Ngay từ sáng sớm Tán Văn đã bước xuống nhà.
Bình thường hắn không dậy sớm đến như vậy. Mà có cũng sẽ không thèm xuống.
Hắn giữ lại một nữ hầu, “Cậu ấy đâu?”
Nữ hầu bị giữ lại lập tức kinh hoảng, lắp ba lắp bắp hỏi lại :” Thiếu gia.... Nếu là cậu bé hôm qua...thì....
“Thì sao?” Tán Văn nhíu mày, hắn là người rất nhạy bén.
“Tối....tối qua tôi thấy có người đàn ông đến đưa cậu ấy đi rồi” Nữ hầu nói.
Tán Văn đột nhiên trợn to mắt, tức giận bấu lấy cổ nữ hầu :”Ai đưa cậu ấy đi? Cô để cho tên đó đưa cậu ấy đi?!!”
Cô ta sợ đến run lập cập, liên tục lắc đầu, khổ thân mà nói :"Không...thiếu gia....người đàn ông ấy đưa cậu bé trước mắt ông chủ, tôi không làm gì được!!”
Tán Văn đột nhiên buôn tay nữ hầu. Nếu như cha hắn đã chứng kiến thì rất nhiên không phải Thác Thụy bị bắt đi hay gặp chuyện gì. Nếu cha hắn đã cho phép tên kia đưa cậu bé đi, thì tức là cho dù hắn có ở đó cũng sẽ không làm gì được chút gì cả.
Tán Văn còn không biết cậu bé ấy có thân phận gì. Ấy vậy mà tâm trạng hiện tại lại cực kỳ hụt hẫng.
Hắn đã mất ngủ cả đêm qua, hắn luôn không ngừng nghĩ về dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu ấy. Mà khi trời sáng hắn đã không kìm được mà đi tìm cậu bé.
Biệt thự rộng lớn thêm một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Tán Văn thêm một lần nữa lạc lõng ở nơi đây.
Từ lúc bỏ nhà ra đi, đây là giấc ngủ ngon nhất của Thác Thụy. Cho dù có tỉnh dậy em vẫn lười biếng mà cọ cọ vào lồng ngực người trong lòng. Theo thói quen muốn ngủ thêm một chút.
Khoan đã!!!
Thác Thụy bật ngửa cái đầu dậy, lại bị bàn tay nào đó kéo ngược lại.
Em đang bỏ nhà ra đi mà, vậy ai có thể ôm em như vậy.
Nhanh như tia chớp, Thác Thụy quay phắt qua nhìn tên đang ôm mình. Sau đó như nhìn thấy diêm vương mà vội vàng bỏ chạy, chỉ là không đủ sức.
"Ngoan, Thụy Thụy, ngủ thêm một chút!" Hoắc Hoan không hề mở mắt, nhưng vẫn rất chuẩn xác mà ôm người ghì vào lồng ngực. Chất giọng khàn đặc pha rất nhiều mệt mỏi.
Thác Thụy đơ người, anh ấy gầy đi, anh gầy đi và cả sắc mặt xanh xao kiệt quê.
Mới chỉ có mấy ngày, Hoắc Hoan sao đã thành cái loại bộ dạng này.
"Hoan....Hoan" Em đưa tay đến trước mặt anh.
Lại bị Hoắc Hoan nắm chặt lại, mí mắt nặng trĩu từ từ tách ra.
Anh ngồi dậy, mang em đặt trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về dọc sống lưng.
Giống như thói quen trước kia, vào mỗi buổi sáng khi Thác Thụy thức dậy quá sớm. Anh sẽ ôm em vào lòng, ân cần vỗ về, sau đó em cũng sẽ từ từ chìm lại vào giấc.
Hiện tại cũng như vậy, không có thì khác biệt.
Thác Thụy đột nhiên lắc đầu thật mạnh, dùng hết sức bình sinh cũng ra được khỏi lòng Hoắc Hoan. Toan chạy ra bên ngoài, lại bị anh gắt gao ôm lại.
"Thụy Thuy, đừng bỏ anh....anh...rất đau!!! Em đừng chạy khỏi anh!!". Rõ ràng hiện tại nhìn Hoắc Hoan suy kiệt đến như vậy, mà ôm lấy em chặt đến thế. Những nơi bị cánh tay Hoắc Hoan siết chặt Thác Thụy cơ hồ có thể cảm nhận được sự tê dại.
Thác Thụy tiếp tục vùng vẫy. "Không....ức....không!!"
Hoắc Hoan hình như sắp bùng nổ, anh vào lên :
"THÁC THỤY!!!"
Em lập tức sợ hãi đến chết lặng, Hoắc Hoan chưa từng lớn tiếng với em như vậy. Cho dù có là lần em bỏ anh trốn đi chơi, đúng là sau đó bị Hoắc Hoan mắng rất nhiều. Nhưng em vẫn luôn cảm nhận được trong những câu khiển trách ấy đều có nửa phần ngữ khí nuông chiều đến không nỡ.
Phải, anh chưa từng lớn tiếng với em như vậy. Tiếng quát khàn đặc chất chứa sự sụp đổ và u ám.
Hoắc Hoan yên lặng, sau đó tiếp tục vỗ về em:
"Anh sai rồi, Thụy Thụy, anh sai rồi!! Anh sai rồi!! Em..... đừng bỏ anh"
"Em là máu trong tim anh mà....em đừng bỏ anh!"
Hoắc Hoan rất kiệu kệ, em cảm nhận được, hắn chưa từng để râu mình mọc dài như vậy, chưa từng ăn mặc không chút phẳng nghịu như vậy. Anh càng không bao giờ để lộ cái yếu ớt của mình.
Hoắc Hoan mất sức cả về tinh thần lẫn thể chất.
Thác Thụy không hiểu nổi, anh sao phải thành cái bộ dạng này.
"Không....đi...!" Thác Thụy dè dặt đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt anh, lau lau đi rất nhiều giọt nước mắt.
Hoắc Hoan đột nhiên bình tĩnh lại không ít, hắn càng thêm yên lặng ôm lấy em.
Cả hai đã ngồi trong tư thế này rất rất lâu.
Chỉ đến khi Thác Thụy vì quá mỏi mà rên lên :"Đ...đau!!"
Cánh tay đang ôm người trong lòng của Hoắc Hoan bỗng được nới lỏng không ít. Anh hơi gầm nhẹ lên một chút, điều chỉnh tư thế cho em, sau đó lên tiếp tục ôm trong lòng.
Thác Thụy bất lực!!
Chu Cẩm đột nhiên ngã nguỵ, lại được người phía sau mạnh mẽ đỡ lấy. Xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi một chút.
"Về phòng nghỉ ngơi" Việt Phong xách người kia lên, lạnh băng phun ra một câu.
Chu Cẩm bỗng nhiên nhớ lại mấy ngày mà Thác Thụy biến mất. Cả biệt thự
này tờ thành một mớ hỗn độn. Không chỉ bởi vì sự điên cuồng như con thú đã mất hết lý trí của Hoắc Hoan, mà còn là áp lực mà anh mang đến cho tất cả.
Chu Cẩm cũng đã rất khổ cực, rõ ràng chỉ tìm một cậu bé thôi mà hắn đã rất mệt mỏi. Uy áp của Hoắc Hoan rất lớn, cho dù có mệt đến cỡ nào đi nữa thì cũng không có bất kỳ ai dám nghỉ ngơi dù chỉ là một phút.
Chỉ sau có mấy ngày, người hầu lẫn lính đánh thuê ở đây điều suy sụp đến cùng cực.
Mà suy sụp lẫn tuyệt vọng nhất phải là lão đại Hoắc Hoan của bọn họ.
Sức khỏe Hoắc Hoan rất rất tốt, nhưng anh cũng đã không ngủ liên tiếp rất nhiều ngày trời, và anh đã làm việc với cường độ tuyệt đối. Chỉ với mục đích duy nhất là tìm lại được Thác Thụy.
Chu Cẩm chưa từng thấy đang vẻ ấy của Hoắc Hoan. Khi bố mẹ anh chết, trông anh rất bình thản. Khi bị bạn bè phản bội, anh rất nhanh chóng đã trả thù xong. Khi rơi vào tình cảnh bế tắc đến mức nào đi nữa, anh cũng vẫn luôn tìm được hướng giải quyết.
Chỉ có duy nhất lần này, Hoắc Hoan như bị che mờ mắt, cứ mãi loanh quanh điên loạn trong bóng tối. Chính là mãi mãi không có lối thoát nếu như không tìm được Thác Thụy.
Hắn thờ dài, rất may là tìm được.
"Anh không mệt sao?" Chu Cẩm ngẩng đầu nhìn Việt Phong.
"Anh ngủ cùng em"