Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 53


Nửa đêm Minh Chi đột nhiên cảm thấy có người trong phòng, cô bỗng mở to mắt, chạm phải ánh mắt của Từ Trọng Cửu đang ghé vào đầu giường nhìn cô. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai lên tiếng. Một lúc lâu sau, Từ Trọng Cửu chậm rãi đứng thẳng dậy, ngồi xuống cái ghế cạnh giường, "Em đang sốt."

Không cần anh nói Minh Chi cũng tự biết, cả người cô rét run, nhìn gì cũng thấy choáng váng.

Từ Trọng Cửu cầm lấy tay phải của cô, cẩn thận xem xét rồi kết luận, "Bị thương nặng lắm."

A Vinh đã kể cho anh nghe, lúc ấy mảnh đạn bay tứ tung, có một mảnh găm vào tay phải Minh Chi. Vết thương rất sâu gần như xuyên thủng lòng bàn tay, e là đã tổn thương đến dây thần kinh.

Minh Chi nhắm mắt lại, nhưng Từ Trọng Cửu vẫn nắm chặt tay cô.

Từ Trọng Cửu lấy khăn lông, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, "Đau đến toát cả mồ hôi rồi."

"Chẳng phải tại anh hại sao?" Minh Chi tức giận liếc anh nhưng không hề van xin.  Những lời lẽ mềm mỏng cô đương nhiên biết nói, nhưng ai cũng thấy rõ, anh đến để tính sổ.

Từ Trọng Cửu cầm lấy cái bát nhỏ trên kệ đầu giường, thử độ nóng, rồi múc một thìa canh đưa đến bên miệng cô: "Mau uống canh cá, cho nhanh khỏe lại. Tuần sau tôi phải đi theo Tạ tướng quân, trước khi đi sẽ lo liệu chuyện của chúng ta."

Minh Chi tròn mắt, "Chuyện gì?"

Từ Trọng Cửu cúi người hôn lên má cô, "Đương nhiên là hôn sự." Anh thản nhiên nói, "Không kết hôn, tôi không yên tâm để em về."

"Về đâu?"

"Thượng Hải." Từ Trọng Cửu cứng rắn đưa thìa canh vào miệng cô, ép cô uống hết, "Tôi đã nói rồi, cho tôi hai năm. Mấy năm nay tôi lo liệu đâu đấy thì em cũng vừa tròn hai mươi tuổi, lúc đó muốn làm gì tôi cũng không cản. Chỉ là đừng đi Mỹ, xa như vậy tôi sẽ nhớ em, bản thân tôi lại không rảnh đi cùng em."

Minh Chi lạnh nhạt nói, "Nếu tôi không đồng ý, chẳng lẽ anh định nhốt tôi lại?"

Từ Trọng Cửu lại múc một thìa canh, "Cho nên em phải ngoan ngoãn dưỡng thương, nếu không làm sao có cơ hội lật kèo."

Thấy Minh Chi trừng mắt giận dữ, anh cười, giơ tay xoa mái tóc ngắn của cô, "Yên tâm, tôi sẽ không đối xử với em như vậy. Mình không muốn thì đừng làm với người khác, lúc em nhốt tôi, tôi đã nếm đủ đau khổ và không thể làm gì, tôi sẽ không bắt em phải chịu sự nhục nhã đó."

Minh Chi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vết thương lành, cô sẽ có cơ hội trốn thoát. Từ Trọng Cửu lại nói, "Em vừa thông minh vừa bản lĩnh, tôi sợ người khác không nhận ra giá trị của em, tôi cũng không thể ngày nào cũng canh chừng em. Nhưng tôi đã nghĩ ra một nơi an toàn nhất, chỉ cần hai năm, sau đó tôi sẽ đến đón em, để em đường đường chính chính làm vợ tôi."

Minh Chi suy nghĩ kỹ những lời anh nói, "Vậy anh họ thì sao? Chẳng phải anh rất kính trọng anh ấy, nếu anh cưới tôi, sau này làm sao đối mặt với anh ấy?"

"Tôi có làm gì sai đâu, là em bắt tôi, trói tôi nửa năm. Vì danh tiết của em, đương nhiên chỉ có con đường kết hôn." Từ Trọng Cửu nói năng hùng hồn hợp lý lẽ, "Hơn nữa tôi đã hỏi anh ấy rồi, anh ấy nói không phản đối hôn sự của chúng ta. Nếu em không tin, em có thể trực tiếp hỏi anh ấy."

Minh Chi nhanh chóng nhận ra anh không nói dối, vội vàng hỏi, "Còn Sơ Chi thì sao? Hôn ước của anh với chị ấy phải làm thế nào?" 

Từ Trọng Cửu tặc lưỡi chậc một tiếng, "Mọi chuyện đến nước này rồi em mới nhớ ra trên danh nghĩa tôi vẫn là anh rể tương lai của em sao?" Anh suy nghĩ một chút rồi lại nói, "Dù em có giận thì tôi vẫn muốn nói thật với em. Tôi định sẽ cùng cô ta lá mặt lá trái, dù sao chúng tôi cũng có hôn ước. Em yên tâm, tôi muốn dựa vào nhà họ Quý các em để làm việc, sau khi xong việc, tôi sẽ không quan tâm đến cô ta nữa."

Minh Chi ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Từ Trọng Cửu. Khi nói chuyện, anh mang theo ba phần nụ cười, tuấn tú và ôn hòa khó tả. Trong lòng cô chợt lạnh, làm biết bao nhiêu chuyện, tay dính máu của bao nhiêu người, vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn trở về điểm xuất phát, còn mang theo thương tích đầy mình.

Từ Trọng Cửu vỗ nhẹ lên mặt cô, "Nản chí rồi? Chết rồi sống lại, mọi chuyện đã xong xuôi? A!" Minh Chi lại há miệng cắn tay anh, Từ Trọng Cửu vừa bóp cổ cô vừa cười mắng, "Em thuộc giống chó à?"

Quả nhiên Minh Chi ho khan mấy tiếng, anh liền rút tay ra.

Xoa xoa tay, Từ Trọng Cửu đứng dậy, nửa cảnh cáo nửa đùa cợt, "Đừng quậy nữa, bây giờ đến lượt em nằm trong tay tôi." Anh không quay đầu lại mà đi ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu, "Tôi biết em không nợ tôi, nhưng tôi sẵn lòng mắc nợ em."

Dù có tức chết, Minh Chi cũng phải thừa nhận, thay vì đấu võ mồm với Từ Trọng Cửu, chi bằng giống như anh chấp nhận hiện thực, ngoan ngoãn dưỡng thương hồi phục sức khỏe.

*****

Hai ngày sau, vị đại phu đồ tể kia lại đến, tháo bỏ rất nhiều băng vải cho cô. Sau đó A Vinh lại dẫn một người phụ nữ đến tắm rửa sạch sẽ cho Minh Chi, còn trang điểm nhẹ nhàng, thay cho cô một bộ váy đỏ thẫm. Khi trở lại phòng, Minh Chi phát hiện căn phòng cũng đã được dọn dẹp, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là đôi nến đỏ cạnh cửa sổ.

Minh Chi ngồi đó ngẩn người. Với thân thủ của cô, đừng nói là bị thương, cho dù không bị thương cũng không phải đối thủ của A Vinh. Hắn gần như canh giữ ngoài cửa từng giây từng phút, không cho cô cơ hội trốn thoát. Còn có Từ Trọng Cửu, sắc mặt anh ngày một tốt hơn, không còn giống như lúc bệnh nặng nữa.

Hay là chấp nhận số phận?

Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị Minh Chi lập tức bác bỏ. Không được, cô không cam tâm! Muốn cô giống như trước kia ngoan ngoãn nhìn sắc mặt người khác, sống bằng sự bố thí của người khác, nằm mơ! Cô, Quý Minh Chi dựa vào bản thân cũng có thể kiếm được hàng ngàn hàng vạn đô la.

Minh Chi đột nhiên nhớ đến sổ tiết kiệm, không còn trên người cô nữa, chắc chắn là bị Từ Trọng Cửu lấy đi rồi.

Cô càng nghĩ càng tức, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng trở nên trắng bệch vì giận dữ. A Vinh ở bên ngoài phòng thấy vậy, vội vàng gọi đại phu đến.  Sau khi khám xong, đại phu lại rắc thuốc lên vết thương, đau đến mức Minh Chi hoa mắt, nhưng cơn đau trong lồng ngực lại dịu đi đôi chút.

Không còn cách nào khác, Minh Chi bất lực nghĩ, dù sao cũng phải chờ cơ hội trốn thoát. Cô đương nhiên không cam tâm với Từ Trọng Cửu, lại càng không muốn chấp nhận sự sắp đặt này của anh. Chỉ là, trước đây cô chỉ dựa vào sự bất ngờ mới thành công, bây giờ anh đã có phòng bị, rất khó để thành công lần nữa, dù sao cô cũng không muốn lấy mạng anh.

Minh Chi nhất thời bực bội, đột nhiên lại nghĩ hay là cùng anh đồng quy vu tận, coi như là một kết thúc. Dù sao cô vẫn luôn cảm thấy mình không nên đến thế gian này, có thể kéo theo một người cùng đi cũng xem như không cô đơn.

Nghĩ vậy, cô dần bình tĩnh lại uống hết bát canh A Vinh chuẩn bị, lại ăn chút gì đó. Tay phải vẫn bị băng bó kín mít, nhưng tay trái của Minh Chi rất linh hoạt. Cô lại nghĩ, không thể để bọn họ phát hiện, tránh cho bọn họ cảnh giác, vì vậy cố ý vụng về làm đổ bánh ngọt.

Người phụ nữ lại vào giúp Minh Chi thay quần áo, "Đáng tiếc, chiếc váy đẹp như vậy, không dưới một trăm đô la."

Minh Chi thầm nghĩ, bà ta biết cái gì, có đáng tiếc cũng không bằng mất đi tự do.

Chiếc váy mới là kiểu váy dạ hội phương Tây, Minh Chi xoay lưng lại để mặc người phụ nữ giúp cô chỉnh sửa váy. Đứng lâu cô hơi choáng váng, phải đưa tay vịn vào tường.

Trước mắt tối sầm chỉ trong nháy mắt, khi mở mắt ra, Minh Chi liền biết người phía sau đã thay đổi.

Từ Trọng Cửu ôm lấy eo cô, áp mặt vào má cô. Hơi thở anh nóng rực khiến mặt cô cũng nóng lên, tai càng nóng bừng.

"Minh Chi," anh thì thầm bên tai cô, "Chúng ta là trời sinh một đôi."

Ai thèm làm một đôi với anh! Minh Chi nhắm mắt lại, thấp giọng nói, "Trước tiên hãy hủy hôn với Sơ Chi đi." 

Đã không thể trộm, cô thà rằng tranh giành.

"Hà tất phải để ý đến những thứ đó." Từ Trọng Cửu siết chặt tay phải cô, "Tôi sẽ không lập tức nhổ hết gai trong mắt, tôi thích giữ lại thỉnh thoảng tự làm mình đau một chút, để khỏi sống quá sung sướng mà quên mất đòi lại. Đặc biệt là những kẻ đắc tội với tôi càng nhiều, tôi càng thích để đến cuối cùng, từ từ thu thập, từ từ hưởng thụ."

Minh Chi đau đến bật cười.

Từ Trọng Cửu xoay người cô lại bắt cô đối mặt với anh.

Minh Chi vô thức lùi về phía sau, cả lưng áp vào tường lạnh ngắt.

Từ Trọng Cửu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, mắt cô, mũi cô.

Thấy anh sắp hôn lên môi, Minh Chi nghiêng đầu né tránh. Cô nhìn thấy áo khoác và súng của anh trên giường.

"Không cần." Cô nói.

Hai người chỉ cách nhau một cm, hay là hai cm? Toàn thân anh thoang thoảng mùi xà phòng thơm. Trong lòng Minh Chi chợt động, thì ra anh cũng nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ, mặt cô nóng ran.

Như có một ngọn lửa bùng lên trong lòng, Từ Trọng Cửu đột nhiên rùng mình, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, hai tay ôm Minh Chi càng thêm chặt, gần như muốn khảm cô vào lòng, biến cô thành một phần của anh.

Anh cúi đầu nghiêm túc hôn cô, tỉ mỉ cảm nhận phản ứng của cô sau mỗi động tác của mình.

Một lúc lâu sau.

Minh Chi như sắp bị thiêu cháy. Cô vô lực dựa vào tường, trước mắt lúc tối lúc sáng.

Cô đưa tay che mắt anh, lẩm bẩm nói: "Đừng nhìn tôi." Nếu nhìn nữa, cô sẽ không giữ được mình. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

Trời đất quay cuồng. Cô bị bế lên.

Mở mắt ra lần nữa, trước mắt là lồng ngực rắn chắc của anh.

Giống như đất đai mùa xuân, chỉ cần có ánh nắng và nước là có thể nảy vô số mầm xanh.

Cô không dám nhìn nữa, lăn một vòng trên giường, chăn gấm cọ vào da thịt mát lạnh.

Minh Chi nắm lấy thứ mình muốn.

Bất chấp máu tươi nhanh chóng thấm ra băng vải, cô ngồi bật dậy giơ cao cánh tay.

Họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào ngực anh.

Nhưng anh còn nhanh hơn, nòng súng lạnh ngắt đỉnh vào trán cô.

Anh mím môi, như cười như khóc hít một hơi đau đớn, vung tay đánh rơi súng trên tay cô.

Máu nhỏ xuống rơi trên chiếc váy trắng tinh và chăn gấm đỏ thẫm. Minh Chi không cảm thấy đau, cô biết thường đi ven sông khó tránh khỏi bị ướt giày,  lăn lộn giữa ranh giới sống chết, sớm muộn gì cũng có ngày thất bại. Nhưng cô không ngờ lần đầu tiên thất bại thực sự lại là dưới tay anh, thứ cô đánh mất chính là bản thân mình.

"Tại sao không tin tôi!"

Trước khi ngất đi, cô nghe thấy anh nói một câu như vậy.

Cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đã muộn, ý thức biến mất trong bóng tối.

(Khúc này 2 anh chị có mần nhau rồi nha mọi người, tác giả viết khó hiểu quá, ban đầu mình tưởng là chưa mần, nhưng qua 2 chương sau mới biết là khúc này đã mần rồi á 🥹)