Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 72


Từ Trọng Cửu đang chờ đợi một kết quả.

Anh không mấy để tâm, bởi vì dựa vào sự hiểu biết về Minh Chi, kết quả kia đã rõ ràng. Trong cái đầu nhỏ đáng yêu của cô bị nhồi nhét vô số điều trung hiếu tiết nghĩa, cho dù phản bội gia đình nhưng những thứ đó vẫn còn. Giống như đá ngầm dưới nước, chúng vững vàng án ngữ chờ đợi vật hiến tế dâng đến. Nếu Thẩm Phượng Thư không tốt như vậy, có lẽ Minh Chi còn có thể xuống tay; chính vì anh ấy quá quang minh chính đại, nên cô chỉ có thể báo đáp bằng sự quang minh chính đại.

Đèn trong sân vẫn sáng, chiếu vào phòng một phần sáng nhiều phần tối, Từ Trọng Cửu ngồi trong bóng tối, cảm thấy mình và Minh Chi là một đôi trời sinh: vẫn còn hy vọng vào ánh sáng, nhưng lại trốn trong bóng tối để trục lợi. Đêm là lớp ngụy trang của họ, len lỏi trong đó thuận buồm xuôi gió.

Bốn người trở về nhà, Minh Chi một mình lên lầu.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi dừng lại.

Phải đối mặt như thế nào? Minh Chi không biết, cô từng tự vỗ tay ba cái thề, với Từ Trọng Cửu đời này không bao giờ xong. Thế nhưng từ giây phút vô tình gặp lại anh, lòng cô rối như tơ vò, đã thay đổi suy nghĩ vô số lần. Cái gọi là "nhắc chuyện năm xưa, nước mắt hòa tiếng cười chua xót", lửa và vết thương đã tôi luyện cô, dạy cô học cách chịu đựng.

Cửa từ từ mở ra, trong bóng tối hai người nhìn nhau.

"Về rồi à." Vẫn là Từ Trọng Cửu lên tiếng trước.

Minh Chi khẽ gật đầu, bước vào rồi xoay người đóng cửa lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, anh đang đợi cô ở đây.

"Gặp họ rồi?" Từ Trọng Cửu đứng dậy.

"Gặp rồi. Mấy người đến chơi, tiện thể khuyên tôi về nhà?" Giọng Minh Chi mang theo sự mỉa mai.

"Huyện trưởng từ Nam Kinh đến, tôi hộ tống cô Cả nhà họ Quý từ Mai Thành đến, ít nhất cũng phải cho họ thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe rồi mới ra ngoài gặp người khác. Em tưởng ai cũng giống chúng ta không câu nệ tiểu tiết? Cô Cả làm không được đâu." Từ Trọng Cửu nhẹ giọng giải thích, "Khuyên em về nhà là ý của họ, tôi không can thiệp."

"Vậy nếu tôi hỏi ý kiến anh, anh cũng không có gì muốn nói?" Minh Chi không nhìn Từ Trọng Cửu, tự mình ngồi xuống bên bàn.

"Đừng về." Từ Trọng Cửu không cần suy nghĩ liền nói.Anh ngồi xuống phía đối diện, từ trong ngực lấy ra một xấp giấy đẩy đến trước mặt Minh Chi, "Với võ nghệ của em, tự bảo vệ mình không thành vấn đề, lại có tiền, cần gì phải về nhà nhìn sắc mặt người khác."

Minh Chi cầm xấp giấy lên, mơ hồ nhận ra là giấy tờ nhà đất gì đó, còn có một tờ chi phiếu mệnh giá rất lớn. Cô nhíu mày, "Ý gì đây?"

"Trả em. Chẳng lẽ tôi giống kẻ quỵt nợ?" Từ Trọng Cửu cười nói, "Cả vốn lẫn lời, đừng chê ít ỏi."

Minh Chi thản nhiên cất đi.

Từ Trọng Cửu nhìn cô, thở dài, "Những người như chúng ta, tiền đến tuy nhanh nhưng hôm nay không biết ngày mai, vẫn nên thoải mái một chút thì hơn, có ơn báo ơn, có thù báo thù, kẻo ngày mai không biết đi đâu mà tìm. Em muốn hận tôi, chi bằng bây giờ đánh tôi một trận, nếu không nhịn cũng bằng thừa."

Minh Chi âm thầm trợn mắt, rất muốn cười nhạo anh có phải sắp gặp đại nạn hay không, nên mới nói năng tử tế như vậy. Đầu năm không nên nói lời xui xẻo, cô im lặng nuốt lại câu nói đó, nhưng hành động thì không hề khách khí.

Siết chặt nắm đấm, Minh Chi tung một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm đánh thẳng vào ngực Từ Trọng Cửu. Anh kêu lên một tiếng, một lúc sau mới cười nói, "Một cái chưa đủ."

Chưa dứt lời, chiêu thứ hai của Minh Chi đã ập đến, bàn tay như đao chém vào cổ anh.

Lần này Từ Trọng Cửu im lặng ngất đi.

Mấy phút sau, anh lờ mờ tỉnh dậy, xoa cổ cười khổ hỏi, "Ghét tôi đến vậy sao?"

"Anh đã đi đâu, tại sao lại bị thương?" Minh Chi vốn định trói Từ Trọng Cửu lại như cái bánh chưng, nhưng khi ra tay lại phát hiện anh có vết thương trên lưng, lại còn rất nặng. Anh bị người ta chém một đao, vết thương được băng bó rất kỹ, không tiện tháo ra xem xét. Hai chiêu của cô chắc hẳn đã khiến vết thương lại rách ra, máu tươi từ từ thấm ra băng gạc.

"Tôi là số khổ, làm việc nào có chuyện không bị thương." Từ Trọng Cửu lẩm bẩm, "Em mang đồ ăn cho tôi, tôi sẽ nói cho em biết."

Minh Chi vừa định gọi bảo mẫu, Từ Trọng Cửu đã ngăn cô lại, "Đừng để người khác biết tôi ở đây."

"Lén lút." Minh Chi không đồng tình, nhưng vẫn tự tay pha một cốc sữa bột, lại lấy thêm ít bánh ngọt cho anh, "Đáng đời!" Không cần nói cũng biết, anh canh giữ ở đây nên không có gì ăn.

Dưới ánh đèn, Từ Trọng Cửu ăn uống như một đứa trẻ, vụn bánh dính trên khóe miệng. Anh ăn hết một miếng trong nháy mắt, lại cầm lấy một miếng khác, vừa ăn vừa uống, yết hầu anh chuyển động lên xuống cùng với tiếng nuốt hòa thành một nhịp.

Nhận ra ánh mắt Minh Chi, anh ngẩng đầu cười với cô, "Tôi đói."

Đói? Không biết tự tìm đồ ăn sao? Đáng đời!

Minh Chi trừng mắt nhìn anh, không nhịn được lấy khăn tay ra hung hăng lau sạch vụn bánh trên khóe miệng anh.

Đợi anh ăn xong, cô không quan tâm đến vết thương của anh nữa, chỉ lạnh lùng hỏi, "Anh đến làm gì?" Người nói muốn đi là anh, người quay lại cũng là anh.

"Đến gặp em."

"Gặp rồi, anh có thể đi được rồi." Cô quay lưng lại, đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Làm gì mà nói với anh họ những lời đó? Không sợ anh ấy nhìn thấu bộ mặt thật của anh sao?"

"Tôi luôn cho anh ấy thấy bộ mặt thật của tôi, với em cũng vậy. Có thể không được yêu thích nhưng tôi không muốn lừa hai người, lừa cũng không được lâu." Từ Trọng Cửu nắm lấy vai Minh Chi, chậm rãi nói, "Tôi chính là người như vậy, âm dương quái khí, quỷ quyệt đa đoan. Tôi nói với anh ấy những điều đó là muốn cho em một cơ hội lựa chọn, đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho em."

Minh Chi cay mũi, cứng giọng nói, "Cảm ơn anh. Sao anh biết tôi không có cơ hội khác!"

"Bởi vì em không phải người dễ thay đổi. Người em cần, một là người đối xử tốt với em, dệt hoa trên gấm không tính, chỉ có đưa than ngày tuyết mới được. Hai là người không ép em thay đổi, giống như tôi, tôi trân trọng mọi mặt của em, sẽ không chê em, cũng sẽ không sợ em."

"Anh không ép tôi?!" Minh Chi suýt nữa thì bật cười, nước mắt lưng tròng.

"Có lẽ có thúc đẩy em, nhưng chẳng phải tốt sao?" Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, "Dùng lương tâm của em mà nghĩ xem, có phải không?"

Anh thật giỏi biện luận, cô không nói lại anh. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh đi đi, đừng để rơi vào tay tôi."

Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói, "Đi ngay đây. Em sống tốt, tôi rất vui, một thời gian nữa tôi lại đến thăm em."

Anh đi không một tiếng động nhưng không qua được tai Bảo Sinh. Minh Chi nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, mở cửa ra mới biết là Bảo Sinh, cậu nhóc  đứng thẳng người, vẻ mặt đầy sát khí vung tay làm một động tác, "Chị, chị có muốn giữ anh ta lại không?"

E rằng cô chỉ cần nói một tiếng muốn, cậu nhóc sẽ xông pha lửa đạn.

Minh Chi dù có lòng dạ sắt đá cũng không khỏi mỉm cười. Cô làm động tác suỵt, xoay Bảo Sinh 180 độ lại, nhỏ giọng nói, "Mau đi ngủ đi."

Bảo Sinh không cam lòng, quay đầu lại nói, "Chị không xuống tay được, em giúp chị."

Minh Chi không để ý, quát khẽ, "Mau đi ngủ!"

Nhóc con, lo chuyện bao đồng của người lớn làm gì.

Ngày hôm sau, có người đưa thư của Thẩm Phượng Thư đến. Trong thư viết tên và địa chỉ của hai người, nói rằng nếu cần việc làm, có thể tìm hai người này giúp đỡ.

Còn Sơ Chi lại im hơi lặng tiếng, Minh Chi đoán cô ta chắc đã hiểu ý mình: Ở nhà họ Quý, Sơ Chi cũng chỉ là con cờ trong tay cha mẹ, thân bất do kỷ. Còn Minh Chi, thà rằng vì sự tự do mà gánh chịu những rủi ro chưa biết. Trừ cái chết ra không có gì to tát, cô ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ rủi ro sao?

Cũng tốt, Minh Chi nghĩ, coi như đã có lời giải thích với Thẩm Phượng Thư, cũng là bày tỏ thái độ với gia đình.

Còn Từ Trọng Cửu, hiện tại cô vẫn chưa xác định được nên đối xử với anh như thế nào, nhưng không sao, một thời gian nữa anh sẽ lại đến, biết đâu lúc đó cô đã nghĩ thông suốt.

Chờ qua năm mới, đông qua xuân tới, lại là một năm mới.