Nhặt Được Bảo Bối Ngốc

Chương 15: Hôn một cái !!


"Vậy thiếu gia, cậu thích nuôi loại thú cưng như thế nào?" Bác Triệu hỏi.

Thác Thụy không cần một phút giây nào suy nghĩ, lập tức đưa ra đáp án. Cái miệng xinh xắn bập bẹ :"M….Mèo…!"

Nghĩ đến bản thân sẽ được ôm một chú mèo nho nhỏ mềm mại đã khiến em không kiềm được vui sướng. Hồi trước mỗi khi nhìn thấy lũ mèo hoang Thác Thụy đều cảm thấy chúng rất đáng yêu, sinh ra loại cảm giác yêu thích. Từ đó mỗi khi xin được chút đồ ăn của người qua đường sẽ chia cho chúng một ít. Dần dần em làm thân được với không ít bạn mèo.

Lại không ngờ được, ít lâu sau những bạn mèo ấy lại bị con người bắt mất. Đó vẫn là một trong những lỗi đau đớn lớn nhất trong tâm trí Thác Thụy.

Công cuộc chuẩn bị rất nhanh chóng, vệ sĩ chuẩn bị xe đậu ngay trước cửa biệt thự, chỉ chờ hai người ngồi vào.

Hoắc Hoan bế Thác Thụy vào trong ghế sau xe, em cứ nhảy nhót không ngừng, hơi tí là lại ngó ra bên ngoài, rất chờ mong được gặp bạn mèo.

Hoắc Hoan nhận ra được niềm vui này của bé cưng, ngắm nhìn cái dáng vẻ trở mong cùng hồi hợp này đi. Anh không kìm được mà phải tiến gần, hôn mấy cái lên môi hồng kia.

Tài xế đưa hai người đến một tiệm thú cưng rất lớn, nơi đây đầy đủ mọi loại con vật. Mà Thác Thụy chỉ chăm chăm đến chỗ nuôi mèo.

Bình thường bé con nhát gan như vậy, không ôm anh thì cũng là được anh bế. Vậy mà bây gì lại lon ta lon ton chạy đi khắp nơi. Ngắm nghía hết chú mèo này đến chú mèo khác. Hình như quên mất mệt mỏi.

Dù sao cũng là tiệm thú cưng có tiếng, động vật ở đây được chăm sóc vô cũng kỹ càng. Mèo cũng không ngoại lệ, con nào con đấy tròn tròn mềm mại, lại ngoan ngoãn dính người. Thác Thụy nhìn không chớp mắt.

Hoắc Hoan nhận ra tâm tư này, chằng phải là cái mong muốn ôm hết mấy bé này về sao?

Anh nhẹ nhàng nhắc nhở:"Chỉ được nuôi một con"

Kéo Thác Thụy từ mọng tưởng trở về, mặt hơi xụ xuống. Thật khó chọn, bạn mèo nào cũng rất dễ thương.

Hoắc Hoan nhìn một màn này không khỏi buồn cười. Bản thân vô tình chú ý đến một chú mèo trắng muốt đang nhút nhát cuộn mình trong một góc. Hai mắt to tròn đang dè dặt nhìn mọi thứ .



Thật giống Thác Thụy, lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau, em cũng có bộ dáng như vậy.

Anh nắm óc mèo trắng này nhấc lên đưa đến trước mắt Thác Thụy, "Bé cưng, bạn mèo này có được không?"

Thác Thụy nhìn nhìn bạn mèo trắng, thật đẹp nha. Có thể là vời vì nhìn ra được hình bóng bản thân trong con mèo trắng này, em cũng đột nhiên có rất nhiều thiện cảm.

Ôm mèo trắng trong tay, em chỉ chỉ, ý nói muốn mua bạn mèo này. Hoắc Hoan đông ý.

Như vậy là Thác Thụy bế mèo trắng, Hoắc Hoan bế Thác Thụy ra xe.

Cả đoạn đường Thác Thụy chỉ chăm chú chơi với mèo trắng, hoàn toàn phớt lờ Hoắc Hoan. Anh cực kỳ khó chịu, bảo bối của anh chỉ được phép chút ý đến anh, không cho phép em để mắt đến bấy kỳ ai khác.

Thế là mạnh mẽ giật lại mèo, vứt sang bên cạnh.

Bé con bị giật mèo mới đột ngột như vậy rất không vui, định nhoài người sang lấy lại. Không ngờ bị nam nhân kia kéo vào lòng, ôm chặt.

Hoắc Hoan trầm giọng, khàn khàn bên tai em :"Em thích tôi hơn hay con mèo đó hơn?"

Thác Thụy ngơ ngác, nam nhân này hỏi câu quái lạ, anh có thể mang so sánh với con mèo sao?

Em lấy ngón tay chỉ chỉ vào ngực anh, mắt cũng nhìn anh siêu thâm tình, tức là nói em thích Hoan Hoan hơn đó.

Có loại người ấy mà, yêu vào rồi cảm xúc cũng dễ biến đổi. Được khen có một chút thái độ đã phơi phới. Hoắc Hoan cảm thấy không còn chút nào khó chịu nữa, ngược lại tâm trạng không hề tệ.

"Vậy em cảm ơn tôi như thế nào bây giờ? Tôi đã mua mèo cho em rồi nhỉ?", anh xoa xoa đầu em. Cực kỳ không đứng đắn.

Lúc trước, khi còn sống lê lết ở bên ngoài, Thác Thụy thường nhìn thấy những gia đình hạnh phúc. Cha mẹ mua cho những đứa trẻ món đồ chơi chúng yêu thích. Sau đó chúng sẽ vui vẻ mà hôn lên má cha mẹ mình. Khung cảnh cực kỳ đầm ấm.



Thác Thụy luôn muốn làm như vậy, bởi em chẳng có gia đình. Hai tay trắng trẻo đột nhiên giơ lên, áp vào hai bên mặt Hoắc Hoan. Em vươn người hôn xuống.

Hoắc Hoan đờ người, lồng ngực đột nhiên có rút. Mắt anh hơi trừng lớn. Bé cưng chủ động hôn anh kìa. Bình thường bạn nhỏ quá nhút nhát, đều là anh chủ động gần gũi.

Tài xế một cái liếc mắt cũng không dám nhìn.

————-

Hoắc Hoan dẫn Thác Thụy mua mèo. Ở biệt thự cũng xảy ra không ít chuyện ầm ĩ.

"Các người nói cho tôi biết anh Hoắc khi nào mới chở về!!"

Người phụ nữ xinh đẹp ngồi huênh hoang giữa căn phòng.

Mặc trên mình bộ váy bó sát để lộ đường cong hoàn mĩ. Vòng nào ra vòng đấy cực chất lượng. Mà người ngoài nhìn vào còn nghi vấn là có qua thẩm mĩ. Nhìn chung là loại người có nhan sắc.

Nhưng thái độ hiện tại lại rất kiêu ngạo, sai bảo không biết bao nhiêu người làm phải chạy tới chạy lui, mệt đến bở hơi tai.

Bác Triệu đừng một bên chỉ có thể chán nản :”Ông chủ của chúng tôi có việc quan trọng cần xử lý, mong cô lần sau hãng đến!!”

Cô ta lập tức tỏ thái độ chán ghét :”Thái độ của ông như vậy là có ý gì, đợi anh Hoắc trở về tôi sẽ nói anh ấy đuổi việc ông!!”

Cảm thấy nói như vậy chưa đủ, cô ta bồi thêm mấy câu.

“Các người nghe đây, sớm muộn gì tôi cũng trở thành phu nhân của nhà này, hiện tại liệu mà phục vụ tôi cho tốt.”

“Ha….con cóc nào đang ngồi đây làm màu vậy bác Triệu ?” Chu Cẩm từ cửa lớn tiến vào.