Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 73


Mưa xuân lất phất gột rửa khoảng sân trước nhà một màu xanh mướt. Vạn vật sinh sôi, chim chóc bay qua hiên nhà để lại vài tiếng hót líu lo.

Bà Quý trầm mặt, nâng tách trà lên nhấp từng ngụm nhỏ. Là một người mẹ, bà ta vô cùng ấm ức thay cho cô con gái lớn của mình, đứa trẻ ngoan ngoãn tài sắc vẹn toàn, chu đáo mọi bề. Nếu Sơ Chi vẫn còn đi học, chắc hẳn phải suốt ngày đau đầu vì cách từ chối lời tỏ tình của các bạn nam. Tất cả là do gia đình làm chậm trễ con bé, cứ nghĩ đến chuyện kén rể, lựa chọn mãi cuối cùng chọn trúng Từ Trọng Cửu, lại gặp phải con nhỏ Minh Chi phá đám làm hỏng chuyện hôn sự. Bây giờ ai mà không biết nhà họ Quý bị tổn thất nặng nề, gia sản mất gần một nửa, sức hấp dẫn tự nhiên không bằng trước.

Bao nhiêu tâm tư, bà Quý không để lộ ra ngoài một chút nào. Không còn cách nào khác, Sơ Chi tuổi còn nhỏ, từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, không phải người chịu thỏa hiệp. Con cái có thể hồ đồ, làm người lớn phải kịp thời uốn nắn lại, không thể để nó hành động theo cảm tính.

Sơ Chi khoanh tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, ánh mắt lại nhìn chằm chằm xuống đất, không thèm nhìn bức ảnh trên bàn. Cô ta biết mẹ đang tức giận, nếu là trước đây cô ta đã sớm lăn vào lòng mẹ làm nũng, dỗ dành cho mẹ nguôi giận rồi mới nói chuyện. Thế nhưng bây giờ, không hiểu sao Sơ Chi lại mất đi tâm trạng đó, cô ta nghĩ mình đã trưởng thành.

Lúc Minh Chi bỏ đi đã cho nổ tung kho hàng của nhà họ Quý, người đứng ra thu dọn tàn cuộc là Quý Tổ Manh và Sơ Chi. Quý Tổ Manh thương con gái lớn, vốn không muốn cô theo, nhưng Sơ Chi kiên quyết không chịu, cô ta cho rằng mình phải chịu trách nhiệm rất lớn, một là không phát hiện ra tình trạng thực sự của kho hàng, hai là cô ta tự nhận thấy những lời mình nói với Minh Chi quá gay gắt, dẫn đến hậu quả sau này.

Lúc ấy cô ta đúng là nổi giận thật. Hai chị em nhà họ Tưởng và nhà họ Thẩm đã kể lể với cô ta như kiểu tâm sự chuyện kín, khiến cô ta vừa tức vừa giận, lại thêm việc từ nhỏ đã không ưa Minh Chi, một khi có chuyện càng thêm chán ghét đứa em gái cùng cha khác mẹ này, trong lúc nóng giận đã không kiềm chế được bản thân.

Anh họ không nỡ để cô ta mất mặt, sau đó mới từ từ phân tích cho cô ta hiểu. Chỉ là cô ta nghĩ không thông, không muốn cúi đầu xin lỗi Minh Chi, không ngờ Minh Chi lại...

Sơ Chi thầm thở dài, làm sai thì phải chịu phạt, cho dù có khó coi đến mấy cô ta cũng phải làm.

Bà Quý uống gần hết nửa tách trà nóng, vẫn không thấy thái độ Sơ Chi mềm mỏng. Bà ta sao có thể chấp nhặt với con gái mình, đành đặt tách trà xuống tiếp tục khuyên nhủ, "Cũng không phải bảo con lập tức kết hôn với cậu ta, chỉ là gặp mặt một lần, có gì khó khăn? Con suốt ngày theo cha con ra ngoài làm việc, chưa bao giờ chấp vặt, sao hiện giờ lại trở nên cố chấp thế này?"

"Mẹ, con còn chưa muốn lấy chồng, gặp người ta như vậy không có thành ý." 

Bà Quý nói với vẻ không hài lòng, "Làm ăn phải so sánh ba nhà, con gái chọn chồng càng phải thận trọng, không gặp sao biết người ta thế nào mà vừa ý. Nhỡ đâu đúng là người mình mong muốn, bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc sao. Con gái lớn à, bà nội con tuổi cũng đã cao đang mong có cháu bế! Bà nội coi con như cục vàng cục bạc, con nỡ lòng để bà ấy mong ngóng năm này qua năm khác sao?"

Lôi bà nội ra, Sơ Chi không thể không động lòng. Cô ta cầm bức ảnh lên nhìn, hồi lâu mới thốt ra một câu, mặt đã đỏ bừng, "Người này hình như hơi bị móm."

"Thật sao?" Bà Quý cầm lấy xem kỹ, quả nhiên từ tấm ảnh nhỏ xíu đó đã tìm ra manh mối. Chàng trai trẻ tuổi này tuy có thể coi là tuấn tú, nhưng cằm hơi nhô ra, quả thật là "móm".

Bà ta thất vọng đặt bức ảnh xuống, "Lựa hoa trong rổ, càng lựa càng xấu. Tiếc là cậu em họ thứ bảy của con không nên thân, nếu không thì có thể kết thông gia."

Mưa phùn lất phất ngoài trời, tuy đã là đầu xuân nhưng nhiệt độ vẫn chưa tăng lên nhiều. Bà Quý thất vọng, bỗng cảm thấy hơi lạnh, liền kéo kéo vạt áo lẩm bẩm nói, "Không biết bao nhiêu ngày rồi không thấy mặt trời, người cũng sắp mốc meo cả lên. Cha con đâu, hôm nay sao không ra ngoài?"

"Cha đang tiếp khách ở phía trước." Sơ Chi nói ngắn gọn. Cô ta sợ nói ra khách là Từ Trọng Cửu, lại khiến bà Quý nảy sinh ý nghĩ lung tung.

Đáng tiếc, bà Quý tâm tư nhanh nhạy, đã tự động liên tưởng đến anh, "Theo con thấy, cậu ta và Minh Chi thật sự chia tay rồi sao?"

Sơ Chi nhịn không được, giận dỗi nói, "Mẹ! Mẹ chưa nghe câu ngựa tốt không ăn cỏ lại à?"

Bà Quý không cho là vậy, theo bà ta thấy Từ Trọng Cửu cũng là nạn nhân, còn việc nhất thời hồ đồ muốn kết hôn với Minh Chi - ai mà chẳng mắc sai lầm? Trai đơn gái chiếc lại đều đang tuổi trẻ nên khó tránh khỏi. Giờ cậu ta đã suy nghĩ kỹ càng, không còn bị cảm xúc chi phối, chi bằng cho cậu ta một cơ hội. Biết đâu mắc sai lầm một lần, sau này sẽ miễn nhiễm với những cám dỗ bên ngoài, giống như Quý Tổ Manh, thời trẻ cũng từng phạm lỗi nhưng từ đó về sau luôn là người chồng mẫu mực, quan tâm săn sóc vợ con. Dù sinh nhiều con gái, ông ấy chưa từng một lời ca thán, mẹ chồng nể mặt con trai cũng không hề phàn nàn, trước mặt mọi người đều khen bà ta vất vả quán xuyến gia đình.

Tuy nhiên, bà ta biết Sơ Chi không nghe lọt tai, nên chỉ nhẹ nhàng hỏi sang chuyện khác, "Cậu ta chuyển công tác đến nơi khác hình như nhàn hơn trước, anh họ con có nói với con cụ thể là bộ phận nào không?"

Cuối năm ngoái, Thẩm Phượng Thư đã giới thiệu Từ Trọng Cửu cho người bạn cũ, bà Quý chỉ biết đó là một cơ quan mới thành lập, thành viên đa phần là thanh niên ưu tú, trực tiếp do uỷ viên trưởng lãnh đạo, có thể nói là tiền đồ vô lượng.

Sơ Chi biết rõ mẹ đang thăm dò, mục đích không gì khác ngoài việc vun vén. Cô ta cảm thấy chán ghét, nhưng biết nói ra suy nghĩ của mình chỉ khiến mẹ buồn lòng, nên chỉ kiếm cớ thoái thác.

Đi đến hành lang, đúng lúc người làm đưa lễ vật mà Từ Trọng Cửu mang đến, Sơ Chi lại càng thêm bực bội, nếu không phải anh vẫn giữ bộ dạng ân cần đó, sao bà Quý lại không chịu từ bỏ ý định.

Cô ta từ nhỏ đến lớn đều là nghĩ gì làm nấy, lúc này cũng không làm việc khác, đứng đợi Từ Trọng Cửu trên hành lang.

"Đợi tôi?" Thấy cô ta, Từ Trọng Cửu có chút bất ngờ, "Sao không vào trong, tóc cô ướt hết rồi kìa?"

Sơ Chi nhìn xung quanh, "Đi theo tôi." Cô ta dẫn Từ Trọng Cửu đến lầu ngắm hoa. Lúc này vẫn chưa đến mùa xuân ấm áp hoa nở, nhưng hoa mẫu đơn đã có nụ, chỉ chờ vài cơn gió xuân ấm áp và ánh nắng mặt trời.

Không còn lo lắng bị người khác nghe thấy, Sơ Chi đi thẳng vào vấn đề, "Sau này anh đừng đến nhà tôi nữa, mẹ tôi có nhờ anh làm gì, anh cứ từ chối, tôi sẽ giải thích cho anh."

Lần trước bà Quý có ý đồ khác, nhờ Từ Trọng Cửu đưa cô ta đi Thượng Hải, khiến Sơ Chi cả người không thoải mái, nếu không phải sợ thất lễ, trên đường đã muốn nói những lời này. Nhịn đến bây giờ, cuối cùng cô ta cũng không nhịn được nữa, "Còn những món quà đó nữa, càng không cần thiết, nhà tôi không thiếu ăn thiếu mặc."

Thấy cô ta nói năng cắn răng ken két, Từ Trọng Cửu không khỏi buồn cười - quả nhiên là chị em ruột với Minh Chi, lúc tức giận trừng mắt cũng có chút giống nhau. Anh ta nhướng mày hỏi, "Tại sao?"

Sơ Chi nghẹn lời, chuyện này còn cần phải nói sao. Cô ta cứng rắn nói, "Chúng ta đã hủy hôn ước, gặp lại rất ngại ngùng."

Từ Trọng Cửu phủi lá rụng trên vai, vẫn là giọng điệu đáng đánh, "Bác trai bác gái đều là người tốt, tuy chúng ta không có duyên nhưng cũng không cần vì vậy mà trở mặt thành thù. Cô nói xem có đúng không? Phụ nữ tân thời sao có thể nhỏ nhen như vậy?"

Sơ Chi mặt mày tái mét, tức giận nói, "Vô sỉ."

Từ Trọng Cửu cười nhe răng với cô ta, lộ ra hàm răng trắng bóng, "Tôi có răng." (1)

(1): chữ sỉ (耻) trong vô sỉ với chữ răng (齿) đọc phiên âm giống nhau.

Thấy Sơ Chi sắp mất bình tĩnh, anh lùi lại một bước mỉm cười, "Đại tiểu thư, thế giới không xoay quanh cô, tôi nghĩ gì làm gì là tự do của tôi. Tôi khuyên cô bớt nóng giận thì hơn, kẻo mất mặt."

Anh nhìn đồng hồ, "Tôi còn có việc, cáo từ."

Nhìn anh nghênh ngang rời đi, Sơ Chi không nói nên lời, lúc trước sao cô ta lại đồng ý đính hôn với anh chứ, đúng là mù mắt rồi!

Điều khiến cô ta càng thêm tức giận là, rõ ràng không có ai khác ở đó, không hiểu sao cuộc cãi vã này vẫn truyền đến tai cha.

"Cậu ta nói không sai, con quả thật đã mất mặt." Quý Tổ Manh lắc đầu thở dài, "Bình thường con cũng không hẹp hòi như vậy, sao cứ dính đến cậu ta là dễ kích động, chẳng lẽ..." Ông ta liếc nhìn con gái lớn, dù sao cũng là đứa con gái được nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, sợ nói nặng lời làm con bé buồn, chỉ có thể dè dặt thăm dò, "Vẫn còn luyến tiếc hôn ước sao?"

Sơ Chi cắn môi, một lúc sau mới hỏi, "Anh ta nói với cha? Con khinh thường anh ta, anh ta là kẻ tiểu nhân!"

Quý Tổ Manh thấy con gái không nói, cứ tưởng mình đã hỏi trúng chỗ đau, không ngờ lại là như vậy, vừa buồn cười vừa tức giận, "Cha là cha con, cậu ta nói với cha thì được lợi ích gì, chẳng lẽ cha lại đi giúp người ngoài mắng con gái mình? Là người hầu thấy con dầm mưa lại hung dữ chặn đường người ta, sợ xảy ra chuyện nên mới lén nói cho cha biết."

Nghe vậy, Sơ Chi nước mắt như mưa, "Cha, con không muốn gả cho anh ta, con hoàn toàn không muốn nghe đến tên anh ta."

Trong lòng Quý Tổ Manh cũng có mong đợi giống bà Quý, hy vọng Từ Trọng Cửu chủ động quay lại bên con gái lớn. Nhưng dù sao ép dầu ép mỡ cũng không ai ép duyên, ông ta nghĩ thoáng hơn bà Quý, nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, "Không gả thì thôi, Quý Tổ Manh này chẳng lẽ nuôi không nổi con gái, cùng lắm là bị người ta nói ra nói vào vài câu cũng không sợ. Con cũng nên mở rộng lòng dạ, đừng so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Con gái thì sao, nuôi dạy tốt còn hơn con trai, sản nghiệp nhà họ Quý đều sẽ truyền cho con, không có chút bản lĩnh thì gánh vác không nổi. Hửm?"

Sơ Chi ngẩng đầu, vừa ngượng ngùng vừa cười nói, "Con biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."

*****

Từ Trọng Cửu thấy mình chỉ bằng vài câu nói đã chọc cho Sơ Chi tức giận đến mức mất kiểm soát, cảm thấy đã thay Minh Chi báo thù được một chút, trong lòng có chút hả hê. Hiện tại anh vừa mới nhận chức vụ mới, ngày đêm bận rộn không có thời gian suy nghĩ làm sao để Minh Chi hồi tâm chuyển ý, nhưng nghĩ đến việc đã đưa cho cô một khoản tiền lớn như vậy, ít nhiều cũng nên có chút tác dụng.

Nhưng số tiền đó có thể nói là anh đánh đổi bằng mạng sống mà có được, giống như xiên vào xương sườn anh vậy, đưa ra ngoài khó tránh khỏi đau lòng. Anh chỉ đành tự an ủi mình: Thà để ở chỗ cô ấy, còn hơn là để ở chỗ mình, nhỡ đâu có chuyện gì bị người ngoài âm thầm nuốt mất thì sao, dù sao cô ấy cũng không thể thấy mình chết đói được.

Anh nào biết, Cố Quốc Hoàn vẫn không hề giảm nhiệt tình với Minh Chi, vẫn miệt mài sự nghiệp theo đuổi vĩ đại, đến cả mẹ Bảo Sinh cũng bị thuyết phục thay đổi suy nghĩ: Trước đây Từ tiên sinh tuy tốt, nhưng hung dữ lên cũng thật đáng sợ, lúc nghiêm mặt trông như muốn đóng băng, lại không có tiền có thế bằng cậu Cố. Chi bằng đồng ý đi....