Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 67


Trước Tết, Cố Quốc Hoàn thay mặt cha mình mang quà Tết đến cho Minh Chi.

Nếu là nhà nghèo, với tuổi của Cố Quốc Hoàn đã có thể làm trụ cột gia đình, những người lấy vợ sớm thì đã làm cha rồi. Nhưng bản thân ông chủ Cố là người lăn lộn trong chốn giang hồ, nên không khỏi thương yêu con trai duy nhất của mình hơn một chút, dù sao hiện tại gia đình giàu có, không cần phải ép con mình trở nên tàn nhẫn.

Cố Quốc Hoàn học hành bình thường, làm việc cũng bình thường, nhưng vẫn hiểu được cách cư xử. Minh Chi có thể không gặp cậu ta, không nhận quà của cậu ta, nhưng không thể từ chối ý tốt của cha cậu ta, người xưa có câu "quà người lớn ban, không dám từ chối".

Vì vậy, Cố Quốc Hoàn vui vẻ nhận nhiệm vụ này, đến gặp Minh Chi.

Người ra mở cửa vẫn là mẹ Bảo Sinh. Giờ đã có chỗ ở ổn định, chị ấy phổng phao như thổi, mặc bộ đồ màu xanh xám mới may, tóc búi gọn gàng. Nhìn thấy Cố Quốc Hoàn, khuôn mặt tròn trịa của chị ấy lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cậu trai mặt mũi bóng bẩy này lại đến nữa rồi.

Mẹ Bảo Sinh không thích Từ Trọng Cửu, nhưng với trực giác của một người phụ nữ trung niên, chị ấy càng không yên tâm về Cố Quốc Hoàn. Hơn nữa Từ Trọng Cửu đã lâu không về nhà, đây là dấu hiệu không ổn. Theo kinh nghiệm của mẹ Bảo Sinh, không ít cô gái trẻ chính là từ bước đầu tiên này mà dần dần sa ngã, nên chị ấy cảm thấy người cũ vẫn tốt hơn người mới.

Cố Quốc Hoàn không biết những suy nghĩ quanh co của mẹ Bảo Sinh, vẫn tươi cười như trước. Người đi cùng cậu ta đã bước tới, lục tục khuân xuống xe vô số hộp quà lớn, nào là bánh kẹo, giăm bông, vải vóc,... rồi ồn ào bê vào nhà.

Sau khi được nghỉ, Minh Chi đã dọn dẹp một khoảng sân trong nhà làm nơi luyện võ, lúc này đang tập luyện chiêu thức. Nghe Bảo Sinh nói Cố Quốc Hoàn đến, cô lười thay quần áo, chỉ sửa soạn qua loa rồi ra gặp.

Cố Quốc Hoàn đang cầm một tách trà nóng hơ tay, đứng nhìn ngó xung quanh phòng khách. Cậu ta thích ăn mặc gọn gàng, giữa mùa đông mà ngoài bộ vest chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác, lạnh đến mức không ngồi yên được.

Thấy Minh Chi bước ra, mắt cậu ta sáng lên, mỉm cười tiến tới, "Sắp cóng chết rồi, cô đang bận gì vậy?"

Bảo mẫu đưa khăn nóng tới, Minh Chi nhận lấy lau tay, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói, "Không có gì bận rộn."

Tóc cô đã dài ra một chút tới ngang tai, dưới mái tóc là đôi mắt to đen láy long lanh, kết hợp với làn da trắng hồng, trông vô cùng xinh đẹp. Minh Chi không trang điểm, cuộc sống điều độ chính là cách dưỡng nhan tốt nhất, chỉ cần ăn ngon ngủ đủ cộng thêm tập luyện, đã đủ để cô tỏa sáng rạng rỡ như một thiếu nữ.

"Cô có muốn đi xem phim không?" Cố Quốc Hoàn thăm dò hỏi. Cậu ta kể ra tên một vài bộ phim, thấy Minh Chi không tỏ ý kiến, lại hỏi, "Hay là đi nghe hát?"

Cố Quốc Hoàn nói hết những trò giải trí mà cậu ta nghĩ ra, Minh Chi vẫn không có phản ứng gì, cậu ta buồn chán đành phải cầm một viên kẹo gừng lên ăn. Trời lạnh, cậu ta đã uống mấy tách trà, bây giờ miệng nhạt nhẽo như nước ốc.

Chủ nhà không nhiệt tình, khách vẫn không chịu đi. Mẹ Bảo Sinh ngồi ở cửa phòng khách, trên tay cầm đế giày đang khâu, tiếng kim chỉ xuyên qua vải nghe rõ mồn một. Thời tiết rất đẹp, ánh nắng vàng như mật ong xuyên qua cửa kính chậm rãi di chuyển đến chỗ Minh Chi, chiếu sáng vành tai cô thành màu trắng trong.

"Cô... sao không xỏ lỗ tai?" Cố Quốc Hoàn vừa nhai quả táo tàu vừa hỏi. Phụ nữ xung quanh cậu ta, dù giàu hay nghèo đều xỏ lỗ tai, người giàu đeo vàng đeo bạc, người nghèo thì cài cọng trà. Mẹ Bảo Sinh nhìn Minh Chi, ánh mắt cũng lộ vẻ ngạc nhiên.

Minh Chi thản nhiên, "Tôi sợ đau." Đây là câu trả lời quen thuộc mà cô thường dùng để đối phó với các bạn học. Thực ra hồi nhỏ không ai quản, lớn lên lại thấy không có hứng thú, cứ tưởng đến lúc lên kiệu hoa sẽ có người nhớ ra xỏ lỗ tai cho cô, nào ngờ cứ thế mà kết hôn.

Cố Quốc Hoàn gật đầu, "Vậy à. Đợi khi nào hết sợ rồi xỏ cũng được, tôi tặng cô đôi khuyên tai kim cương." Mấy cô vợ lẽ trẻ trung của cha trong nhà đều thích khuyên tai kim cương, lấp lánh trên mái tóc xoăn đen nhánh, thu hút mọi ánh nhìn. Cậu ta vứt hạt táo đi, chợt nảy ra ý tưởng, "Hay là chúng ta lái xe đến Mai Thành chơi?"

Nói đến chuyện quan trọng, cậu ta ghé sát vào Minh Chi lại bắt đầu líu lo, "Nhà tôi mới xây một trường bắn ở đó, có đủ loại vũ khí, cả súng Thompson nữa."

Minh Chi vừa buồn cười vừa tức giận. Cố Quốc Hoàn không kiêng nể gì thì cũng thôi đi, chẳng lẽ trong mắt cậu ta, cô lại có sở thích đó sao? Cô làm một động tác suỵt miệng, lắc đầu cười nói: "Đừng gây chuyện."

Cố Quốc Hoàn mở to đôi mắt vô tội: "Chẳng lẽ cô sẽ đi tìm cha tôi gây phiền phức?"

"Dĩ nhiên là không!" Trừ khi chán sống, nếu không cần gì phải đối đầu với ông chủ Cố.

"Vậy thì được rồi." Cố Quốc Hoàn cười tinh quái với cô: "Có gì mà không thể nói với cô chứ."

Cậu ta còn định nói thêm gì đó thì bảo mẫu đã bưng ra hai bát điểm tâm, mỗi người một bát rượu nếp trứng gà.

Ăn xong bát điểm tâm nóng hổi, Cố Quốc Hoàn ngả người ra ghế sô pha, tay xoa xoa bụng: "Ấy, cô ăn mặc giản dị quá, mai chúng ta đi dạo phố đi?"

Minh Chi mặc áo quần màu lam đậm, kiểu dáng rộng rãi lộ ra cổ tay mảnh khảnh, trên tay không đeo vòng tay hay trang sức gì. Cố Quốc Hoàn bật dậy, tháo hai chiếc nhẫn trên tay mình, cố nhét vào tay cô: "Đeo chơi đi, mấy hôm nữa mua cái lớn hơn."

Minh Chi á khẩu trước sự nhiệt tình của cậu ta: "Tôi cần gì phải lấy đồ của cậu."

Cố Quốc Hoàn lớn tiếng đáp lại một cách đường hoàng: "Tôi thích cô!"

Một câu nói vừa dứt, Bảo Sinh đang đi đi lại lại ngoài sân bất chợt dừng chân, mẹ Bảo Sinh ở cửa phòng khách ngẩng đầu lên, bảo mẫu trong bếp lén vểnh tai nghe. May mà những người đi theo Cố Quốc Hoàn đều đang đợi trong xe, nếu không Minh Chi thật sự không biết sau này phải đối mặt với ông chủ Cố như thế nào. Mà thôi, có lẽ ông ta đã từng trải nên chẳng lấy làm lạ, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, người có nhiều vợ lẽ như vậy thì có đứa con trai thế này cũng chẳng có gì lạ.

Minh Chi bình tĩnh nói: "Tôi không thích cậu."

"Không sao, rồi cô sẽ dần dần thích tôi thôi."

Cố Quốc Hoàn trả lời rất bình tĩnh, nhưng Minh Chi nhìn nét mặt cậu ta đã nhận ra sự thật: người này say rồi.

Say thật rồi. Mặt Cố Quốc Hoàn đỏ bừng, hai mắt long lanh, dáng vẻ say rượu rất đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên Minh Chi thấy có người say rượu nếp. Nghĩ lại thì hôm đó Cố Quốc Hoàn từ đầu đến cuối đều ngồi ở bàn nữ quyến, uống trà và nước ngọt, không hề động đến rượu.

Cô thật sự không biết phải nói gì.

Vẫy tay gọi Bảo Sinh, Bảo Sinh lại đi gọi người hầu của Cố Quốc Hoàn, cuối cùng mới tiễn được vị khách quý này ra cửa.

Cô có gì tốt chứ?

Minh Chi không hiểu nổi. Cô hiếm khi soi gương kỹ càng như vậy, vẫn là đôi mắt ấy cái mũi ấy, có biến thành hoa đâu. Hơn nữa, nếu cô thực sự tốt như vậy, sao Từ Trọng Cửu lại nhẫn tâm bỏ rơi cô?

Nghĩ đến Từ Trọng Cửu, sắc mặt Minh Chi sa sầm.

Lần này anh cứ như đã quyết tâm, suốt hai tháng trời không có tin tức gì. Minh Chi chưa từng có ý định tìm anh, cô không có tiền cũng chẳng có thế lực, lấy gì mà giữ anh lại. Còn về nhan sắc, Minh Chi đã làm đứa con gái xấu xí trong nhà họ Quý mười sáu năm, chưa bao giờ tin rằng mình có sức hấp dẫn đến vậy. Anh em Bảo Sinh thấy cô xinh đẹp là cũng bởi vì ở khu ổ chuột đó, chỉ cần có ngoại hình ưa nhìn một chút là đã nổi bật rồi.

Minh Chi có tiền gửi ngân hàng, lại có chỗ ở, trước mắt không lo cơm áo gạo tiền. Chỉ là bước tiếp theo có chút khó khăn, mấy công ty cô nhắm đến đều không muốn nhận cổ đông nhỏ, cô cũng không muốn dễ dàng đầu tư tiền vào những việc kinh doanh mạo hiểm, kén cá chọn canh, chỉ e sẽ dần dần tiêu hết tiền tiết kiệm.

Nhưng mà, đôi mắt đen láy của Minh Chi đảo một vòng, nếu Cố Quốc Hoàn hiểu rõ việc kinh doanh nhà cậu ta như vậy, chi bằng moi tin tức từ cậu ta.

Cô như một cơn gió rời khỏi phòng, tiếp tục bài tập bị gián đoạn lúc nãy, vứt chuyện soi gương ra sau đầu.

Cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị. Minh Chi không tin mình đẹp, cũng không tin sắc đẹp có thể khiến người ta say mê, vậy nên cô chọn cách chuẩn bị nhiều hơn để nắm bắt lấy thứ mình muốn.

Còn về việc thứ mình muốn khi nào sẽ đến, những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, cô không nghĩ đến nữa.