Nhân Vật Tàn Nhẫn

Chương 88


Không ai động đậy.

La Xương Hải nhìn chằm chằm vào cô, còn cô dưới ánh mắt của La Xương Hải vẫn không nhúc nhích.

Rồi gần như cùng một lúc, hai người đồng thời hành động.

La Xương Hải rút súng ra. Mặc dù nơi này rất gần Tô Giới nhưng gã có mười vạn phần chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Không giống như con nhóc kia, dưới trướng gã có người và tài nguyên thực sự, làm đủ loại giao dịch mờ ám với ông chủ Cố. Ông chủ Cố không nỡ từ bỏ khối tài sản kếch xù, đó là vốn liếng để ông ta kiếm danh tiếng địa vị, cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa cũng phải xếp sau kiếm tiền.

Một tiếng súng trầm đục vang lên.

Minh Chi như một con cá lộn người trên không trung, rơi trúng ngay sau lưng La Xương Hải, sợi dây cước cũng chính xác quấn vào cổ gã. Cô ra sức siết chặt, bất chấp gã giãy giụa thế nào, bất chấp gã phát ra những âm thanh ghê rợn ra sao, càng bất chấp cơn đau ở chân. Chỗ đó trúng đạn máu nóng hổi chảy xuống, tất thấm đẫm máu nặng trĩu quấn chặt lấy bắp chân, máu không bị chặn lại chảy vào trong giày.

Đây không phải là lần đầu tiên cô bị thương, nhưng nếu không phải đang tập trung cao độ làm việc, Minh Chi cảm thấy mình chắc chắn sẽ không nhịn được kêu lên. Cảm giác trúng đạn chính là như vậy, đau rát như lửa đốt, khiến người ta chỉ muốn trút giận.

"Dừng tay!"

Nhưng Minh Chi không dừng tay, La Xương Hải rít lên một tiếng dài, sau đó ngừng giãy giụa, tay chân buông thõng xuống.

Cô không lập tức buông gã ra mà nghiến răng siết chặt thêm một chút, cho đến khi Từ Trọng Cửu giật lấy thân thể nặng nề đó từ tay cô.

"Tôi bảo em dừng tay, em điếc à!" Từ Trọng Cửu kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận tên đã đấu đá với mình mười mấy năm thực sự tiêu đời rồi, mới quay sang quát Minh Chi.

Minh Chi không để ý đến anh, trong lúc anh bận rộn, cô lê cái chân bị thương khó khăn bò lên lấy áo khoác, rồi xé cái áo thành miếng nhỏ băng bó cầm máu.

Đau thật! Cô rất muốn giống như Bảo Sinh chửi tục, như thể việc hung hăng phun ra những lời cay nghiệt có thể mang đi một phần đau đớn.

Từ Trọng Cửu cau mày, trong bóng tối giọng nói của anh lạnh lùng vô tình: "Đi thôi, lát nữa cảnh sát đến đấy."

Nơi này quá gần Tô Giới, tiếng động vừa rồi không thể giấu được ai. Anh đi trước, không đỡ Minh Chi, cũng không bước chậm lại chờ cô theo kịp.

Vừa ra đến đầu ngõ, có một chiếc xe từ từ chạy đến, Từ Trọng Cửu và Minh Chi đồng loạt lách sang hai bên, áp sát vào tường.   

Xe chạy qua đầu ngõ, Từ Trọng Cửu nhìn rõ biển số xe, Minh Chi cũng nhìn rõ.

Là xe của nhà họ Lư.

Chưa kịp hiểu tại sao họ quay lại, có vẻ như đang tìm cô, Minh Chi đã bị Từ Trọng Cửu xách lên đẩy ra ngoài. Vết thương va chạm với mặt đất, cuối cùng cô cũng "á" lên một tiếng.

Chiếc xe phía trước dừng lại, hai bóng người chạy tới đỡ cô nhanh chóng quay trở lại xe.

May mà viên đạn chỉ xuyên qua da thịt, để lại vết thương xuyên thấu.

Bác sĩ do nhà họ Lư mời đến xử lý vết thương xong, khuyên cô nên tiêm một mũi giảm đau rồi ngủ một giấc. "Tin tôi đi, khả năng hồi phục của con người rất mạnh mẽ." Bác sĩ người Đức nói bằng tiếng Trung chưa sõi.

Minh Chi biết. Đây không phải là lần đầu tiên cô bị thương, những vết thương trước đây còn nặng hơn, chẳng phải cô cũng sống sót đấy sao.

Tài xế nhà họ Lư đi đưa bác sĩ về, Minh Chi mới có cơ hội hỏi Lư Tiểu Nam: "Mọi người cố ý quay lại tìm tôi sao?"

Lư Tiểu Nam nghiêm nghị gật đầu, hỏi ngược lại: "Sao chị lại đuổi chúng tôi đi?"

"Để tiện ra tay, tôi muốn trừ khử người đó." Đối mặt với gương mặt non nớt của cậu thiếu niên, Minh Chi nói thật.

Thiếu niên bình tĩnh nói: "Thì ra chị không phải kết giao với bọn xã hội đen, mà chính chị cũng là.... Tại sao vậy, chị hai?"

Minh Chi cụp mắt nhìn bàn tay mình. Do dùng sức quá mạnh nên tay cô cũng bị dây cước siết vào tạo thành mấy vết thương, nhưng bây giờ đã được băng bó. Cô mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen bên trong, chất liệu vải mềm mại ôm lấy cánh tay thon thả, nếu cô không nói ra, có lẽ người khác sẽ không ngờ rằng cô có thể dùng đôi tay này lạnh lùng tước đi một sinh mạng.

"Vì tiền." Ban đầu là bất đắc dĩ, cô chỉ muốn kiếm đủ tiền để cứu mạng Từ Trọng Cửu, sau đó là liều lĩnh bất chấp, dù sao bản thân cũng chỉ có một mạng, trước khi mất đi hãy đặt lên bàn cược để đổi lấy nhiều lợi thế hơn. Làm kẻ liều mạng, nói đúng ra là cô không xem trọng mạng sống của người khác, đồng thời cũng không coi trọng mạng sống của chính mình.

"Chị hai," thiếu niên nhạy bén nhận ra điều khác thường, "Chị đang buồn sao?"

Minh Chi quay mặt đi, chết tiệt, cứ động một chút là muốn khóc, hôm nay đã qua chưa vậy, sao cứ kéo dài mãi thế?

"Chị hai, em không phải đang thẩm vấn chị! Thật đấy, em chỉ là thấy khó hiểu, sao chị lại dính líu đến những người đó, nên không nhịn được muốn biết." Thiếu niên vội vàng giải thích, "Sau khi chị xuống xe, em cảm thấy không ổn, đáng lẽ có thể quay lại nhanh hơn. Nhưng em nghĩ tốt nhất nên hỏi ý kiến cha em trước, kết quả cha em không có ở nhà, chúng em từ nhà ra ngoài tìm chị thì đã muộn, nếu không biết đâu chị đã không bị thương." Cậu ấy dịu giọng hỏi: "Chị có đau không? Có cần mời bác sĩ quay lại tiêm thuốc giảm đau không?"

Minh Chi đã từ chối tiêm thuốc giảm đau của bác sĩ, cô có thể chịu đựng được, cô cần phải tỉnh táo.

Từ Trọng Cửu sẽ không vô duyên vô cớ nói đỡ cho La Xương Hải, nếu anh tức giận, chắc chắn là La Xương Hải có lý do không thể chết. Suy nghĩ kỹ có lẽ liên quan đến ông chủ Cố, có lẽ Từ Trọng Cửu và La Xương Hải có thỏa thuận gì đó liên quan đến lợi ích, nên La Xương Hải tạm thời không thể chết.

Minh Chi lạnh lùng nghĩ, vậy thì sao chứ, cô muốn gã ta chết, dựa vào cái gì mà lời nói của ông chủ Cố lại quan trọng hơn cô. Đã Từ Trọng Cửu không coi cô là quan trọng nhất, vậy thì cô cần gì phải nhìn sắc mặt anh.

Cô nhìn xung quanh, vừa rồi Lư Tiểu Nam đưa cô vào bằng cửa sau, không kinh động đến những người không liên quan trong nhà. Không, Lư Tiểu Nam vẫn còn là đứa trẻ, không thể sai khiến tài xế mời bác sĩ, cũng không thể hoàn toàn che giấu những chuyện này, chắc hẳn là có sự đồng ý ngầm của ai đó. Người đó rất tốt bụng, giống như Lư Tiểu Nam vậy.

"Tốt nhất là đưa tôi đi, tránh gây phiền phức cho mọi người."

Lư Tiểu Nam giữ cô lại: "Đừng cử động, nghỉ ngơi cho khỏe, sẽ không có ai vào đây lục soát đâu. Chị có ai cần báo tin không, ngày mai em sẽ giúp chị."

"Không cần cho nhóm người Hữu Chi biết." Minh Chi nói khó khăn, "Có một đứa trẻ làm việc cho tôi, chỉ cần nói với cậu ấy một tiếng, cậu ấy sẽ biết phải làm gì."

Lư Tiểu Nam gật đầu: "Em biết rồi, hôm nay muộn rồi, chị nghỉ ngơi đi."

Cậu ấy tắt đèn trong phòng rồi lui ra ngoài. Nhưng Minh Chi không ngủ được, từng cơn đau nhói thiêu đốt khiến cô toát mồ hôi lạnh. Ngoài ra còn là muôn vàn tâm sự, Từ Trọng Cửu sẽ đối phó với cô thế nào, ông chủ Cố lại sẽ đối phó với cô ra sao, liệu có liên lụy đến nhà họ Lư không, tốt nhất vẫn nên chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt, nhưng cũng phải đợi Bảo Sinh đến.

Minh Chi không sợ đau đớn, cô có kinh nghiệm, chỉ cần thời gian trôi qua những vết thương đó rồi sẽ lành lại, bao gồm cả vết thương lòng. Cô không mấy tin tưởng vào tình cảm sâu đậm của Từ Trọng Cửu, bởi vì cô cũng là người như vậy, thà rằng nắm quyền quyết định trong tay mình, còn hơn giao cho đối phương, chia tay rồi lại tái hợp đều là tự mình chuốc lấy, không trách được ai.

Trời sáng, Lư Tiểu Nam lại đến thăm Minh Chi, cậu ấy giật mình khi thấy dáng vẻ của cô.

Gương mặt cô vốn hồng hào như quả đào, trắng hồng căng mịn, lúc này những màu sắc và độ ẩm đó đều biến mất, bề mặt xám xịt, khóe miệng khô nứt, hai mắt trũng sâu.

"Không sao đâu, uống chút nước nóng sẽ đỡ." Ngược lại Minh Chi lại an ủi cậu ấy, "Tối qua có lẽ mất máu hơi nhiều."

Hai ngày sau, Minh Chi hơi hối hận vì đã nói câu đó. Hai ngày nay Lư Tiểu Nam dặn đầu bếp cho cô ăn toàn là gan heo xào, uống nước táo tàu, ngay cả cơm cũng là gạo lứt trộn với gạo trắng nấu lên. Đều là những món không khó ăn, nhưng ngày nào cũng ăn, bữa nào cũng ăn thì trở thành gánh nặng.

Bên ngoài không có động tĩnh gì, Bảo Sinh đến hai lần, kể lể rất nhiều chuyện, bao gồm cả lai lịch của chủ nhân ngôi nhà này, cha của Lư Tiểu Nam hình như có lai lịch khá lớn, người khác không dễ dàng lay chuyển được. Nhưng ông ta tuyệt đối là người tốt, nổi tiếng thanh liêm, từng giữ nhiều chức vụ cao, chưa bao giờ tham ô.

Lại một ngày nữa trôi qua, Cố Quốc Hoàn nhận được tin tức tìm đến cửa.

"La Xương Hải và người của gã đã xảy ra chuyện, cha tôi hỏi đến anh Cửu. Anh Cửu không nhận, khăng khăng nói mình đã đồng ý không động đến La Xương Hải, nhưng tên sát nhân đó lại gây chuyện khắp nơi, có thể đã chọc giận người nào không dễ nói chuyện nên là tự làm tự chịu. Cha tôi lại hỏi anh ấy về cô, anh ấy nói cô về nhà với cô em gái du học rồi, mấy hôm nữa mới ra ngoài."

Cậu ta vênh váo chỉ vào mũi mình: "Nhưng tôi là ai chứ, tôi chỉ cần ngửi một cái là biết ngay cô bị thương trốn đi rồi."

Minh Chi nghe cậu ta nói năng vô cùng thần kỳ, cũng có chút kính nể. Đáng tiếc cũng chỉ là chút kính nể thôi, Cố Quốc Hoàn vạch trần sự thật: "Anh Cửu nói cho tôi biết đấy, anh ấy kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi. Tuy tôi không bằng anh ấy có thể giúp cô xóa dấu vết, nhưng chỉ cần có tôi ở đây, ai dám động đến cô chính là không coi trọng ông già nhà tôi!"

Minh Chi thầm nghĩ, bây giờ là ông già nhà cậu muốn gây sự với tôi, vậy thì tính sao?

Nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi, dù sao cô cũng sẽ không chạy đến chỗ ông chủ Cố thành thật khai báo. Chờ qua một thời gian nữa, ông chủ Cố tìm được đường kiếm tiền khác thì tự nhiên sẽ ổn thôi. Mà với bản tính tham lam tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, con đường kiếm tiền của ông chủ Cố rất rộng mở, rộng mở đến mức không cần quan tâm đến sự tồn tại của La Xương Hải, bởi vì trừ khử một La Xương Hải, vẫn còn vô số La Xương Hải muốn làm giàu khác đến thay thế.

Đầu hè là mùa sinh trưởng nhanh chóng, vết thương của Minh Chi được chăm sóc cẩn thận nên hồi phục rất nhanh, không lâu sau đã lành lặn. Lúc có thể đi lại được, cô lại lặng lẽ rời khỏi nhà họ Lư bằng cửa sau với sự giúp đỡ của Lư Tiểu Nam.