Nhặt Được Bảo Bối Ngốc

Chương 6: Bị bế lên xe


À mà không, không hắn là người được Hoắc Hoan quan tâm đặc biệt. Mà là người đầu tiên được anh quan tâm mới đúng. Chả có ai được cái ngoại lệ này đâu.

Việt Phong trong tâm tư chắc chắn đã giao động thành cơn sóng dữ. Lần đầu tiên hắn thấy lão đại của hắn dịu dàng như vậy. Còn mơ màng không biết mình có đang nằm mơ không.

Người ngồi trong lòng Hoắc Hoan có vẻ như chỉ là một cậu bé. Dáng người gầy yếu, đang yên lành vùi mình trong lòng anh ngủ ngon. Khuôn mặt đứa trẻ vùi vào ngực Hoắc Hoan lên Việt Phong không nhìn rõ dung mạo.

Hắn mở to đôi mắt, nghiêng đầu, muốn tìm hướng nhìn thuận lợi hơn. Để nhìn cho rõ đứa bé kia. Bởi anh không tránh khỏi tò mò.

Thấy Việt Phong cứ nhìn mãi bé con trong lòng, Hoắc Hoan lập tức khó chịu. Đôi tay ôm Thác Thụy lại càng siết chặt. Như đang bảo vệ thứ gì đó giá trị lắm. Anh đưa mắt nhìn Việt Phong, giọng nói trầm đặc, nhỏ nhưng uy lực:

"Quản mắt cho tốt"

Việt Phong lập tức run rẩy. Biết mắt mình vừa đi chơi hơi xa rồi. Hắn lẳng lặng cúi đầu. Đứng qua một bên, nhướng chỗ cho Hoắc Hoan.

Anh cẩn thận đừng dậy, bế theo bé con trong lòng. Ngập ngừng rất lâu sau đó anh vẫn không di chuyển. Khi Việt Phong còn đang định lên tiếng đã bị hành động sau đó làm cho ngậm miệng.

Hoắc Hoan cùi đầu, hôn lên môi bé con một cái. Rất nhẹ nhàng thôi, giống như gió mùa thu hay vài tia nắng sớm chiếu lên sường mặt góc cạnh của anh.

Nụ hôn cũng không làm cho Thác Thụy tỉnh giấc.

Mà ngược lại làm cho Việt Phong một phen chấn động toàn tập, hắn cảm thấy trời đất trong đầu đều quay cuồng điên đảo. Lão đại nhà hắn thế mà đi hôn người khác sao? Mà lại còn rất nhẹ nhàng tình cảm.

Hoắc Hoan bế bé con ngồi yên vị trên xe, để em ngồi cẩn thận trọng lòng mình. Anh bao bọc em lại rất kỹ, tài xế nhìn qua kính chiếu hậu cũng chẳng thấy được gì mấy.

Tiếp theo đó Việt Phong cũng lên xe, ngồi ở ghế phụ. Để Hoắc Hoan và bé con kia ngồi đằng sau.

Chu Cẩm đang cầm lái, hắn lén nhìn Hoắc Hoan rồi lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh quay qua nhìn Việt Phong.

Việt Phong cũng hiều được ánh mắt đó. Hắn gật đầu, bày ra loại bộ dáng : tôi cũng khó hiểu như cậu.



Hắn ho ho vài cái, quay đầu lại nói : "Lão đại, bây giờ em sẽ cho xe di chuyển"

"Lái chậm một chút", Hoắc Hoan sợ bạn nhỏ trong lòng vì đường đi xóc nảy mà tỉnh giấc.

Chu Cẩm nghe lời lão đại, cả con đường về đều cố gặng đi chậm lại. Tròng mắt thỉnh thoảng vẫn liếc lên kính chiếu hậu, lần nào nhìn lên là lần đấy lại thấy lão đại đang vỗ về người trong lòng. Dáng vẻ dịu dàng ân cần, ánh mắt cũng dường như ôn hòa lại mấy phần. Cái kiểu toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa bé kia.

Chu Cẩm nổi da gà. Việt Phong vỗ vỗ vai hắn, cảm thông mà nhắc nhở :"Tập chung lái xe đi"

Khi chiếc xe đi ra khỏi thành phố cũng là lúc Thác Thụy tỉnh dậy. Em hơi nhăn mặt, đôi vai run lên, từ từ mở mắt. Thứ đâu tiên em thấy lại là khuôn mặt điển trai của Hoắc Hoan.

À phải rồi, người này hôm qua đã ngủ cùng em. Ngủ trong lòng người đàn ông này rất ấm áp, Thác Thụy rất thích nha. Nghỉ đến bản thân được ngủ một giấc ngon như vậy, môi nhỏ hồng hào vô thức cong lên, thành một đường xinh đẹp.

Hoắc Hoan chứng kiến toàn bộ cảnh này ở khoảng cách gần nhất, trái tim đều mềm nhũn cả. Anh đỡ em dậy, vuốt ve mái tóc xù xù. Nhẹ nhàng dỗ bé con

"Dậy rồi sao? Em ngủ ngon chứ?"

Thác Thụy trong cơn ngái ngủ gật gật cái đầu tròn. Còn rất thỏa mãn mà dụi dụi vào lòng người kia. Hoắc Hoan yêu chết mấy hành động này, không thể kìm chế được. Vội vàng nâng mặt em lên, dứt khoát hôn xuống. Cũng chỉ là môi chạm môi, nhưng đều đã khiến anh thỏa mãn.

"Ưm…" Thác Thụy không biết người đàn ông này sao lại hôn mình nữa. Bị chập mạch sao ?

Bởi vì bị hôn bất ngờ, bạn nhỏ lập tức tỉnh cả ngủ, hai tay nhỏ dùng sức đẩy đẩy người kia ra khỏi môi mình. Tưởng dùng sức mạnh lắm, Hoắc Hoan chỉ cảm thấy nó giống như tấm đệm dưới lòng bàn chân của con mèo nhỏ nào đó. Chạm vào da thịt mình, không có tí lực nào. Mà con hết sức khiêu gợi.

Việt Phong và Chu Cẩm được phen há hốc mồm. Cả đời bọn họ cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ được thấy cảnh tượng này của đại lão Hoắc chứ?

Khi Hoắc Hoan rời môi Thác Thụy cũng là lúc em nhận ra tình hình của bản thân.

Em đang ở đâu đây?