Thác Thụy ngoan ngoãn ngồi ăn trên giường. Hoắc Hoan lặng lẽ bên cạnh, chăm chăm xem cách ăn của em. Cơ hồ từ nãy đến giờ chưa từng rời mắt.
Em không có cái gì gọi là mất tự nhiên, không phải là trước tới nay đều là như vậy sao. Lúc Thác Thụy ăn thì anh sẽ ngắm nhìn. Mà ngược lại, Hoắc Hoan thì em nhất định sẽ phá phách.
Rõ ràng vừa mới bỏ nhà ra đi, ấy thế mà em cảm thấy không có thứ gì thay đổi giữa hai người. Hình như hơi xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc.
"Ngon không?" Hoắc Hoan lau đi vết sốt bên khóe miệng em, không mặn không nhạt mà hỏi.
Thác Thụy gật đầu.
Thêm một lần nữa đầu em lại gục xuống. Gì vậy? Rất buồn ngủ!
Em vừa mới ngủ dậy cơ mà?
"Ức....!" Thác Thụy mơ màng gục xuống. Chỉ thấy Hoắc Hoan rất bình tĩnh như xem một tình huống đã định trước.
Hoắc Hoan cẩn thận bồng em lên. Bao bọc trong lòng. Lạnh lùng nhìn về phía sau :"Mất bao lâu?"
Chu Cẩm từ trong góc tối bước ra :"Mất khoảng một ngày để mọi bước hoàn tất!"
Hoắc Hoan gật đầu, cúi xuống hôn lên chán em.
"Thụy Thụy sẽ rất nhanh thôi, anh sẽ quay lại với em!"
Có vài người chỉ lướt qua như một ngôi sao chổi trong cuộc đời Hạ Đoàn Sâm. Hầu hết thì hắn đều sẽ không có bất kỳ hứng thú gì để gọi là có thể lưu lại trong đầu.
Chỉ duy có cậu bé tên Thác Thụy kia, hắn chỉ gặp cậu đúng hai lần. Lần đầu tiên là lúc cậu bé đó ngất đi bên đường, liền thứ hai là khi ăn sáng cùng cậu bé.
Chỉ có hai lần gặp gỡ ngắn ngủi, thậm trí hắn và em ấy còn chưa từng nói chuyện, ấy thế mà hình bóng đó lại in sâu vào tâm trí hắn đến thế.
Hạ Đoàn Sâm cũng không biết là vì lý do gì, khi Hoắc Hoan đến đưa em ấy đi, hắn lại cảm thấy hối tiếc trong lòng. Lại cảm thấy rất lưu luyến khi hình bóng cậu bé đi xa.
Hoắc Hoan mất kiên nhẫn vì người trước mắt đã chìm vào dòng suy nghĩ từ nãy tới giờ.
"Em ấy ở chỗ cậu được bao lâu?" Hoắc Hoan hỏi.
Hạ Đoàn Sâm nhíu mày, liếc nhìn anh :"Một ngày"
Hoắc Hoan gật đầu, sau đó lại nói :"Cảm ơn vì đã chăm sóc em ấy!"
"Cậu bé không nói được?" Hạ Đoàn Sâm hỏi
"Không, vẫn có khả năng giao tiếp. Chỉ là gặp vấn đề về tâm lý nên không muốn nói"
**Triệu chứng ngại giao tiếp xã hội (Social Anxiety Disorder) còn được gọi là rối loạn lo âu xã hội. Người bệnh thường sợ hãi, căng thẳng quá mức trước các tình huống xã hội thông thường **
Hoắc Hoan nhớ đến bản báo cáo về quá khứ của Thác Thụy, em ấy đã phải qua nhiều khổ cực lẫn vất vả như vậy. Có lẽ đã mắc phải hội chứng này từ trải rất lâu. Anh hoàn toàn có khả năng chữa trị cho em. Chỉ là anh sợ liệu em có muốn điều trị.
Thật ra nếu không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Thác Thụy thì cũng không phải vấn đề nghiêm trọng. Đương nhiên anh đủ khả năng bảo bọc em đến cuối đời.
"Cậu muốn làm gì với đứa bé kia?" Hạ Đoàn Sâm nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn cũng rất tò mò, nuôi dưỡng một đứa bé không phải chuyện khó khăn gì. Mà vấn đề cần để tâm hơn đó là Hoắc Hoan là kẻ trước nay không làm chuyện dư thừa. Tất nhiên anh phải có mục đích gì đó.
Hoắc Hoan đột nhiên rời vào trầm ngâm, phải rồi, anh sẽ làm gì với em? Nuôi em lớn sau đó chứng kiến em yêu kẻ khác à? Rất nhiên là không có chuyện đó.
Anh hiện tại luôn chỉ có một suy nghĩ, dốc hết những gì mình có để sủng ái em. Sau đó nó buộc em lại trong cuộc đời mình. Như thế không phải rất tốt sao?
Hạ Đoàn Sâm cũng cảm nhận được sự rối bời trong mắt đối phương.
Hắn đột nhiên thầm nghĩ, có vài người trên đời này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ví dụ như đứa bé xinh đẹp kia.
Viện nghiên cứu ở dinh thự của Hoắc Hoan quy tụ rất nhiều nhà khoa học tài giỏi. Bọn nó thật sự rất đáng nể phục, chỉ là đôi lúc sẽ có nhưng ý tường hoặc phát minh quá điên khùng. Thậm trí là mất nhân tính. Vì lý do đó mà đa số bọn họ đều không được xã hội chấp nhận.
Mà Hoắc Hoan lại sẵn sàng đầu tư vào các nghiên cứu ấy. Đổi lại, bọn họ phải cho anh được những thành quả xứng đáng.
Thác Thụy không phải đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học điên đó.
Mà em lại có vinh hạnh được hưởng thụ thành quả đó.
"Trong cơ thể thiếu gia có gắn một con chip siêu nhỏ. Lão đạo cho phép tôi tiết lộ với ngài, nó có hai chức năng chủ yếu, 1 là định vị, 2 là tỏa ra nguồn điện. Nó đủ để khiến người thường ngất đi đó. Và điều quan trọng hơn hết, con chip được cấu trực tiếp vào tim của ngài. Lấy nó ra chính là phải phải lấy luôn tim của ngài!"
Có thể việc Hoắc Hoan cho phép Chu Cẩm nói ra việc này như một lời đe dọa đầu tiên đến Thác Thụy. Rằng em từ giờ sẽ không có khả năng trốn chạy khỏi hăn.
Vậy đây là cái gọi là phát minh điên rồ của các nhà khoa học điên đó à?
"Vẫn còn một món quà mà lão đại muốn dành tặng cho ngài nữa!!"
Thác Thụy nghi hoặc, ngoài cái gọi là con chip gì đấy mà còn có quà khác à?
Dù không muốn dính dáng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được.
Thiếu gia!" Chu Cẩm đột nhiên hô một tiếng.
Thác Thụy nghiên đầu.
Chu Cẩm thở dài :"Lão đại thất sự rất chân trọng ngài, có thể thiếu gia đã chứng khiến cảnh trong căn phòng ngày hôm đó. Nhưng cô gái đó chỉ là thế thân của thiếu gia....
Thác Thụy :"Hửm....??"
"Lão đại vẫn luôn chỉ thích ngài, cô gái hôm đó có khuôn mặt giống ngài. Bởi vì thiếu gia còn quá nhỏ, lên không thể làm chuyện.... ấy được. Ày!! nói chung là chỉ là chơi qua đường.
Khi ngài biến mất lão đã rất đau đớn. Cho lên xin thiếu gia từ giờ về sau đừng bỏ nhà đi như vậy"