Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 113


Tàu đến nơi giao nhau giữa sông và biển, ngay cả Linh Chi vốn buồn bã ủ rũ cũng lên boong, huống chi là đám người của Minh Chi. Hai ba chục thanh niên trẻ tuổi la hét ầm ĩ, khiến lũ chim biển giật mình bay vút lên cao, lượn vòng trên bầu trời.

Lư Tiểu Nam đứng bên cạnh Linh Chi nhưng lại mang tâm trạng khác hẳn, hồi nhỏ cậu từng theo cha đi xa, giờ cha đã mất, còn cậu thì hoài phí tuổi trẻ, không biết nên đi về đâu.

Lý A Đông mặc áo khoác mỏng, bị gió thổi hắt hơi hai cái, định quay về khoang nghỉ ngơi, quay người lại mới thấy Bảo Sinh đứng cách đó không xa. Cậu ta suy nghĩ một chút rồi bước tới làm ra vẻ trò chuyện: "Thật là hùng vĩ, tiếc là chị Hai không lên tàu."

Lý A Đông vốn gọi Minh Chi là cô chủ giống như chị Lý, sau đó cậu ta đổi cách gọi vài lần, lần này Minh Chi chia tài sản cho mấy người bọn họ, cậu ta xin được gọi cô là chị Hai giống như Lư Tiểu Nam. Minh Chi cũng chẳng quan tâm, thế là từ đó Lý A Đông cứ gọi như vậy trước mặt mọi người.

Minh Chi đột ngột thay đổi chủ ý, lặng lẽ xuống tàu một mình nhưng chỉ nói với Bảo Sinh. Bảo Sinh báo lại với những người khác, chỉ nói Minh Chi có việc phải làm, xong việc sẽ tự đến Hong Kong hội ngộ với họ nhưng không nói rõ việc gì. Lý A Đông nóng lòng muốn biết định dò hỏi xem sao, nhưng cậu ta đâu biết, ngay cả Bảo Sinh cũng không rõ lý do thực sự.

Bảo Sinh chỉ biết Minh Chi nhận lời ủy thác của ông chủ Cố, thay ông ta ở lại Thượng Hải xử lý chút việc. Vì chuyện này mà Bảo Sinh khá là muốn kiếm chuyện gây sự với ông chủ Cố, dù sao trên tàu lực lượng hai bên cũng không chênh lệch nhiều, đánh nhau chưa chắc đám thanh niên bọn họ đã thua. Nhưng Bảo Sinh sờ sờ đầu Lai Phúc, khẽ thở dài: Minh Chi đã giao phó sự an toàn của Linh Chi cho cậu. Trước khi hội ngộ, cậu phải xứng đáng với sự tín nhiệm của Minh Chi.

Không để ý đến Lý A Đông, Bảo Sinh dẫn Lai Phúc về khoang. Bị gió biển lạnh buốt thổi tới, chân cậu lại đau nhức, đi khập khiễng càng rõ ràng hơn.

Linh Chi đứng nói chuyện với Lư Tiều Nam, không khỏi hỏi cậu ấy về công việc hàng ngày.

"Đi học, sắp xếp tài liệu, họp hành, cũng học thêm chút kỹ năng rèn luyện sức khỏe và phòng thân." Sau khi làm việc cho Minh Chi, Lư Tiểu Nam lại được cô cho đi học. Cô không thiếu tiền, cũng không thiếu "võ tướng", chỉ cần bồi dưỡng một "văn thần" đáng tin cậy.

"Tài liệu?" Linh Chi tò mò hỏi.

"Chị Hai tham gia nhiều hoạt động xã hội, giấy tờ qua lại cũng nhiều, anh làm thư ký cho chị ấy." Lư Tiểu Nam giải thích, "Nếu không chị ấy sẽ bận không xuể."

Ba người bọn họ, Bảo Sinh quản lý câu lạc bộ và khách sạn, Lý A Đông quản lý bến tàu và kho hàng, mỗi người đều có một nhóm đàn em. Còn cậu thì quản lý lịch trình của Minh Chi và liên lạc với các bên ngoài, bao gồm cả phóng viên, luật sư,.....

Linh Chi im lặng một lát, rồi bất giác mỉm cười, "Giống như người làm ăn vậy. Không phải nói có buôn bán thuốc phiện, chế tạo hồng hoàn sao? Những thứ đó cũng phải ghi chép sổ sách à?"

Cô bé tuổi còn nhỏ mà nói ra những lời này khiến Lư Tiểu Nam giật mình, nghiêm mặt hỏi: "Em nghe ai nói vậy?" Sau đó cậu nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến hai người, bèn hạ giọng nói: "Thứ nhất, không phải chúng ta làm, thứ hai, những thứ đó... không phải việc chúng ta quản được."Những chuyện đó liên quan đến các thế lực, cậu cũng là sau khi Minh Chi giải thích mới rõ, hóa ra kinh tế suy thoái đến mức này, có những nơi thuốc phiện lại trở thành tiền tệ, hơn nữa cũng không chỉ riêng nơi đây, phe phái mà trước kia cậu muốn gia nhập cũng đang trồng và buôn bán thứ này.

Chỉ là trắng đen đúng sai, làm sao nói rõ ràng được. Đối mặt với ánh mắt trong veo của Linh Chi, Lư Tiểu Nam chỉ biết cười khổ, "Đại thế đã như vậy rồi." Cho nên quốc gia mới suy yếu, dẫn đến bị ngoại bang bắt nạt.

Linh Chi nhìn cậu, "Chẳng lẽ không có cách nào thay đổi sao? Anh Tiểu Nam, anh đã thay đổi rồi."

Lư Tiểu Nam né tránh ánh mắt của cô bé, nhìn về phía xa, "Có lẽ."

Có lẽ con đường Minh Chi chỉ ra cũng coi như là một lối thoát, ít nhất hai năm nay cậu dựa vào tiền lương của mình đã làm những việc trong khả năng, thay đổi một chút xã hội, mặc dù sự thay đổi nhỏ bé ấy chẳng khác nào muối bỏ biển. "Anh không tin ai cả, chỉ tin chính mình."

Linh Chi hiểu sự chán nản của anh ấy, nhưng vẫn không muốn dễ dàng từ bỏ, "Anh Tiểu Nam, sức lực của một người có hạn, nếu chúng ta..."

Lư Tiểu Nam không quay đầu lại, "Ba năm nữa hãy nói, dù sao bây giờ anh sẽ không để em đi làm những việc đó." Cậu nhìn về phía đường chân trời, "Tin rằng bác trai bác gái cũng nghĩ như vậy, không biết bây giờ họ đang lo lắng thế nào rồi."

Chị Hai nhốt cô bé lại để Bảo Sinh canh giữ, ngay cả Lư Tiểu Nam cũng trở thành đồng phạm, nói thế nào cũng không chịu để cô bé đi, sự thất vọng của Linh Chi càng lớn hơn, lẩm bẩm nói: "Họ theo chính phủ dời đến thủ đô, nhưng em không muốn tiếp tục đi theo con đường đó, em muốn đến nơi kia. Anh Tiểu Nam, cho dù anh có nhốt em lại, ba năm sau em vẫn sẽ đi."

"Ba năm nữa hãy nói." Lư Tiểu Nam kiên định lặp lại.

Cả hai cùng chìm vào im lặng, rất lâu, rất lâu sau Linh Chi mới lên tiếng, "Trong thời khắc này, chúng ta... đã chạy trốn."

Nước mắt lăn dài trên má, cô bé không biết mình khóc vì ai, vì mảnh đất bị bom đạn tàn phá, vì đồng bào dưới làn mưa bom bão đạn? Lư Tiểu Nam ôm lấy bờ vai gầy guộc của cô bé, bất lực nhưng kiên định, "Chỉ là tạm thời rút lui đến Hồng Kông."

****

Cùng lúc đó, Minh Chi và Từ Trọng Cửu cũng lên tàu đến Nam Kinh, tàu của một công ty thương mại Nhật Bản. Đường sắt Thượng Hải - Nam Kinh bị chiến tranh phá hoại tan hoang, mà trên quãng đường dài hàng trăm cây số có nhiều nơi đóng quân của Nhật Bản, hiện tại, đây là cách đến đó nhanh nhất. Hai người mặc trường bào đen, khuôn mặt bôi thuốc mỡ vàng vọt sưng húp, ngoài cuốn Kinh Thánh, giấy tờ của đại sứ quán Mỹ và vài tờ tiền, không mang theo bất cứ thứ gì khác, tay không tấc sắt.

Trước chiến tranh con tàu này chở vải mộc, bây giờ chở binh lính và hàng tiếp tế, phòng của Minh Chi và Từ Trọng Cửu rất nhỏ. Trong phòng hết sức đơn sơ, ngoài hai chiếc giường đơn chỉ có một bộ bàn ghế, may mà chỉ cần một ngày một đêm là đến nơi, cũng không khó chịu lắm. Minh Chi vừa vào phòng liền dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, Từ Trọng Cửu cầm lấy phích nước nóng nhưng lại là bình rỗng. Anh ta đi lấy nước nóng, rót cho mình và Minh Chi mỗi người một cốc.

Cầm cốc nước nóng, Từ Trọng Cửu ngẩn người một lúc, ánh mắt dần dần dừng lại trên người Minh Chi. Mái tóc đen dài của cô đã bị cắt hết, bây giờ chỉ còn lại một tấc giống như anh ta. Nhưng dù có cải trang thế nào, cô vẫn có sống mũi cao, đôi môi xinh xắn, nếu là con trai mà có dung mạo này, ngày xưa có thể đỗ Thám Hoa.

Từ Trọng Cửu một tay bưng cốc nước uống, một tay đưa ra sau gáy xoa đầu, tóc ngắn cọ vào lòng bàn tay gây ngứa ngáy. Minh Chi tuy đã đến, chuyện chính sự cũng bàn bạc với anh ta đâu ra đấy, nhưng những chuyện khác thì đừng hòng nghĩ tới. Anh ta chỉ hơi nhắc đến chút chuyện ngoài lề là cô đã nhìn anh ta với vẻ nửa cười nửa không, ý tứ sâu xa khỏi phải nói. Nhưng Từ Trọng Cửu cũng là kẻ kiên trì bám đuổi, lúc rảnh rỗi lại không nhịn được muốn trêu chọc cô đôi chút, ai bảo trong lòng anh ta không quên được cô chứ, giờ đây ngày đêm bên nhau, tình cảm lại càng nảy nở mãnh liệt.

Trong khoang tàu yên tĩnh, Từ Trọng Cửu cúi đầu nhớ đến chuyện chính, anh ta và Minh Chi đã bàn bạc nhiều lần, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách đưa tất cả mọi người đi. Thẩm Phượng Thư nhất định phải đi, trên tay anh ấy có vết chai súng, một khi bị bọn Nhật kiểm tra, chắc chắn sẽ chết. Khu vực an toàn ngày càng không an toàn, quân Nhật ở Nam Kinh được nước lấn tới, ngay cả thể diện của Tây cũng không nể, ngày nào cũng lôi người từ khu vực an toàn ra ngoài. May mà Thẩm Phượng Thư được giấu trong nhà một mục sư người Mỹ, nhưng mục sư kia quá tốt bụng, trong nhà giấu không ít người, sớm muộn gì cũng bị chú ý.

Ý của Minh Chi là cô ở lại trông nom người già trẻ nhỏ nhà họ Quý, như vậy vào hai người, ra cũng hai người, sẽ không bị để ý.

Nhưng Từ Trọng Cửu không yên tâm, Minh Chi dù có bản lĩnh đến đâu, rơi vào thành phố thất thủ, xung quanh toàn là kẻ thù, ai biết được việc giao thiệp với Anh - Mỹ có thành công hay không, và thành công lúc nào, lỡ như, nếu lỡ như... Anh ta không dám nghĩ tiếp.

Anh ta ngước mắt nhìn Minh Chi, cô đã ngủ thiếp đi, nét mặt an yên.

Từ Trọng Cửu đứng dậy đặt cốc nước xuống, quay đầu nhìn lại. Tốt lắm, cô vẫn đang ngủ.

Anh ta đứng bên giường, nhìn xuống cô từ trên cao.

Anh ta từ từ cúi đầu xuống, càng lúc càng gần, lông mi cô không hề động đậy, hơi thở đều đều, khóe môi rõ nét. Chỉ còn cách một centimet nữa thôi, cô mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Chỉ cần cúi xuống thêm một centimet nữa là có thể hôn được; nhưng hậu quả thì sao? Một cái tát, một cú đá? Anh ta dừng lại dưới ánh mắt lạnh lùng của cô.

Cô khẽ nhướng mày, "Sao vậy, không dám à?"

"Không, sợ em không vui." Anh ta nhỏ giọng nói.

Cô cảm thấy thật mỉa mai, "Tôi không biết thì sẽ không buồn sao?"

Anh ta lại đáp, "Ừ."

Sao có người lại tự lừa mình dối người trắng trợn như vậy chứ, Minh Chi chịu thua anh ta, "Cút!"

Vừa đúng lúc thân tàu lắc lư, đủ để anh ta mất thăng bằng ngã xuống. Người lăn đi là Minh Chi, cô nghiêng người lăn sang một bên tránh được. Nhưng giường quá nhỏ, lăn như vậy sẽ ngã xuống đất.

Từ Trọng Cửu vươn tay kéo cô lại, "Cẩn thận!"

Cô không nói tiếng nào tung một cú cùi chỏ, anh ta đau đớn nhưng không buông tay, "Đừng nghịch nữa."

Người này, thật sự là...

Ngay lúc Minh Chi định cho Từ Trọng Cửu một bài học, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Cả hai người đồng thời im lặng trượt xuống giường, quỳ gối trên sàn như hai tín đồ sùng đạo.