nhớ tới vẻ hoảng hốt đau buồn của đứa trẻ đó trong giây phút giận đùng đùng bước vào phòng.

Từ lúc hắn hôn y dưới gốc mai với ánh trăng sáng, một năm qua Mạnh Trọng Quang luôn chạy theo y, y nảy sinh tình cảm với hắn, dù không chính thức đồng ý với hắn nhưng chưa nói với hắn câu nào mà đã chạy đi uống rượu với người khác cũng không tốt cho lắm.

Đúng lúc này, y nghe Cửu Chi Đăng đoán Mạnh Trọng Quang sẽ khóc thì càng thấy hoảng hốt, vội vàng uống nốt rượu trong chén rồi đứng dậy nói: “Bao giờ ngươi về?”

Cửu Chi Đăng đờ đẫn nói: “Sáng mai.”

“Không ở lại thêm mấy ngày sao?”

“Tổng đàn công việc bề bộn...”

Từ Hành Chi tỏ vẻ tiếc nuối, đặt tay lên vai hắn ta: “Khi nào ngươi độ lôi kiếp Nguyên Anh thì truyền tin cho ta, ta tới đó với ngươi.”

Trong lòng đã bị dày xéo máu thịt be bét rồi nhưng Cửu Chi Đăng vẫn cố kìm nén dịu giọng nói: “Cảm ơn sư huynh.”

Ước hẹn xong, gặp được Cửu Chi Đăng mình mong nhớ, Từ Hành Chi yên tâm hơn hẳn, y bước ra khỏi cửa biến Bút nhàn rỗi thành kiếm phi hành, tung người bay vọt lên.

Khi ấy ánh trăng sáng ngời, Cửu Chi Đăng ra ngoài tiễn.

Mỗi một giây quay về tổng đàn ma đạo, Cửu Chi Đăng thường xuyên gặp đủ loại người, nếu phát hiện có người có mặt mũi, vẻ ngoài trông giông giống sư huynh chút xíu thôi, hắn ta có thể vui hai, ba ngày; dù chỉ có cách cầm đũa giống Từ Hành Chi, hắn ta có thể nhìn chằm chằm tay người đó suốt cả bữa cơm.

Nhưng tới lúc hắn ta ra ngoài chỉ thấy bóng lưng Từ Hành Chi giẫm lên ánh bạc vụn vỡ rời đi.

...Thậm chí y còn không quay đầu nhìn mình chút nào.

Cửu Chi Đăng quay lại phòng, ngã ngồi xuống ghế.

Một lát sau, hắn ta rút con dao nhỏ như trang sức treo bên hông ra, dùng tay phải vén ống tay áo bên tay trái lên, đặt mũi dao vô cùng sắc nhọn lên cánh tay trái.

Vừa nãy tố giác việc Mạnh Trọng Quang là yêu với Từ Hành Chi, đó là hành vi của kẻ bỉ ổi, điều này khiến Cửu Chi Đăng từ trước tới giờ luôn kiêu ngạo không thể chịu nổi.

Hắn ta cầm chặt chuôi dao, mũi dao chĩa xuống dưới, chậm rãi dùng sức, để đau đớn dần dần che giấu rất nhiều thứ.

Sau khi hắn ta cất dao đi, Lục Vân Hạc đẩy cửa đi vào, hỏi: “Tôn chủ, hôm nay về sao?”

Cửu Chi Đăng giương đôi mắt đỏ au lên, đầu óc như hoang mạc vừa dừng bão tuyết.

Hắn ta mờ mịt nói: “Ngươi nói gì?”

Hiếm khi Lục Vân Hạc thấy Cửu Chi Đăng như thế, nghĩ một lát rồi nói: “Muốn uống rượu không? Ta uống cùng ngươi.”

Cửu Chi Đăng im lặng thoáng chốc rồi khẽ nói: “Mang theo bao nhiêu? Lấy ra hết đi.”

Lúc Từ Hành Chi đi về điện của mình thì thấy cửa điện bị khóa.

Từ Hành Chi vừa tức vừa buồn cười mắng “Tên khóc khốn nạn”, ngồi luôn xuống bậc thềm, bỏ túi giấy trong tay xuống bên cạnh, cất giọng: “Trọng Quang, ta vừa ra khỏi cốc, mua vịt quay mà ngươi thích đây này.”

Trong điện yên tĩnh cực kỳ.

Từ Hành Chi cố ý lắc túi giấy nóng hổi cho phát ra tiếng: “Sư huynh ăn cho ngươi nghe.”

Đột nhiên cửa điện phía sau mở ra, Từ Hành Chi chưa kịp quay đầu lại đã bị ai kia ôm vào lòng.

“Một khắc...” Mạnh Trọng Quang ấm ức muốn chết: "Ròng rã một khắc. Sư huynh, ta rất nhớ huynh.”

Từ Hành Chi được hắn ôm mà trái tim mềm nhũn, trở tay xoa tóc hắn: “Yếu ớt. Có nửa khắc không gặp nhau thôi mà, đâu phải không quay về ngủ.”

Cánh tay Mạnh Trọng Quang siết chặt lại: “Huynh dám không quay lại!”

Từ Hành Chi trêu hắn: “Ta không về ngươi làm gì được ta?”

Mạnh Trọng Quang không đáp.

Một lúc lâu sau, hắn vùi mặt vào cổ Từ Hành Chi, nơi đó lan ra từng đợt ấm áp khiến da đầu Từ Hành Chi tê rần.

“Ôi đệt?” Từ Hành Chi không chịu nổi, trong lòng khó chịu không thôi: "Ôi... ôi. Trọng Quang, ngươi đừng khóc... Sư huynh sai rồi, chẳng phải mua đồ ăn ngon cho ngươi rồi đây sao? Sau khi ngươi đi, ta chỉ ở thêm một lát rồi ra khỏi cốc, thật đó.”

Chó con nhe răng nghẹn ngào nói: “Ở thêm một lát cũng không được! Cửu Chi Đăng có ý đồ xấu với sư huynh!”

Từ Hành Chi hơi đau đầu.

Sao trước kia y lại nghĩ Mạnh Trọng Quang và Cửu Chi Đăng là một đôi được nhỉ? Bây giờ nghĩ lại đúng là trò cười cho cả thiên hạ.

Nhưng vẫn phải dỗ chó con này, nhất là tên Mạnh Trọng Quang này mị hoặc quyến rũ cực kỳ, hắn lau nước mắt, đôi mắt ầng ậng nước như có thêm một lớp sương mịt mờ, cái miệng nhỏ sụt sịt ấm ức nhìn Từ Hành Chi, Từ Hành Chi chỉ cảm thấy trái tim mình tan chảy luôn.

Y dịu dàng nói: “Tiểu Đăng không phải người như thế, đừng nghĩ nhiều.”

Mạnh Trọng Quang cãi lại: “Sao hắn lại không như thế! Hắn chạm vào tay sư huynh! Ta nhìn thấy rõ ràng!”

Từ Hành Chi: “...”

Y khổ não gãi nơi tóc mai, cố gắng chuyển sự chú ý của Mạnh Trọng Quang sang chuyện khác: “Rồi rồi, sư huynh sai rồi. Nếu sau này ta đi gặp hắn sẽ nói trước với ngươi một tiếng, được chưa?”

Mạnh Trọng Quang trợn mắt: “Hai ngươi còn muốn gặp nhau nữa?”

Từ Hành Chi tái mặt: “Mạnh Trọng Quang, ngươi đừng có mà được nước lấn tới. Kể cả sư thúc muốn quản lý ta qua lại với ai, ngươi thấy ta nghe lời lần nào chưa?”

Thấy Từ Hành Chi có dấu hiện nổi giận, vẻ mặt và giọng Mạnh Trọng Quang mềm nhũn ra, tội nghiệp cọ lên người Từ Hành Chi: “Nhưng ta ghen, trong lòng ta khó chịu. Sư huynh có lo không?”

Từ Hành Chi thấy hắn thay đổi vẻ mặt nhanh như trở bàn tay như thế thì suýt không nhịn được bật cười ra tiếng.

Y hắng giọng, giả vờ nghiêm khắc: “Mạnh Trọng Quang, sờ thử lương tâm của mình đi. Ta mặc kệ ngươi bao giờ chưa?”

Mạnh Trọng Quang chớp mắt, cúi đầu nhìn ngực mình, buông hai tay đang ôm Từ Hành Chi ra, từ mặt bên vòng ra đằng trước mặt Từ Hành Chi, cởi áo đã thay ngủ ra.

Hắn cởi phanh ngực ra, còn có cơ bắp rõ ràng, màu sắc da dưới ánh trăng có cảm giác mềm mịn như sứ.

Hai nét tính cách hồn nhiên và xảo quyệt tạo nên cảm giác hài hòa một cách kỳ lạ trên người Mạnh Trọng Quang: “Sư huynh, huynh sờ giúp ta đi.”

Lần này Từ Hành Chi không nhịn được nữa, bật cười: “Mạnh Trọng Quang, ngươi biết xấu hổ một chút đi được không hả?”

Mạnh Trọng Quang tiện đà nằm xuống hai chân Từ Hành Chi, làm nũng đầy sến sẩm: “Có sư huynh là được rồi, cần mặt mũi làm gì?”

Hắn nói hết câu thì liếc sang túi giấy bên cạnh Từ Hành Chi, mắt sáng rực lên: “Đây là gì thế?”

“Lần trước dẫn ngươi tới vùng lân cận Thanh Lương Cốc chơi, ngươi luôn miệng nhắc bảo là ngon.” Từ Hành Chi đặt túi giấy bị hơi nóng làm mềm nhũn lên bụng Mạnh Trọng Quang: "Ăn đi.”

Mắt Mạnh Trọng Quang sáng lên: “Sư huynh dẫn ta tới Thanh Lương Cốc là chuyện ba năm trước rồi...”

“Ba năm sao?” Từ Hành Chi nhăn mày: "Chắc là thế.”

Mạnh Trọng Quang bám vào vạt áo Từ Hành Chi: “Ba năm trước ta thuận miệng nhắc tới, sư huynh vẫn nhớ ư? Ta còn chẳng nhớ.”

Gương mặt già của Từ Hành Chi đỏ ửng lên: “Nói lắm thế. Mau ăn đi, lát nguội thì không ngon nữa đâu.”

Mạnh Trọng Quang há miệng ra: “A...”

Từ Hành Chi thờ ơ: “Tên họ Mạnh kia, ngươi bao lớn rồi hả?”

Mạnh Trọng Quang mặt không đổi sắc: “Hai mươi mốt.”

“Thế ngươi có biết đàn ông ở độ tuổi này của ngươi ở trần gian hầu như đều là cha của hai, ba đứa trẻ rồi không hả?”

Mạnh Trọng Quang vùi mặt sâu vào bụng dưới Từ Hành Chi, vô lại nói: “Thế sư huynh sinh cho ta đi.”

Từ Hành Chi thật sự hết cách với tên ranh này, cười mắng: “Ngươi lười chết luôn đi.” Sau đó y mở túi giấy ra, biến Bút nhàn rồi thành vải mỏng, lau sạch tay, xé thịt thơm mềm ra đút vào miệng Mạnh Trọng Quang.

Ánh trăng như ngọc như trân châu, như sao Dao Quang, như bông tuyết, Từ Hành Chi ngồi trên bậc thềm được ánh trăng tẩy rửa, trên đùi là Mạnh Trọng Quang, có đệ tử uống say tấu một khúc nhã nhạc vui mừng, âm thanh vang vọng từ nơi xa khiến tất cả mọi thứ được gột rửa sạch sẽ và tốt đẹp hơn.

Ở biệt quán cách đó hơn trăm bước, Cửu Chi Đăng mất nửa canh giờ chuốc cho mình say như chết.

Rượu vào khiến lòng người buồn khổ, là thứ làm say lòng người nhất, Lục Vân Hạc bế ngang Cửu Chi Đăng say không ngồi vững lên, đặt hắn ta xuống chiếc giường êm bên cạnh, cởi áo có một bên ống tay áo ướt sũng máu của hắn ta ra, sau đó là cởi giày.

Trong nửa canh giờ vừa qua, Lục Vân Hạc nghe Cửu Chi Đăng liệt kê Từ Hành Chi đối xử tốt với hắn ta thế nào, chịu phạt thay hắn ta, chịu đòn thay hắn ta, thậm chí còn chặn một nhát ấn rắn cạp nong cho hắn ta rồi bị chứng thể hàn, đến giờ vẫn không chịu cởi áo ra trước mặt mọi người, vân vân.

Lục Vân Hạc gạt phần tóc rối ra cho hắn ta, để mặc mái tóc đen dài rũ xuống bên mạn giường, sau đó chậm rãi xoa ấn huyệt Thái Dương cho hắn ta, động tác chăm sóc chu đáo nhưng lời nói lại đầy ác ý: “Tôn chủ, ngài đừng nhớ mong Từ Hành Chi nữa. Hắn tu tiên đạo, vốn không cùng một đường với ma đạo.”

“Nhưng Mạnh Trọng Quang là yêu, vì sao hắn lại được ở bên sư huynh...” Cửu Chi Đăng say khướt lẩm bẩm: "Nếu sư huynh ở bên hắn, Quảng Phủ Quân sẽ không đồng ý giao vị trí chủ Phong Lăng Sơn cho huynh ấy, sau này sư huynh phải làm sao... Từ xưa tới giờ Mạnh Trọng Quang luôn ích kỷ, chưa từng suy xét cho tương lai và thanh danh của sư huynh...”

Lục Vân Hạc cúi người áp sát vào hắn ta, nhỏ giọng hỏi bên tai hắn ta: “Không làm chủ Phong Lăng Sơn, hắn làm tán tiên, chẳng lẽ không được sao?”

Cửu Chi Đăng nghiến răng nói: “Huynh ấy không thể làm thế, không được đâu... Quảng Phủ Quân sẽ không cho huynh ấy đi rời đi...”

“Tại sao?” Trong mắt Lục Vân Hạc lóe lên vẻ hưng phấn: "Tại sao thế tôn chủ? Có thể nói cho ta biết không?”

Cửu Chi Đăng híp mắt lại muốn nhìn rõ người trước mắt là ai nhưng dù hắn ta cố gắng thế nào, trước mắt toàn là bóng dáng mờ ảo.

Nhưng bóng mờ ấy là thứ duy nhất bầu bạn với hắn ta khi hắn ta suy sụp.

Bí mật trong lòng bị dồn nén nhiều năm như đồ linh tinh cất trong rương gỗ từ rất lâu, dù kiên cố tới đâu cũng không thể thoát khỏi số mệnh, còn dồn nén thành từng vết thương và lở loét trong lòng.

Bình thường không thấy đau nhưng vào lúc này, dù chỉ là một chút xíu xúc động cũng khiến Cửu Chi Đăng tan nát cõi lòng.

“Ta nghe được.” Cửu Chi Đăng ậm ờ: "Năm đó... Năm đó sư huynh tới tổng đàn thay ta gửi thư cho mẫu thân ta, bị phạt đánh bằng côn Huyền Vũ. Ta nghe tin đó thì muốn tới tìm sư thúc chủ động chịu tội nhưng lại nghe sư phụ và sư thúc đang nói chuyện về sư huynh...”