Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 109


Mưa phùn rả rích, không biết từ lúc nào mùa đông đã lặng lẽ đến, nhưng hệ thống sưởi trong biệt thự họ Cố rất đầy đủ, Cố Quốc Hoàn vẫn có thể ăn vận chỉnh tề với áo sơ mi và quần tây. Anh ta tay đút túi quần, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài nói, "Minh Chi, tôi thật sự không hiểu nổi, chúng ta đã điều động nhiều binh lực như vậy, lại có trang bị đầy đủ, tại sao vẫn thua?"

Minh Chi nhìn theo ánh mắt anh ta, ao sen tàn tạ chỉ còn vài cọng sen khô trơ trọi. Cô bâng quơ đáp, "Tôi cũng không hiểu."

Nghĩ lại thì chắc chắn là có vấn đề, không phải bố trí sai lầm thì cũng là phối hợp kém.

Cố Quốc Hoàn từng hăng hái, định điều một nhóm người đi hỗ trợ, bị ông chủ Cố mắng cho một trận, nói đùa gì vậy, đến ăn cũng không đủ no. Dưới làn mưa bom bão đạn, cả trung đoàn hy sinh trong chiến hào; ngày rút lui, ba bốn mươi vạn người chen chúc trên mấy con đường bị oanh tạc đến tan tác. Bọn du côn thành phố như họ, giỏi lắm là ra oai ở bến tàu, nhà kho với những kẻ cùng loại, lên chiến trường chỉ có nước làm phế vật.

Cố Quốc Hoàn ủ rũ, "Bên cô thế nào rồi?"

Ông chủ Cố bảo anh ta sang Hồng Kông, nhưng anh ta lại cảm thấy nếu rút lui thì nên lui về phía Tây Nam, nếu không sẽ mang tiếng đào ngũ. Minh Chi biết anh ta không phải người làm được việc lớn, chỉ nhàn nhạt cười, "Đang sắp xếp."

Cố Quốc Hoàn gật đầu, nhớ ra một chuyện, "Ngô sư trưởng đã rút đi rồi, Thẩm Bát vẫn còn ở lại Tô Giới, Bảo Sinh sẽ không gây khó dễ cho cô ta chứ?"

Minh Chi không tỏ rõ thái độ, đó là chuyện của Bảo Sinh, cô sẽ không can thiệp.

"Cô ta chỉ là một người phụ nữ," Cố Quốc Hoàn khuyên nhủ, "Mọi người rộng lượng một chút, cứ coi như cô ta là con sâu cái kiến, tha cho cô ta đi."

Minh Chi mỉm cười không nói, Cố Quốc Hoàn cười trừ, anh ta đưa tay vuốt ve mái tóc Minh Chi một cách thân mật, "Phải rồi, tôi là người tốt bụng, nghĩ Ngô sư trưởng dù sao cũng đã làm chút việc cho đất nước, ít ra gia quyến của hắn nên được bảo vệ."

Anh ta thở dài một hơi.

Thấy anh ta buồn bã, Minh Chi liền hỏi chuyện nhà của một nhân vật nổi tiếng. Quả nhiên Cố Quốc Hoàn phấn chấn hẳn lên, kể tỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện. Minh Chi thỉnh thoảng đáp lại, "Vậy là, ông ta cùng bạn bè lừa dối vợ mình sao?"Cố Quốc Hoàn gật đầu, "Vợ ông ta còn tưởng luật sư đã thuyết phục ông ta đuổi cô nhân tình đi, thực ra sau khi lấy tiền của bà vợ, cô đào hát kia được sắp xếp ở trong Tô Giới giới. Trừ vợ ông ta ra, ai cũng biết chuyện." Anh ta nhún vai, ra vẻ từng trải nói một câu tiếng Anh, "Cô biết đấy, vợ luôn là người biết cuối cùng."

Nói chuyện phiếm hồi lâu, Minh Chi mới rời khỏi biệt thự họ Cố. Mưa đã tạnh, chỉ còn lại cái lạnh, Bảo Sinh nhảy xuống xe, xoa tay định khoác áo choàng cho cô. Minh Chi ra hiệu không cần, cô luyện võ quanh năm, sức khỏe còn tốt hơn hai cậu trai suốt ngày rượu chè kia. Chiến tranh bên ngoài tuy đã ngừng, nhưng vẫn còn lác đác vài tiếng súng, cuộc thảm sát thường dân vẫn đang diễn ra, Minh Chi biết hết, nhưng cô không thể lo cho nhiều người như vậy.

Thời thế đã thay đổi, cô không muốn nhân cơ hội này kiếm chác, vậy thì phải trốn trong nhà đóng cửa im ỉm; nếu không thì phải nhanh chóng rời đi, vì cô cũng không tin tưởng những kẻ nắm quyền.

Bọn họ, hừ, cô khinh miệt nghĩ. Sau nhiều năm giao thiệp, giúp họ vận chuyển bao nhiêu "hàng", cô thật sự biết quá nhiều, bây giờ cô chỉ tin tưởng bản thân mình.

Bảo Sinh tự mình lái xe đưa Minh Chi về nhà. Bên cậu đã có danh sách, ai đi ai ở, nên nói đều đã nói, nên làm đều đã làm, chỉ còn chờ sắp xếp, vì vậy trong lòng rất bình tĩnh cùng Minh Chi ra vào. Trong thời buổi này, bên ngoài không được yên ổn, cậu sợ có kẻ thừa nước đục thả câu, mấy năm nay bọn họ leo lên quá nhanh, đắc tội không ít người.

Biệt thự họ Quý cũng cửa đóng then cài, người gác cổng thấy Minh Chi về vội vàng mở cửa, do dự một hồi rồi mới báo cáo, "Cô chủ, vừa nãy có người nói là họ hàng ở quê đến."

Những nhà giàu có đã chuyển vào Tô Giới từ mấy tháng trước, bây giờ Tô Giới chật ních những gia đình quyền quý chạy nạn từ Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu đến, nhà họ Quý ở Mai Thành cũng là gia đình giàu có, sao lại không có sự chuẩn bị nào trước tình trạng này, vì vậy anh ta không dám cho người vào nhà.

Chưa kịp để Minh Chi hỏi là ai, anh ta đã thấy người đó đi tới, vội vàng chỉ cho cô xem, "Chính là người kia."

"Cô Hai, là em, Tiểu Nguyệt đây ạ, trước kia từng làm việc trong phòng cô." Tiểu Nguyệt sợ Minh Chi không nhận ra, hoặc không muốn nhận ra mình, "Cô Sáu đi cùng tôi, bị bệnh rồi. Xin cô, cho chúng tôi vào nhà."

Minh Chi nhíu mày, "Sao vậy, em ấy không đi Nam Kinh à?"

Khi chiến tranh mới nổ ra, cô nghe nói cả nhà họ Quý đã chuyển đến Nam Kinh, quả thật Mai Thành quá gần vùng chiến sự, Linh Chi là bảo bối của bà Quý, sao có thể không đưa theo?

"Cô Sáu một mình chạy trở về, ai ngờ vừa về đến nhà thì ngã bệnh, rồi không đi được nữa." Nói đến đây, nước mắt Tiểu Nguyệt tuôn rơi, "cô Hai, cô cứu chúng tôi với, tôi đưa cô Sáu đi, còn có hai đứa nhỏ của tôi nữa, vượt bao nhiêu khó khăn mới đến được Thượng Hải. Nếu cô không giúp, chúng tôi sẽ không sống nổi mất."

Cô ấy sợ Minh Chi không tin liền kể lể đủ điều, người Nhật đã đổ bộ vào Dã Miêu Khẩu cướp bóc giết chóc dọc đường, đâu đâu cũng thấy xác người. Nói đến chỗ đau lòng, Tiểu Nguyệt khóc như mưa, "Nếu không phải còn hai đứa nhỏ, tôi thà chết quách cho xong."

Một là do chính bản thân trải qua, hai là cũng muốn lay động Minh Chi, lời kể lể của cô ấy như chim cuốc khóc máu, từng câu từng chữ đều thấm đẫm nỗi đau khổ, đến Bảo Sinh nghe cũng có chút động lòng. Đợi Tiểu Nguyệt nói xong, Minh Chi dặn Bảo Sinh, "Đưa năm trăm đồng, bảo người đưa cô ấy về, ở đó canh giữ đợi người nhà họ Quý đến."

Bảo Sinh vâng dạ. Tiểu Nguyệt ngẩn người, vội vàng nói, "Cô Hai, chúng tôi..."

Minh Chi không để ý, cứ thế đi vào trong. Tiểu Nguyệt định đuổi theo, Bảo Sinh vươn tay chặn lại, lạnh nhạt nói với cô ấy, "Đi đi."

Minh Chi không nhắc cậu cũng nhớ, năm kia ông Quý đến Thượng Hải, không biết bằng cách nào mà những việc làm của Minh Chi đến tai ông ta, chê trách Minh Chi làm mất mặt gia đình, trong cơn tức giận còn nói nếu không nghe lời thì "lóc xương trả cha".

Minh Chi cũng cứng rắn, ném ra một số tiền nói rằng cả vốn lẫn lời đều đã trả hết nợ "xương thịt". May mà có ông chủ Cố đứng ra hòa giải nên chuyện không ầm ĩ lên, ai ngờ ông Quý về Mai Thành liền đăng báo từ con, lần này cả nhà đi Nam Kinh cũng không báo cho Minh Chi biết. Đã vậy, cứ khách sáo với nhau là được.

Tiểu Nguyệt van xin vài tiếng rồi bị người của Bảo Sinh đưa ra ngoài.

Nhưng Minh Chi vốn cũng chẳng nghe thấy. Vào trong thư phòng, cô nhớ lại từng việc một: Bảo Sinh thì không nói hai lời; Lý A Đông có chút lải nhải nhưng cũng không dám làm phản; còn Lư Tiểu Nam thỉnh thoảng ngớ ngẩn nói muốn lên núi đánh du kích, nhưng giờ đây cậu ấy đã chứng kiến cũng nghe thấy nhiều chuyện, không còn ngây thơ như trước nữa. Có ba người họ giúp đỡ, chắc chắn có thể rút lui an toàn đến Hồng Kông, Minh Chi thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ đến nhà họ Quý, nếu họ đã theo đoàn người di tản về phía Tây Nam, thì cô phải phái người bảo vệ Linh Chi. Cũng không phiền phức lắm, ông chủ Cố có quan hệ làm ăn với nhà họ Quý, có thể nhờ người họ Cố chăm sóc con bé.

Còn lại chính là Từ Trọng Cửu. Minh Chi lắc đầu, cảm thấy người này ngày thường thì nhảy nhót lung tung, gặp chuyện lớn như vậy lại chẳng có tác dụng gì, giống như những người mà anh ta trung thành, chỉ giỏi ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu là mình,....Minh Chi cúi nhìn ngăn kéo cuối cùng. Nơi đó cất giấu một khẩu súng trường.

Hôm đó, cô để Lư Tiểu Nam ở lại, còn mình xông vào chiến trường bắn chết vài tên địch. Nhưng cũng chẳng có ích gì.

"Cô chủ, ăn cơm thôi!" mẹ Bảo Sinh gọi vọng vào.

Nắm tay siết chặt từ từ thả lỏng.

Minh Chi lắc đầu cười, đúng là "chuyện không như ý chiếm tám chín phần", trước tiên cứ lo cho bản thân mình đã.