Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 125


Ghế điện còn chưa kịp chuẩn bị, Chúc Khắc Văn đã hoàn hồn.

Từ Trọng Cửu đây là biết rõ không còn đường sống, chỉ cầu chết nhanh. Nhưng nào có dễ dàng như vậy! Cái cần là khiến Từ Trọng Cửu thân bại danh liệt, sống không được, chết cũng không xong. Chết ngay tức khắc chẳng phải quá tiện nghi cho hắn sao?! Hơn nữa, phía người Nhật cũng cần phải có lời giải thích, chưa tra hỏi được gì đã giết chết, e rằng lại có kẻ vin vào đó mà làm loạn.

Chúc Khắc Văn nhíu mày. Từ khi quân Nhật liên tiếp giành thắng lợi, gần đây những kẻ trước kia còn do dự đã kéo đến không ít, phần lớn là những kẻ vai phụ. Bọn người này vì muốn leo lên cao, tâng bốc nịnh hót không từ thủ đoạn nào, tuy rằng gã không đến mức sợ bọn họ uy hiếp đến địa vị của mình, nhưng cũng không thể không cẩn thận, không thể quá tùy hứng.

Tai vẫn còn văng vẳng đau, Chúc Khắc Văn lười nhìn bọn họ cấp cứu Từ Trọng Cửu, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đến cửa, gã dừng bước, những người đi theo phía sau cũng dừng lại.

"Tên còn lại kia, sáng mai lôi ra ngoài xử bắn."

Cái "kia" mà gã nói chính là sát thủ thường được Từ Trọng Cửu sử dụng, nói ra thì cũng là một kẻ cứng cỏi, đánh đến gần chết cũng không khai, tất cả manh mối đều được tìm thấy ở nơi ở của hắn sau khi bị bắt. Dù sao còn trẻ, sơ hở để lộ ra nhiều vụ ám sát có liên quan đến hắn, người nhà của những người đã chết đều yêu cầu xử tử hắn, Chúc Khắc Văn đã nhận đủ tiền tài, lại bắt được Từ Trọng Cửu có giá trị hơn, liền thuận theo tiếng lòng dân mà làm việc nghĩa.

Từng người từng người một ra tay với người khác tàn nhẫn, với chính mình cũng tàn nhẫn, đúng là lớp trẻ đáng gờm. Ánh nắng ngoài cửa chói chang, Chúc Khắc Văn nheo mắt, bỗng nhiên hắt hơi một cái. Gã lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau mũi, lúc này mới phát hiện trên mặt có máu, mà trên quần áo cũng có từng mảng máu khô.

Quá đáng rồi.

Chúc Khắc Văn như có điều suy nghĩ, Từ Trọng Cửu có thể leo lên đến vị trí ngày hôm nay, ắt hẳn có bản lĩnh, là gã đã chủ quan khinh địch. Nhưng đã rơi vào tay gã, khai ra chỉ là chuyện sớm muộn. Người không phải gỗ đá, sao có thể vô tình, gã không tin Từ Trọng Cửu thật sự không còn vướng bận gì. Theo lời cô Tám nhà họ Thẩm, Từ Trọng Cửu từng vì Quý Minh Chi mà từ bỏ hôn sự với cô Cả nhà họ Quý, nếu tâm cứng như sắt đá thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Bây giờ, cứ chờ Quý Minh Chi sa lưới, đến lúc đó gã chỉ cần nắm được một người là có thể khống chế được người kia.   

*****

Minh Chi - người bị Chúc Khắc Văn nhắm đến, đã lặng lẽ trở về Thượng Hải. Giữa ban ngày ban mặt, cô và Bảo Sinh chui rúc trong căn hầm. Nơi này ánh sáng lờ mờ, trên tường có móc sắt đang xích hai thanh niên.

Bảo Sinh nóng nực cởi bỏ lớp áo ngoài, chỉ mặc áo trong vải bông, xắn tay áo lên cầm một chiếc roi da. Minh Chi ngồi trong góc, ánh đèn chiếu vào nửa người cô.

Hai thanh niên kia là do Minh Chi bắt về, biết rõ thủ đoạn của cô nên không dám nhìn cô. Bọn họ vẫn còn đang mơ hồ về tình cảnh của mình -  trên đường gặp một cô gái trẻ xinh đẹp, hai tên này ỷ vào việc mới đầu quân cho người Nhật liền giở trò sàm sỡ, lôi cô vào xe định đưa đi. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, gà mái nhỏ biến thành hổ cái, bọn chúng lại bị cô tóm gọn về đây.

Minh Chi cầm một cốc nước nóng, không nhúng tay vào việc thẩm vấn của Bảo Sinh.

Cô đi tìm Từ Trọng Cửu, chưa đến gần con hẻm đã biết có chuyện chẳng lành, xung quanh bố trí đầy lính gác, rõ ràng là đã xảy ra chuyện. Hai tên ngốc nghếch này, chỉ cần đánh vài cái đã khai sạch sành sanh, từ Chúc Khắc Văn cho đến lão già đứng trên cả hai tên này đều khai hết.

Chiếc áo trắng của Bảo Sinh văng đầy những chấm máu, vẻ mặt nghiêm nghị dữ tợn. Cậu không sợ Chúc Khắc Văn, lại càng kìm nén một hơi muốn phá hoại chuyện của người Nhật. Trên tàu trở về, Minh Chi đã lợi dụng quyền tiền của mình để sắp xếp cho Bảo Sinh một chức vụ tiểu đội trưởng, giờ đây cậu không còn là một tên du côn ở Thượng Hải nữa. Tuy Bảo Sinh cảm thấy những danh nghĩa đó đều là hư danh, nhưng cũng nhen nhóm chút hào khí vì nước vì dân, vung roi càng thêm hăng hái.

Thấy cũng tạm ổn rồi, Minh Chi đứng dậy ra khỏi hầm. Ánh nắng chiếu xuống, cô rùng mình như sợ lạnh.

Thường xuyên đi bên sông nào có thể không ướt giày, Từ Trọng Cửu rơi vào tay Chúc Khắc Văn xem như là quả báo nhãn tiền. Nhưng Minh Chi không thể không quan tâm, dù là hang rồng hang hổ, nói không chừng cũng phải xông vào thử một phen.

Bảo Sinh đuổi theo ra, ghé sát tai cô hỏi cách xử lý hai tên kia.

Minh Chi mặt không cảm xúc làm một động tác tay, ý là "giải quyết đi". Bảo Sinh hiểu ý gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện khác, nhưng thấy Minh Chi rũ mắt trầm tư, cậu không muốn quấy rầy cô, im lặng quay vào căn hầm.

Bảo Sinh vừa đi, Minh Chi đứng ngẩn người một lúc, rồi xoay người trở về phòng.

Vì không muốn gây phiền phức, ba người họ trở về một cách lặng lẽ, cũng không về căn nhà cũ. Căn nhà này gần câu lạc bộ, trước đây là nơi Bảo Sinh dùng làm chỗ ẩn náu, bề ngoài bình thường nhưng tầng hầm lại rất thích hợp để làm những việc bí mật, lúc rời đi không bán, bây giờ vừa hay dùng làm chỗ ở.

Căn nhà có ba gian, phòng ngủ chính trải thảm len xanh mướt, rèm cửa nhung đỏ thẫm, một chiếc giường lớn rộng đến hai mét rưỡi, màn giường màu vàng kim lộng lẫy. Bảo Sinh nhường Minh Chi ở, Minh Chi bước vào cảm thấy như mắt bị kích thích, nghi ngờ rằng nền tảng thẩm mỹ của mình có phải có vấn đề hay không. Bảo Sinh giống như nửa đệ tử nửa em trai cô, đi theo cô nhiều năm luôn thấu hiểu tâm ý của cô. Tuy cô không quá câu nệ, nhưng cũng không đến mức trang trí chỗ ngủ như thế này, sao thẩm mỹ của Bảo Sinh lại kỳ lạ đến vậy?

Minh Chi chọn ở trong thư phòng. Thư phòng còn tương đối thanh nhã, chỉ là sách chất đống như núi, thậm chí còn có cả "Những cô nàng lẳng lơ ở Windsor", cũng không biết ai mua giúp Bảo Sinh.

Lý A Đông được cô sai ra ngoài, Minh Chi chìm trong yên lặng tiếp tục suy nghĩ, muôn vàn suy tư rối bời nhất thời không có lời giải đáp. Mãi cho đến khi tiếng bước chân của Bảo Sinh ngày càng gần, cô mới hoàn hồn và cảm thấy đói. Bảo Sinh không đến tay không, cậu bưng hai bát mì, là vừa mới nấu xong, còn chiên thêm hai quả trứng ăn kèm.

Hai người ngồi đối diện im lặng ăn mì, Bảo Sinh lại pha cho Minh Chi một tách trà nóng, rồi mới lên tiếng, "Có cần cho người đến báo với bà Mã một tiếng không?" Bà Mã mà cậu nhắc đến chính là mẹ ruột của Minh Chi - Lục Cần. Ông chủ Cố rời Thượng Hải, Minh Chi cũng đi, nhà họ Mã bèn đầu quân cho một ông chủ lớn họ Trương để tìm kiếm sự che chở. Ông chủ Trương cùng người Nhật mày đưa mắt liếc, quan hệ mật thiết, Bảo Sinh không biết Minh Chi định thế nào nên nhịn đến giờ mới hỏi.

Minh Chi lắc đầu, một lúc sau bỗng cười lạnh, "Bà ta?" Nhưng nhìn Bảo Sinh, lại không muốn nói nữa, "Để chị suy nghĩ kỹ rồi tính."

Bảo Sinh gật đầu, "Từ tiên sinh vào đó không chỉ một hai ngày, không biết anh ta..." Minh Chi xua tay ngăn Bảo Sinh nói tiếp, "Nếu có chuyện gì, thì đó cũng là số mệnh của anh ấy."

Bảo Sinh im lặng, trong lòng nghĩ, cô có thể buông bỏ được mới tốt.

Nhưng theo cậu thấy, Từ Trọng Cửu không dễ chết như vậy, nhưng vào nơi đó mà không chết thì có nghĩa là gì, cậu hiểu, Minh Chi cũng hiểu. Với sự chán ghét của Minh Chi đối với người Nhật, cậu muốn xem sau này Từ Trọng Cửu sẽ đối mặt với Minh Chi như thế nào.

Nói tóm lại, chết đối với Từ Trọng Cửu mà nói ngược lại không phải là chuyện xấu.

****

Từ Trọng Cửu không chết. Được thuốc men tốt điều trị một thời gian, anh dần dần hồi phục, mà một khi con người đã từng cận kề cái chết thì khát vọng sống sẽ càng mãnh liệt. Từ Trọng Cửu nằm trên giường bệnh suy nghĩ miên man, trớ trêu thay Chúc Khắc Văn lại tỏ vẻ ta đây nhưng chưa thấy xuất hiện.

Đến khi Từ Trọng Cửu quyết tâm không nghĩ nữa, sống được ngày nào hay ngày ấy, thì tên khốn đó lại đến.

Chúc Khắc Văn liếc mắt một cái, lập tức có người bê ghế cho gã. Gã phủi vạt áo dài ung dung ngồi xuống, cẩn thận quan sát sắc mặt của Từ Trọng Cửu một lượt, mỉm cười nói, "Hồi phục tốt đấy."

"Nhờ phúc của anh."

Chúc Khắc Văn làm như không nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của Từ Trọng Cửu, vẫn giữ nụ cười trên môi, "Người trẻ tuổi nóng tính một chút cũng bình thường, là lỗi của tôi." Gã lấy ra một điếu thuốc từ bao thuốc, châm lửa rít một hơi sâu, "Tôi cũng từng trải qua như vậy. Sống trên đời,  sao cứ phải ép bản thân vào đường cùng. Từ tiên sinh, nói thật với anh, lúc đầu khi tôi vừa biết tin dữ của gia đình, thực sự muốn đi theo họ. Nhưng như vậy thì sao, họ có thể sống lại được không? Chết thì cũng đã chết, sống sót mới có hy vọng."

Trong làn khói thuốc, thần sắc Từ Trọng Cửu vẫn lạnh lùng.

Chúc Khắc Văn cười khẩy, "Vẫn còn giận tôi à? Từ tiên sinh, cô chủ Quý đã trở về rồi,  nể mặt cô ấy anh cũng nên giữ gìn sức khỏe, đúng không?"