Nhặt Được Bảo Bối Ngốc

Chương 1: Đêm mưa có bé con


Trong một con hẻm nhỏ vắng người, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Vách tưởng bốc lên những mùi hôi thối gai mũi. Một thân thể cao lớn đang ngồi đó, dựa toàn thân vào bức tường, thờ dốc.

Dáng người ấy thật sự vạm vỡ, mặc trên mình là bộ vest đen đã bị nước mưa làm ướt. Dòng máu đỏ từ một bên cánh tay bị hoà loãng, chảy xuống và làn ra khắp xung quanh nơi người đàn ông ngồi.

Mưa bắt đầu nặng hạt, mạnh mẽ rơi xuống khuôn mặt người đàn ông, tạo lên cảm giác đau rát. Tuy bị thương như vậy, nhưng tay còn lại anh ta vẫn cầm chắc khẩu súng ngắn. Vẫn luôn trong trạng thái phòng bị cao độ.

Người đàn ông thở nặng nề, anh ta nhắm hờ đôi mắt như muốn nghỉ ngơi một chút.

Chỉ vì một chút sơ xuất mà đã đẩy bản thân vào nguy hiểm, anh nghiến răng, nhíu chặt mi tâm. Sẽ không có lần sau đâu.

Con đường lớn bên ngoài theo thời gian ngày càng vắng người, đến khi chẳng còn đang ai qua lại. Không gian bắt đầu rơi và trầm lặng. Chỉ còn tiếng mưa ào ạt mà tiếng sấm đì đùng, bắt đầu lạnh hơn rồi.

Con hẻm nhỏ và dài, ánh đèn bên ngoài hắt từng mảnh sáng yếu ớt vào, cũng chẳng thể chiếu tới thân ánh người đàn ông đang ngồi đó.

Tiếng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng tiếng vào trong con hẻm tối. Rất nhanh người đàn ông đã phát hiện có kẻ khác ngoài bản thân. Anh ta mở đôi mắt sắc bén, trong bóng tối vẫn còn cảm nhận được sự uy hiếp. Nhìn thằng ra hướng đầu con hẻm, súng ngắn trên tay nằm chắc, như chỉ chờ đợi được bóp cò.

Ánh đèn pin chiếu thằng vào khuôn mặt người đàn ông, anh ta không chớp lấy một cái.

"Chảy….chảy máu….rồi!", giọn nói non nớt nhẹ nhàng, anh còn nghe ra cả mấy phần sợ hãi.

Người đàn ông nghiên đầu, giương cao khẩu trướng ra trước tầm ngắm, muốn nhìn rõ người kia.



Chỉ là một đứa trẻ, một đứa nhóc độ chứng bảy tám tuổi là cùng. Nhỏ bé và bày gò. Ánh đèn pin làm giảm đi tầm nhìn của anh ta. Khiến anh không thể nhìn rõ khuôn mặt đưa trẻ ấy.

Khẩu súng trên tay vẫn như cũ, hướng thằng về đưa nhóc, người đàn ông lạnh giọng, phun ra một câu :"Cút!!"

Đột nhiên bị quát, đứa trẻ ấy cũng giật mình, lùi lại vài bước chân, đèn pin trên tay cũng vô thức thả rớt, rơi xuống. Chạm vài mặt nước dưới chân, vang lên cái bụp.

Sợ thì có sợ, nhưng nhóc con kia vẫn chưa chạy đi, vẫn còn kiên trì nhìn người đàn ông. Cuối cùng lấy hết can đảm mở miệng :"Bị….bị thương,….băng lại…phải…phải"

Trong cơn mưa nặng hạt, tiếng mưa át tiếng người, người đàn ông cũng chỉ nhìn thấy nhóc con mở miệng, còn nói gì thì anh không nghe rõ.

"Biến đi!!", lần thứ hai người đi đàn ông gắt lên, còn hung dữ hơn lần đầu.

Đứa trẻ bị dọa cho kinh hồn, toàn thân đều run lẩy bẩy, chạy qua một cơn ớn lạnh khủng khiếp. Nhưng đôi mắt em vẫn luôn dán chặt vào cánh tay bị thương của người đàn ông. Máu vẫn len lỏi theo lớp vải băng bó đơn sơ mà rỉ ra. Hòa vào nước mưa, đoán chừng không biết đã bị hòa lẫn vào nhiêu máu người rồi. Ánh đèn pin rơi xuống, vẫn luôn chiếu về hướng người đàn ông.

Đứa trẻ cầm một chiếc ô nhỏ, nhất quyết quỳ xuống ngay cạnh người đàn ông. Em cẩn thận quan sát vết thương, khi muốn vươn tay chạm vào….

Đã bị súng của anh ta hướng thằng vào giữa trán. Đôi mắt sắt lạnh, khuôn mặt vô cảm nhìn đứa trẻ. Đèn pin dưới mắt đất bị cơn gió thổi cho lăn lóc, vô tình chiếu vào khuôn mặt đứa trẻ.

Anh ta hơi trừng lớn.

Sao lại có thể đẹp như vậy ?