Nhặt Được Bảo Bối Ngốc

Chương 5: Sự quan tâm đặc biệt


Hoắc Hoan đưa tay ôm em vào lòng, ôm rất chặt chẽ. Hoàn toàn không để cho giữa hai người có thêm khoảng chống nào.

"Ngoan, mau ôm chặt tôi một chút" Hoắc Hoan ghé sát vào tai Thác Thụy nói thầm. Tông giọng trầm đục cực kỳ có sức uy hiếp. Rõ ràng là không cho Thác Thụy có cơ hội từ chối.

Em thật sự ngoan ngoãn vòng tay lại ôm chặt eo anh. Còn vùi khuôn mặt nhỏ ấy vào lồng ngực ấp áp. Cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp. Sự hoảng sợ ban đầu trong Thác Thụy chậm rãi biến mất. Thay vào đó là thoải mái và cơn buồn ngủ ập đến.

Thác Thụy dụi dụi mắt, như con mèo nhỏ đáng yêu. Hoắc Hoan bật cười, anh nắm tay đang dụi mắt của em lại.

"Không được dụi mắt, sẽ bị đỏ. Tôi ôm em ngủ"

Thác Thụy trong cơn miên man chậm chạp gật gật cái đầu tròn. Âm thầm chấp nhận người đàn ông kia.

Hoắc Hoan cười cười, anh điều chỉnh lại tư thế cho em một chút. Vỗ về sống lưng bé con kia, đưa em vài giấc ngủ.

Chỉ sau có vài phút Thác Thụy đã thiếp đi mất. Em ngủ cũng rất ngoan, không có cựa quậy gì. Chỉ cuộn tròn mình trong lòng anh, ngoan ngoãn vùi sâu vào lòng anh, yên tĩnh nhẹ nhàng.

Hoắc Hoan đột nhiên cảm thấy, trong lòng lướt qua chút bình yên. Anh nhìn lên bầu trời, ngớt mưa rồi, sấm lại vẫn còn thỉnh thoảng vang vọng. Làm bé con trong lòng anh đôi lúc lại giật mình.

Anh những lúc như vậy cũng sẽ nhăn mày, vội vàng cẩn thận dỗ em vào lại giấc. Cứ như thế, anh cũng thiếp đi.

Đã từ rất lâu rồi Hoắc Hoan mới có thể đi vào giấc ngủ dễ dàng như vậy. Rất thoải mái.

Khi vài tia sáng yết ớt rẽ ngang vùng trời chiếu xuống cũng là lúc đoàn xe ô tô đen bóng tiền gần đền chỗ Hoắc Hoan đang nghỉ ngơ.



Con hẻm quả nhỏ, xe không vào được, chỉ có một người đàn ông độ chừng 20 tuổi bước xuống. Hắn từ từ tiến sâu vào trong con hẻm. Từ xa hắn đã thấy lão đại của mình ngồi đó, liếc mắt con mắt về phía hắn.

Hoắc Hoan nhìn thuộc hạ của mình, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Anh nhìn xuỗng, trong lòng anh vẫn là một bé con xinh đẹp đang ngủ yên lành. Không hề có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.

Hoắc Hoan phẩy phẩy tay, muốn nói tên thiếu niên kia hãy ra xe trước.

"Lão đại, người này là…." Hắn còn cho kịp hỏi hết câu đã bị Hoắc Hoan trừng mắt cảnh báo, đừng làm người trong lòng anh thức giấc.

Sự cảnh báo thầm lặng của Hoắc Hoan là tuyệt đối, không có kẻ nào kháng cự được.

Thiếu niên kia tên Việt Phong, hắn đi theo Hoắc Hoan từ nhiều năm về trước rồi. Nhận được sự huấn luyện hà khắc từ anh. Dần dần Việt Phong cũng trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của Hoắc Hoan.

Mà chính hắn cũng từng được Hoắc Hoan công nhận là có rất nhiều thiên bẩm về mặt sức mạnh thể chất lẫn tinh thần.

Theo lão đại nhà mình bao năm như vậy rồi, bản tính của Hoắc Hoan hắn là người hiểu rõ nhất. Cái loại người chẳng bao giờ tìm thấy khuyết điểm. Đối với mọi việt đều hoàn hảo. Hành động lại càng tàn nhẫn dứt khoát.

Đối với những người hay những thứ gây bất lợi cho mình Hoắc Hoan đều sẵn sàng xóa sổ. Mặc kệ nó đáng giá thế nào đi nữa. Cái loại người ngông cuồng không sợ trời không sợ đất như anh sẽ luôn giành được chiến thắng.

Mà từ lúc làm việc dưới trướng của Hoắc Hoan đến bây giờ cũng rất lâu rồi, Việt Phong lại chẳng bây giờ thấy lão đại nhạc hắn để mắt đến bất kỳ ai. Nam hay nữ đều chỉ là kẻ qua đường, nói đúng hơn là công cụ để phát tiết, để chút giận. Mà còn là đề thoảng mãn thú tính bệnh hoạn.

Đối với người đang được Hoắc Hoan ôm trong lòng như bây giờ, Việt Phong đặc biệt cảm thấy lạc đại quan tâm hơn bình thường.