Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 124


"Vị trí cao nhất mà tôi từng đảm nhiệm chỉ là quyền huyện trưởng, nhưng chẳng bao lâu sau, huyện trưởng mới nhậm chức, tôi liền bị bãi nhiệm. Tôi từng cầu cạnh ông già, nhưng ông ta lại chạy sang Hồng Kông mà không mang theo tôi. Tôi thích cuộc sống xa hoa náo nhiệt nên ở lại Thượng Hải. Tôi sợ chết nên trốn trong khu Tô Giới. Nhà tôi ở Chiết Giang, gia đình hoặc đã chết hoặc tàn phế. Có lẽ còn một hai người lớn tuổi có chút địa vị, nhưng tôi là con của vợ lẽ, không được coi là dòng chính. Họ chưa chắc đã quan tâm đến tôi."

"Tôi rất thích phụ nữ, đến mức không muốn kết hôn để giữ sự tự do đó."

"Thượng Hải có hàng ngàn tay ăn chơi, tôi là một trong số đó, hoàn toàn không hiểu sao mình lại bị bắt vào đây. Tôi thật sự chẳng biết gì cả.

" Từ tiên sinh miệng lưỡi ghê gớm lắm, kín như bưng," Chúc Khắc Văn cười nhạt, ra hiệu cho người mang đến vài món "đặc sản" để chiêu đãi.

Cổ tay và mắt cá chân anh bị khóa vào vòng sắt trên tường. Anh vừa trải qua một màn "thịt nướng". Đau đớn đến mức gào thét không ngừng kêu lên: "Các người muốn biết gì, tôi sẽ nói hết!"

Danh sách liên lạc, mật mã vô tuyến, bất kỳ thứ gì anh biết, họ đều ép anh phải khai.

"Những thứ đó tôi không biết! Tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi, được không?"

"Gái ở câu lạc bộ có giá bao nhiêu, viên thuốc đỏ bán với giá nào, vũ trường nào sang trọng nhất, nhà hàng nào đồ ăn Tây ngon nhất, những thứ đó tôi nắm rõ như lòng bàn tay, biết hơn bất kỳ ai. Tôi sẵn sàng nói hết để các người đỡ phí tiền vô ích.

"Cũng biết giả ngốc nhỉ."

Roi lại quất xuống, từng mảng da thịt bị xé toạc, máu tươi văng khắp nơi.

Cơn đau khiến anh ướt đẫm mồ hôi, miệng kêu la không ngừng, đôi khi còn hát lảm nhảm.

Nước muối lạnh buốt được dội lên người, tiếng thét của anh thê lương đến mức làm người ta rùng mình, cuối cùng anh ngất đi. Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Trò "nướng thịt" có thể chế biến thành nhiều cách: năm vị, cay nồng, ướp muối, hoặc thay đổi nhiệt độ từ lửa lớn sang lửa nhỏ. Những thanh sắt nung đỏ tỏa khói trắng, khi áp vào da phát ra tiếng xèo xèo. Nhưng còn đáng sợ hơn là tiếng hét thảm thiết của anh.

Đúng nghĩa chết đi sống lại.

Những kẻ hành hình không vội. Ngày đầu không khai, vẫn còn ngày thứ hai, thứ ba... Có bác sĩ túc trực đảm bảo anh không chết, nhưng cũng chẳng sống tốt nổi.

Sang ngày thứ hai, anh nếm thử mùi nước ớt. Dạ dày anh như bị thiêu đốt, nhưng họ không để con cá nằm trên thớt chạy thoát. Tiếp theo là "ghế hổ." Anh nghĩ rằng mình sắp chết, nhưng luôn có cơn đau dữ dội hơn kéo anh ra khỏi cơn ngất.

Phổi của anh từng bị bệnh, dù đã phục hồi sau nhiều năm, nhưng giờ đây nhanh chóng suy kiệt vì những màn tra tấn. Anh ho suốt đêm, từng cục máu bắn ra dính trên ngực áo. Đến ngày thứ ba, khi bị lôi ra ngoài, khóe miệng anh vẫn còn lẫn bọt máu hồng.

Chúc Khắc Văn nâng cằm Từ Trọng Cửu lên, cười cợt: "Ồ, sắc mặt không được tốt nhỉ."

Họ dùng kìm nhổ móng tay anh. Không chết, chỉ đau đến tan nát.

Giọng Từ Trọng Cửu giờ đã khản đặc không thể phát ra âm thanh. Cơ thể anh vẫn run lên theo từng cơn đau, như con giun bị cắt làm đôi, giãy dụa mà không thoát khỏi bàn tay ác độc.

Ban đêm nằm trên nền đất lạnh lẽo, khoảnh khắc hiếm hoi tỉnh táo giúp anh nhận ra rằng cái chết không phải điều khủng khiếp nhất trên đời. Mà là muốn chết nhưng không thể. Anh thậm chí không còn sức để nhấc tay, chỉ còn biết ho không ngừng.

Anh lẩm bẩm: "Tôi không biết gì cả."

Người ta tiêm thuốc vào cơ thể anh, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa."Từ tiên sinh, Từ tiên sinh... anh ổn chứ?" Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.

Anh đảo mắt trắng, yếu ớt chửi thề như thể đang đùa với nhân viên phục vụ ở câu lạc bộ: "Không thấy sao? Tôi không ổn! Rất không ổn!"

Giọng nói kia tiếp tục an ủi anh, cơn đau cũng dần dịu bớt. "Có cần tôi gọi bạn của anh đến đón không?"

Anh yếu ớt trả lời: "Được thôi."

"Bạn anh tên gì? Ở đâu?"

"Cô ấy à..." Khóe miệng anh nhếch lên một chút, "Cô ấy sẽ đến đón tôi."

"Cô ấy ở đâu?"

Anh lẩm bẩm hai chữ mơ hồ.

"Tân Lý." Đây là nơi nào? Ở Thượng Hải có nơi này sao? Hỏi thế nào, anh cũng đã chìm vào giấc ngủ, mang theo nụ cười nhàn nhạt.

*****

Chúc Khắc Văn vốn nghĩ Từ Trọng Cửu là tay ăn chơi trác táng sống dựa vào khuôn mặt, nên trước mặt người Nhật đã mạnh miệng đảm bảo, thậm chí đã chuẩn bị sẵn cả bài phát biểu quy phục, chỉ còn thiếu bức ảnh hợp tác bắt tay. Không ngờ, dù tra tấn đủ kiểu cứng rắn lẫn mềm mỏng, anh vẫn cứng đầu không khai. Nếu không phải vì chứng cứ rõ ràng, có lẽ Chúc Khắc Văn cũng nghi ngờ mình bắt nhầm người.

Chúc Khắc Văn muốn hủy hoại Từ Trọng Cửu, nhưng người Nhật lại muốn dùng anh làm tấm gương sống, hy vọng có thể dụ được ông chủ Cố quay về. Nếu không được, họ vẫn có nhiều người cùng thế hệ với Từ Trọng Cửu để tận dụng. Chưa kể, người tình của anh cũng có tiếng tăm trong giới phụ nữ, có thể chiêu mộ để phục vụ cho "Vòng Thịnh Vượng chung."

Từ Trọng Cửu được hai ngày nghỉ ngơi, thậm chí còn được ăn cháo bồi bổ. Cổ họng anh đau rát đến mất tiếng, ăn uống cũng như hành xác. Dưới tác dụng của thuốc, anh chẳng phân biệt được thực hư, khi thì trở về tuổi thơ đói đến mức nhét bất cứ thứ gì vào miệng: vỏ cây, trấu, đất. Chỉ vì một miếng ăn mà anh phải khúm núm hạ mình. Sau này khi lớn lên và có được sức mạnh, anh học được từ ông chủ Cố rằng dùng nắm đấm vẫn là cách hiệu quả nhất. Trong bóng tối, Từ Trọng Cửu khẽ cười ngây ngô, nhớ lại lần đầu tiên đánh ngã La Xương Hải, cảm giác thật là sảng khoái, dù lần đó anh cũng bị gãy mất hai xương sườn. Nhưng không sao, anh đau, kẻ khác còn đau hơn.

Nếu không gặp Thẩm Phượng Thư, Từ Trọng Cửu không biết mình sẽ trở thành quái vật gì. Trong cuộc đời anh, vai trò của một người cha đúng nghĩa chưa bao giờ tồn tại. Cha ruột dạy anh cách sống vô tình vô nghĩa, còn cha nuôi chỉ biết lợi dụng anh: ăn một miếng cơm của họ, phải giao cả tính mạng. Chính nhờ gặp Thẩm Phượng Thư, anh mới biết trên đời thực sự cũng có người quân tử.

Từ Trọng Cửu tỉnh khỏi ảo giác. Anh tự nhận mình không phải kẻ thép gan sắt cốt, cũng chẳng có niềm tin gì để bấu víu. Nếu người bắt anh là ai khác, anh có lẽ đã đầu hàng từ lâu. Nhưng lần này lại là Chúc Khắc Văn. Từ Trọng Cửu hiểu rõ, kể cả có đầu hàng cũng không tránh được cực hình, cùng lắm chỉ giữ được mạng. Nhưng anh cũng biết, Chúc Khắc Văn sẽ không để anh được lặng lẽ đầu hàng. Từ Trọng Cửu từng xử tử kẻ phản bội, và thủ đoạn của anh cũng không kém phần tàn ác. Vì thế nếu phải rơi vào tình trạng bị cả hai bên vứt bỏ không đáng một xu, thì chi bằng cắn răng chịu đựng, không được thì cứ chết đi.

Khi nghĩ đến Minh Chi, trong lòng anh dâng lên một nỗi chua xót. Anh biết cô sẽ đến cứu mình, nhưng có lẽ anh không thể đợi thêm được nữa.

Hai ngày sau, Từ Trọng Cửu lại bị kéo vào phòng tra tấn. Đôi chân anh sưng to đến biến dạng, móng chân cũng chẳng còn. Đừng nói đến việc đi lại, ngay cả đứng thẳng cũng đã là điều bất khả thi. Khi bị treo lên tường, trán anh đã đầm đìa mồ hôi. Bộ đồ vải bông anh mặc lúc bị bắt sớm đã rách tả tơi, để lộ từng mảng vảy máu khô trên làn da bị rách nát.

Chúc Khắc Văn cau mày, dùng cán roi chọc vào vết thương trên ngực Từ Trọng Cửu. Máu lập tức nhỏ giọt chảy dọc theo cán roi. Nhưng có vẻ như gã vẫn chưa hài lòng, tiếp tục ấn mạnh vào khiến Từ Trọng Cửu chỉ còn biết rít lên, đến tiếng hét thảm thiết cũng không thốt ra nổi.

"Thật không ngờ, hóa ra Từ tiên sinh lại là một người cứng rắn như vậy." Chúc Khắc Văn rút cán roi ra, hài lòng ngắm nhìn lớp da thịt lẫn lộn trên đó. Gã ném roi sang một bên, cầm lấy cây kìm nung đỏ rực đặt lên vết thương để cầm máu.

Chúc Khắc Văn đặt cây kìm trở lại bếp lửa, thong thả nói: "Cách cầm máu thời Trung cổ vẫn rất hiệu quả. Tôi học được chút văn hóa châu Âu khi huấn luyện ở Liên Xô." Gã lơ đễnh xoay cây kìm trên lửa, chờ đến khi nó lại đỏ rực thì cầm lên, mỉm cười chơi đùa. "Từ tiên sinh, anh có khuôn mặt đẹp, đến tôi cũng không nỡ ra tay. Nhưng anh không chịu hợp tác, người Nhật lại hối thúc, tôi chỉ đành làm người xấu thôi."

Chiếc kìm chậm rãi di chuyển. Tóc Từ Trọng Cửu nhanh chóng cháy xém, mùi khét lẹt lan khắp căn phòng.

"Hay là, tôi khắc chữ lên trán anh nhé? Mắt thì thôi, vì làm mù mắt cũng hơi bất tiện. Hay má? Dù sao thì người cứng rắn như anh cũng đâu cần đến khuôn mặt để kiếm sống."

Từ Trọng Cửu nhắm chặt mắt, nhưng cơ thể run rẩy đã tố cáo nỗi sợ hãi trong lòng anh. Chúc Khắc Văn thở dài: "Đúng là phá hoại của trời, thật đáng tiếc. Suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không, cô nhân tình xinh đẹp của anh dù có đến cứu được anh, cũng chẳng thể tiếp tục ở bên anh nữa."

Từ Trọng Cửu mở bừng mắt, gật đầu mạnh mẽ.

Chiếc kìm lóe qua trước mắt, anh lập tức nhắm chặt mắt lại, ú ớ nói: "Tôi... nói..."

Chúc Khắc Văn cười nhẹ, ung dung rút lại chiếc kìm. "Đấy, cần gì phải thế?"

Răng Từ Trọng Cửu va vào nhau lập cập, giọng nói líu ríu rời rạc từng chữ. Chúc Khắc Văn lấy một chiếc khăn lau tay, chậm rãi bước lại gần. "Đừng vội, cứ từ từ mà nói. Không thì tôi dùng kìm này ép thẳng lưỡi anh ra cũng được."

Từ Trọng Cửu run rẩy, giọng càng nhỏ hơn. Chúc Khắc Văn phải cúi sát xuống để nghe rõ.

Chính lúc đó, Từ Trọng Cửu bỗng nhướng mày cười nham hiểm. Chúc Khắc Văn tiến gần quá, chỉ kịp nhìn thấy hàm răng anh nhe ra, liền nhận ra nguy hiểm, vội vàng nhảy lùi lại.... nhưng đã muộn!

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, gã vùng vẫy điên cuồng mới thoát khỏi hàm răng của Từ Trọng Cửu.

Từ Trọng Cửu nhổ mạnh ra một thứ nhỏ bé, chính là một phần tai của Chúc Khắc Văn. Thè lưỡi liếm máu dính trên môi, anh nở một nụ cười không tiếng động.

Chúc Khắc Văn tức đến toàn thân run rẩy, túm lấy cây roi quất lên người Từ Trọng Cửu tới tấp, đánh đến khi anh bê bết máu mà vẫn chưa nguôi giận. Treo đánh, kẹp gỗ, nước ớt, còn thiếu thứ gì nữa?

"Chuẩn bị ghế điện!"