Từ Trọng Cửu tay cầm chai rượu, tay nắm chặt ly, đứng ngây ra tại chỗ.
Từ lúc thay quần áo đến khi đạp cửa xông vào, Minh Chi chỉ mất vỏn vẹn ba phút, tất cả là nhờ khí thế hừng hực như cháo sôi. Nhưng khi bốn mắt chạm nhau, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì của Từ Trọng Cửu, cô bỗng chốc tỉnh táo lại. Mình đây là làm sao thế này? Chỉ vì một điệu nhảy dang dở?
Từ Trọng Cửu theo phản xạ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Minh Chi cứng họng, biết nói sao đây? Nói rằng mình đang muốn đánh người giữa đêm khuya?
Thấy cô không nói gì, Từ Trọng Cửu bỗng nhiên nổi cơn tam bành. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, rồi cúi đầu tự rót thêm một ly rượu, "Không có việc gì thì đi ngủ sớm đi."
Cái giọng điệu này!
Minh Chi thầm mắng mình một tiếng, đánh thì đã sao? Đâu phải chưa từng động thủ, còn sợ gì nữa. Cô bước tới giật lấy chai rượu, đưa mắt nhìn quanh, thấy trên bàn có cái nút chai, liền dùng sức ấn mạnh nút gỗ vào miệng chai, sau đó giật lấy ly rượu trên tay anh, ngửa cổ uống cạn.
Lực tay thật mạnh, nút chai bị ấn gọn ghẽ vào miệng chai, Từ Trọng Cửu há hốc mồm kinh ngạc, rồi ợ lên một tiếng.
Minh Chi đặt ly xuống, nghĩ nghĩ rồi đem tất cả những đồ vật dễ vỡ ra ngoài cửa. Đóng cửa lại, cô chậm rãi xắn tay áo lên.
"Em muốn làm gì?", thấy vậy, Từ Trọng Cửu biết ngay có chuyện chẳng lành.
"Đánh anh", Minh Chi thản nhiên nói. Bây giờ cô đã nhớ ra hết rồi, đáng lẽ ra nên đánh anh từ lâu rồi mới phải, đánh ngay lúc anh vô cớ đòi chia tay, đánh ngay lúc anh coi cô như món đồ chơi để mua vui, thậm chí đánh ngay từ khi cô vì anh mà bị thương, rồi lại bị anh giam cầm. Cô đã quá lý trí, tự nhận hết trách nhiệm về mình mới khiến anh có cơ hội làm càn. Bây giờ cô không chịu nữa, cô sẽ không nói lý lẽ, cô sẽ đổ hết lỗi cho anh, anh muốn chịu thì chịu, không chịu... thì cũng phải chịu.
Từ Trọng Cửu cười khổ, Minh Chi mặc bộ đồ rộng thùng thình, càng khiến cho cánh tay lộ ra trông nhỏ nhắn yếu ớt. Anh biết cô không còn là cô tiểu thư yếu đuối như trước nữa, thậm chí võ nghệ còn không thua kém gì anh, nhưng tự nhiên lại... "Đừng giỡn nữa", anh đưa mắt nhìn quanh, tìm chỗ để tránh né những cú đấm, "Tôi đối xử với em không tốt sao?"
Minh Chi nghiêm túc suy nghĩ, "Không tốt". Nếu tốt, anh đã không bỏ mặc cô một mình trong căn nhà đó. Anh coi cô là gì chứ? Chẳng lẽ Cố Quốc Hoàn thích cô thì cô phải đi theo Cố Quốc Hoàn để lấy lòng ông chủ Cố sao? Nếu một ngày nào đó có ai để mắt đến Từ Trọng Cửu, chẳng lẽ cô cũng phải biết điều mà nhường chỗ cho người ta?
Không tranh giành chính là sai lầm. Cô tuy học thức không nhiều, nhưng cũng biết một người đã yêu người khác rồi, thì không thể nào dung thứ cho sự xuất hiện của người thứ ba.
"Tôi biết mình sai rồi, nhưng tôi đang sửa đổi mà", Từ Trọng Cửu lặng lẽ di chuyển đến cạnh giường, "Em xem, tôi đã đưa hết tiền cho em rồi, em còn muốn gì nữa? Nếu tôi suốt ngày ở bên cạnh em, tôi sợ em lại chán ghét. Mấy ngày ở Bắc Bình, em cũng đâu thích tôi cứ ru rú trong phòng làm ảnh hưởng đến công việc của em. Bây giờ ở Thiên Tân, chẳng phải em cũng thường xuyên bảo tôi ra ngoài sao..."
Minh Chi không nói gì, chân bắt đầu di chuyển theo bước pháp. Chỉ cần Từ Trọng Cửu không thể bay lên trời chui xuống đất mà vẫn còn ở trong phòng, cô tự tin trong vòng hai bước sẽ đuổi kịp anh.
"Em nghiêm túc đấy à?", Từ Trọng Cửu vừa tức vừa buồn cười. Ai sợ ai chứ, chẳng qua là đang nhường cô thôi, anh cũng xắn tay áo sơ mi lên, vừa làm vừa cảnh cáo cô, "Động thủ thì động thủ, đừng có làm mạnh tay quá rồi sau này lại trách tôi. Tôi ra tay nặng lắm, làm em bị thương thì không hay đâu."
Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy né tránh là thượng sách, phụ nữ mà, cảm xúc thất thường lắm.
Thấy anh cứ liếc mắt về phía cửa, Minh Chi vẫy tay với anh, "Tới đi!"
Từ Trọng Cửu nhỏ giọng nói, "Tôi ra tay đấy nhé." Vừa nói anh vừa lắc lắc tay chân, thực chất là đang định chuồn ra ngoài.
Minh Chi nhìn rõ mồn một, tung ra một cú đá sấm sét chặn anh lại.
Từ Trọng Cửu suýt chút nữa thì không tránh được cú đá này, trong lòng dâng lên chút tức giận. Anh nghĩ Minh Chi thật sự đã thay đổi hoàn toàn rồi, nếu đá trúng thì anh thành thái giám mất, cô làm anh bị thương thì được lợi ích gì chứ? Mới mấy ngày trước còn hợp tác ăn ý, vậy mà giờ lại đánh nhau?
Lập tức, anh cũng thi triển bản lĩnh, định dùng tài ăn nói trên nắm đấm để thuyết phục Minh Chi.
Hai người trong căn phòng nhỏ, ngươi tới ta lui, đánh ngang tài ngang sức.
Minh Chi mạnh nhờ được huấn luyện bài bản, Từ Trọng Cửu thì khỏe mạnh cường tráng, là đàn ông nên sức lực cũng lớn hơn.
Thấy Minh Chi mồ hôi nhễ nhại trên trán, Từ Trọng Cửu tự cảm thấy mình cũng hơi thở dốc, lại mở lời cầu hòa, "Thôi nào, em muốn gì tôi cũng cho, được không?"
Chưa dứt lời, anh đã bị Minh Chi quét chân ngã ngồi phịch xuống đất. Anh liền thuận thế đầu hàng, giơ cao hai tay tỏ ý ngừng chiến, "Tôi chịu thua."
Minh Chi ngẩn người ra mấy giây, rồi chợt nhớ đến kỹ thuật trói người đã học, đúng lúc này có thể đem ra thực hành. Cô đẩy Từ Trọng Cửu úp mặt xuống đất, dùng đầu gối ghì chặt lưng anh, tiện tay cầm lấy chiếc cà vạt, trói chặt tay chân anh lại rồi bắt chéo ra sau lưng.
May mà Từ Trọng Cửu cũng thường xuyên luyện tập, cơ thể dẻo dai hơn người, nên mới có thể trong tình trạng bị trói như cái bánh chưng mà vẫn nói chuyện được. Anh nhăn nhó than ngắn thở dài, không ngừng dùng lời lẽ để lay động Minh Chi, kẻo cô lại nghĩ ra trò gì để hành hạ anh. Không nói gì khác, chỉ cần bị trói như thế này một đêm cũng đủ khổ sở rồi.
"Khí phách của anh đâu rồi? Tham gia vào tổ chức, nhỡ rơi vào tay kẻ địch thì sao?", Minh Chi lau mồ hôi, bình tĩnh lại trách móc anh, "Chẳng lẽ họ không dạy anh phải quyết không đầu hàng sao?"
Từ Trọng Cửu áp mặt vào mu bàn chân cô, "Tôi không sợ, em nhất định sẽ đến cứu tôi."
Minh Chi cười khô khan hai tiếng, "Chưa chắc đâu, có khi tôi cuỗm hết tiền của anh rồi cùng người khác cao chạy xa bay, để khỏi bị anh liên lụy."
"Em sẽ không làm vậy!" Từ Trọng Cửu trả lời dứt khoát.
Minh Chi cạn lời, sau đó lại cảm thấy không thể để anh nghĩ rằng mình lúc nào cũng đến ngay khi anh gọi, liền lạnh lùng phản bác, "Không chắc đâu. Anh chưa nghe câu lòng dạ phụ nữ là độc nhất à?"
Từ Trọng Cửu khó khăn nghiêng mặt qua, khóe môi khẽ nở nụ cười, "Tôi tình nguyện."
Minh Chi thấy anh nhường nhịn như vậy, cũng không tiện quá đáng bèn tháo dây trói tay chân cho anh, "Chưa từng thấy ai mặt dày như vậy."
Từ Trọng Cửu bò dậy, vận động tay chân đang tê dại rồi tự biện hộ, "Chỉ ở trước mặt em tôi mới như vậy thôi."
Minh Chi hừ một tiếng, lười không muốn để ý đến anh.
Ai ngờ ngay lúc này, Từ Trọng Cửu bất ngờ ra tay, thoáng cái đã bế thốc cô lên.
Minh Chi phát ra một tiếng kêu ngắn, vô thức vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
Từ Trọng Cửu không để ý, bước tới giường nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Anh đã nghĩ kỹ rồi, mặc kệ mọi chuyện ra sao, dù gì cũng phải làm cho bằng được một việc.
Từ Trọng Cửu ngồi xuống bên cạnh giường, dù máu nóng đang cuồn cuộn trong cơ thể, nhưng anh hoàn toàn ý thức được rằng Minh Chi không còn là cô bé dễ dỗ dành như ngày nào nữa. Anh đưa tay vuốt ve bên tóc mai của cô, mái tóc ngắn chạm vào lòng bàn tay tựa như lớp lông mềm của một con thú nhỏ, tạo nên cảm giác nhột nhạt, nhẹ nhàng lan dần vào lòng. Minh Chi lặng lẽ nằm đó, "cử động gân cốt" vừa rồi khiến gương mặt cô ửng hồng.
"Ra mồ hôi rồi." Cô né người đi một chút, nhưng rất khẽ.
Những ngày tháng trong khu ổ chuột đã mang đến cho Minh Chi không ít "bậc thầy" về chuyện nam nữ. Cuộc sống càng vật lộn bao nhiêu, những mối quan hệ khó diễn tả càng phát sinh bấy nhiêu. Cô đã từng chứng kiến cảnh quản đốc và nữ công nhân vụng trộm nơi góc xưởng, cũng đã bắt gặp đôi tình nhân yêu nhau tha thiết. Vì vậy, với điều mà Trọng Cửu sắp làm, cô đã mơ hồ cảm nhận được bằng cả bản năng và trải nghiệm của mình.
Chiếc áo sơ mi dán chặt lên lưng Trọng Cửu, phô bày cơ bắp vững chắc. Dù từng trải qua trận ốm suýt mất mạng, nhưng thời gian đã giúp anh hồi phục hoàn toàn. Ánh mắt Minh Chi dừng lại trên cánh tay anh, nhớ về lần anh lái xe đưa cô đi. Mưa làm ướt chiếc áo sơ mi, từ ghế sau cô thấy rõ từng đường nét, nghĩ rằng người đàn ông trông thanh mảnh này hóa ra lại có cơ bắp đến vậy.
Mặt Minh Chi nóng bừng, tâm trí rối bời chẳng rõ mình đang nghĩ gì, nhưng... không hối hận.
Đầu ngón tay của Từ Trọng Cửu lướt qua dái tai cô, rồi dùng mu bàn tay cọ nhẹ vào cằm cô từng chút một.
Cô thở dài nhắm mắt lại, cầm tay anh đặt lên nút áo mình. Còn sau đó sẽ thế nào, cô không nghĩ tới, nhưng không thể không suy nghĩ.
Có tín hiệu rõ ràng, Từ Trọng Cửu như muốn phát cuồng. Anh nhanh chóng cởi áo sơ mi, ôm chặt cô vào lòng. Khi làn da chạm vào nhau, anh nhận ra cô đang run rẩy.
"Sao thế?" Anh thì thầm bên tai cô, "Đừng sợ."
Một cảm giác bình tĩnh kỳ lạ xâm chiếm, cô mở mắt trừng anh một cái, "Tắt đèn."
Trong bóng tối cảm giác trở nên rõ ràng hơn, mặt anh nóng bừng nhưng cơ thể lại mang chút lạnh, vừa không bám dính lại vừa mịn màng trơn láng. Bụng dưới của anh phẳng lì và rắn chắc, cô có thể cảm nhận rõ từng đường nét. Cô từng chăm sóc anh rất cẩn thận, nhưng lúc đó trong lòng không hề nghĩ đến rằng cũng có lúc sẽ như thế này.
Đến lúc này, anh lại không hề vội vã, chậm rãi hôn lên cổ, lên vai, lên ngực cô.
Cô cắn răng im lặng co mình lại, muốn tránh đi những phiền phức đang quấy rầy. Nhưng anh không chịu buông tha cô, cứ bền bỉ quấn lấy, anh có trong cô, cô có trong anh. Khi ranh giới bị phá vỡ, cô không kìm được mà bật ra tiếng kêu khe khẽ. Anh lập tức dừng lại, kiên nhẫn dỗ dành, tiếp tục vuốt ve.
Ai thuộc về ai, khó lòng mà phân biệt, điều duy nhất chắc chắn là không ai có thể thiếu ai.
Đêm đến, gió mưa rì rào bên cửa sổ. Từ Trọng Cửu ôm chặt Minh Chi từ phía sau, áp mặt lên vai cô. Cô cứ mân mê chỗ vết sẹo cũ của anh, nơi đó gồ ghề đối lập rõ rệt với những chỗ khác.
Cô biết mình không hề nhẹ tay, có lẽ đã làm anh đau, nhưng lại muốn một lần được tùy ý bất chấp mọi thứ.